Sớ Táo Quân

Khải muôn tâu thuợng đế
Hạ thần là Táo quân
Nằm bẹp trước bệ rồng
Tung hô thật lớn tiếng
Vạn bình phương vạn tuế
Tâu Ngọc Hoàng thánh thuợng
Từ ngày xuống “gian” trần
Lãnh chức vụ Táo quân
Lớp mười hai A Bê
Thần luôn luôn nghe ngóng
Xem xét đó cùng đây
Để nay khi xuân về
Trần gian bừng náo nhiệt
Thành tỉnh đều nhộn lên
Thì Hạ thần lóc cóc
Bay lên chốn thiên đình
Trước là vâng lệnh Đế
Tổng trình bày mọi sự
Sau là thăm Chức Nữ
Vốn là bạn tâm giao…
Ấy chết Ngài thứ cho
Lời lẽ thần lo xo
Là vì nguyên do này
Trên đường lên xứ trời
Tình cờ gặp Táo bạn
Anh em lâu gặp nhau
Nên trao đổi đôi lời
Và thêm chút ít rượu
Để uống vào liên miên
Nay phải lên trình Đế
Táo thần bỗng thấy hứng
Nói toạt hết móng heo
Hết sợ phe ở dưới
Chờ hạ thần trở xuống
Hè nhau rô-ti thần
Tâu Ngọc Hoàng thánh thượng
Lớp hạ thần coi sóc
Hết xẩy và xẩy hết
Đầu đàn là một anh
Họ Phạm tên Văn Thu
Dáng người coi nho nhã
Té ra là thợ hàn
Nhưng dám học phổ thông
Và vẫn học phom phom
Chức vụ gã thật nhọc
Nhưng hắn vẫn cười tươi
Hành chánh vốn nghề riêng
Nên mọi chuyện giấy tờ
Anh em đều yên bụng
Xếp đã hẳn am tường
Chắc chắn là xong xuôi
Phó bảng là một đấng
Họ Phạm tên rất “Hảo”
Và anh ta nổi tiếng
Là hảo ngọt đến cùng
Kết quả là nhiều hôm
Ảnh xếp bút văn chương
Quăng mẹ nó học hành
Nhất định đi ngao du
Hạ thần vì sức yếu
Nên bay theo không kịp
Để biết hắn đi mô
Tuy mỗi lần ‘người’ về
Mồ hôi hột rơi rớt
Cùng mình và cùng mẩy
Hạ thần vốn dốt triết
Nên không suy diễn nổi
Đành nhường lại cho Ngài
Còn nhân vật quan trọng
Chuyên môn đếm và chỉ
Xấp giấy lộn tầm thuờng
Mà Hạ giới tưởng quí
Tên là Dương Hòa Âm
À ! Quên Dương-Hòa-Minh
Dáng người vĩ đại lạ
Nếu đem so với thần
Như bưởi so với chanh
Ảnh có thêm tài riêng
Chủ trương một giai phẩm
Thân hữu nghe đâu vậy
Qui tụ chốn quần hào
Dân Petrus lâu năm
Nay thành dân Sư Phạm
Nhưng ảnh vốn tốt tính
Nhờ có thêm phụ tá
Đắc lực và hăng say :
Là anh trưởng xã hội
Mai-Thanh-Nhân tiên sinh
Nhỏ con mà giỏi lạ
Chuyên môn phần kỹ thuật
Khắp nơi đều biết tiếng
Đến đây thần bỗng nhớ
Thư ký của lớp nhà
Là anh Gandhi Sơn
Vì lúc trước nghe đâu
Có người họa dung nhan
Mà anh chê không nhận
Nên họ đành treo lên
Bức họa tựa Gandhi
Cần cù và kỹ lưỡng
Đó là tánh riêng chàng
Còn nhiều nhân vật nữa
Mà trình ra toàn bộ
Chắc tới tối chưa hết
Và ngủ luôn tại đây
Để rồi mai trình tiếp
Mà thiên giới bơ vơ
Chắc hạ thần phải lại
‘Bạn’ Chức Nữ ngủ nhờ
Sao Thượng Đế phán sao
“Hãy tóm bớt vấn đề
Nói chuyện công tác đi
Để cho xong tường trình
Hầu khỏi phải ngủ đêm”
Dạ thần xin tường ngay :
Vì giữa năm sớm quá
Chưa có ai chết chóc
Hay lụt lội nước nôi
Để lũ nhỏ có chuyện
Công tác với tư tác
Và cũng tại năm thi
Nên dân chúng hơi xìu
Ở nhà bên sách vở
Coi bộ vui lòng hơn
Duy có một công tác
Là làm báo không bán
Không biết tại vì răng
Năm nay đổi chiến lược
Qui mô sang du kích
Rầm rộ sang âm thầm
Theo lời anh phó ban
‘Đại báo chí sự vụ’
Là để dễ viết hơn
Không ồn ào thái quá
Là cũng có lý do
Tuy nhiên vào lúc chót
Tờ báo lại hiện ra
Nhất là năm cuối cùng
Đời học sinh dằng dặc
Ai cũng dành kỷ niệm
Để về sau lúc già
Miệng ngậm píp phì phà
Lật dỡ từng trang giấy
Hồi nhớ chuyện ấu thơ
Có nhiều chỗ buồn cười
Cũng có lúc cảm động
Ôi kể thì làm thần
Chợt nhớ mình đơn côi
Nghề này sao bạc bẽo
Chẳng bù bọn trên này
Ăn chơi cùng phè phỡn
Ấy chết xin Ngọc Hoàng
Tha cho tội ngông cuồng
Tại thần lộn tụi dưới
Cũng tương tự tụi trên
Không làm gương đàn em
Để bọn này ra đời
Bơ vơ và lạc lõng
Nếu có học thành tài
Thì cũng phải vô băng
Tham nhũng có tổ chức
Còn nếu không thì cạch
Ôi thôi chán mớ đời
Xin trở lại vấn đề
Còn có chuyện văn nghệ
Do tay tổ Hoàng-Thiện
Đứng ra lái đầu tàu
Vì thần lên sớm quá
Nên chưa biết cuộc vui
Tuy nhiên thần chắc hẳn
Anh em dốc một lòng
Dẹp bỏ tánh nhỏ nhặt
Để chung vui năm chót
Thần phải mau trình xong
Để bay về ăn ké
Tiệc tất niên hằng năm
Và trước giờ giao thừa
Nhảy sang một năm mới
Thần đại diện bọn hắn
Xin kính chúc Ngọc Hoàng
Một năm mới mạnh khỏe
Đẹp đẽ sạch sẽ và
Dĩ nhiên là vô ghẻ
Dạ hạ thần xin nghe
Lời vàng bạc của Ngài
“Ta chúc ngươi Táo quân
Một năm mới mát mẻ
Sức khỏe cực mạnh mẽ
Để phải nghe cho khỏe
Còn tụi kid mười hai
Rán học cho hết xẩy
Nhứt là sau Tết này
Cuộc thi cũng gần kề
Ta không lựa phò mã
Nhưng tên nào cố gắng
Ngày thi ta phò trợ
Nhớ một hóa thành hai
Còn tên nào lạng quạng
Ta cho nó out luôn
Thôi ngươi hãy hồi hương
Ở lâu Chức Nữ thấy
Nhào ra ăn sống à”
Dạ dạ thần xin nghe
Nhưng thần còn thắc mắc
Chừng nào nước Hồng-Lạc
Có thái bình đình chiến
Vì thần đợi quá lâu
Cứ mỗi năm bay lên
Đều được Ngài hứa đẹp
Nhưng đã mấy chục năm…
Sao ! Trời ! Sao ! Thật không ?
Năm nay có thái bình !
Nhưng xin Ngài phán chắc
Đừng nghe lão Thần-Hoàng
Chuyên môn đoán mò mẫm
Năm ngoái thần thua bạc
Cũng chỉ vì nghe hắn
Dạ dạ thần xin nghe
Năm Quí Sửu con trâu
Chắc chắn có hòa bình !
Trời ! Thần sung sướng quá
Nếu có được hòa bình
Thì thần hết còn đen
Vì nhân dân an lạc
Sống sung sướng văn minh
Xài bếp gas tối tân
Dẹp củi than đen đúa
Nhờ đó thần trắng hơn
Thôi Trang để thần về
Báo cho tụi nhỏ hay
Cho tụi nó mừng reo
Vì cả đời tụi nó
Biết sao là thái bình
Táo thần xin kiếu Ngài.

TÁO-QUÂN 12 A-B


VỢ NGƯỜi ĐẸP HƠN VỢ MÌNH,

VĂN MÌNH HAY HƠN VĂN NGƯỜI.

CỔ NGỮ TRUNG HOA

Dân chủ là gì?  Là anh được nói những gì anh muốn nói, và làm những gì kẻ khác bảo phải làm.

Gerald Barry

LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI QUA 6 BỨC TRANH