Một giấc mơ

Chót, chót, chót … Tiếng hét của mụ Tám Già lại lanh lảnh vang lên.

– Làm biếng thế vác mặt chó mà có ăn.

– Lạy cụ !  Lạy cụ !  Con nào dám làm biếng, cụ tha cho con một lần lỡ dại …

– Gớm, lẻo mép quá, vớ tới một lạy cụ, hai lạy cụ tha con, thế là hỏi suốt buổi trưa mầy đi đâu ?

– Dạ, con đã xin cụ hồi trưa là con đi xem hát ở phố …

– Hứ !  Sướng nhỉ, rảnh quá đi xem hát ở phố, này là hỏi mầy quét sân chưa.

– Dạ, mải xem con quên mất, nhưng giờ con đã …

– Quên này, quên này.

Kèm theo tiếng “này”, mụ Tám cầm roi quất túi bụi vào thằng bé đang đứng đấy.  Nó vội vã giơ hai cánh tay như que củi và đen thui ôm đầu, người cong xuống chịu trận đòn như mưa bấc đang giáng xuống.  Chừng như mệt, mụ dừng tay đứng thở, nhưng miệng vẫn bô bô.

– Làm biếng thế !  Đồ mất dạy, bà cho mầy đói chiều nay và chịu khó tối nay ngủ ngoài sân đi con ạ.

Tay cầm roi, mắt mụ lườm nó chừng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé, nhưng vì mệt cuối cùng mụ ỏng ẻo bỏ vào nhà, không màng nhìn đến thằng bé ôm mặt khóc, chưa xong mụ còn xoay lại chửi một vài câu rồi mới đóng cửa lại.

Thằng bé là Năm Đen đấy.  Người của nó ốm còm và đen thui vì cực nhọc, khốn nạn cho nó : mới 14 tuổi đầu, tuổi mới chớm biết mơ mộng, thế mà đã chịu nhiều cay đắng và tủi nhục trong đời.  Nó ở đợ cho mụ Tám trên hai năm trời rồi, ở đợ để trừ nợ mà mẹ nó đã vay để chôn cất bố nó ngay vào dịp biến cố Tết Mậu Thân.  Nó nhớ mãi cái chết tức tưởi của bố nó, một viên đạn đồng, vâng một viên đạn đồng đã xuyên qua màng tang khi bố nó đang hành nghề ký giả.  Đôi mắt của bố nó trợn dọc lên một cách ghê rợn, như nhìn thấy tất cả những gì mà ngày nay nó phải gánh chịu.

Ngay sau ngày bố nó chết, gia đình mất đi nguồn sống, gia sản mà bố nó gầy dựng trên 19 năm trời kể từ khi di cư vào Nam tiêu tan, lại thêm mang nợ nữa, mẹ nó điên lên được, nhịn đói ba ngày, ngày cũng như đêm mẹ nó lúc nào cũng tức ta tức tưởi khóc lóc hẳn như thương nhớ chồng và lo cho tương lai con trẻ ở ngày mai.  Nhưng chỉ vài tháng sau, mẹ nó quyết định cho nó ở đợ cho bà Tám Già để trừ nợ.  Oan gia đã đi rồi, quá khứ dứt hẳn, thế là mẹ nó theo Mỹ, theo tiếng gọi đô-la. Năm Đen biết, biết rõ lắm, biết mẹ nó làm đĩ hạng sang, mẹ nó đang giàu và sống trong nhung lụa, mẹ nó là cái thùng rác Mỹ to tổ bố, nằm bên lề xã hội, đang nằm bên cạnh những cánh tay đầy lông lá mà không cần rằng con mình – thằng Năm Đen – hiện giờ đang cực khổ thế nào.  Mặc dù biết rõ thế đấy, nhưng nó làm gì hơn là lấy mắt nhìn, hàm răng cắn chặt lại, vì nó hiểu tương lai nó chẳng ra gì, trong cái xã hội thối tha này, bùn sẽ ngập tận đầu nó để lót đường cho thiên hạ giẵm lên, không tiền, không bằng cấp, nó sẽ là một con chó vá bên cạnh những thùng rác Mỹ to tổ bố đó.  Nó sợ lắm, mỗi đêm nó thường cầu nguyện bố nó hãy ngó tới, hãy cứu vớt nó.

– Năm Đen mầy mộng gì thế ?

Năm Đen giựt mình vì câu nói bất thình lình ấy.

– À … À … Đâu có gì !

– Dóc, mầy không mộng mà tao thấy nãy giờ mầy yên lặng hàng giờ ấy.

Bây giờ có dịp nhìn kỹ, Năm Đen mới nhận ra Móm Sún, bạn nó.

Móm Sún lực lưỡng hơn Năm Đen, khoảng 16 tuổi, nó có nước da ngâm ngâm vì sạm nắng.  Đặc biệt là miệng nó móm sọm, lại rụng mất hai cái răng cửa, nên mỗi khi cười, nó giống hệt ông già 80 tuổi, trông có duyên lạ (?).  Móm Sún nhà cũng nghèo, bố cũng chết sớm, còn lại mẹ già, hằng ngày nó phải đạp xích-lô ở trên phố để kiếm tiền nuôi mẹ.

Năm Đen lắc đầu không nói, hai dòng nước mắt chạy dài xuống đôi má, nó im lặng, chỉ biết im lặng sau mỗi trận đòn như thế, nó chịu đựng trên hai năm trời, mà nào dám than van ai, nó biết đời nó sẽ còn như thế dài dài …

Móm Sún ngạc nhiên, rồi lật đật lấy tay quệt nước mắt cho bạn.

-Ủa, mầy khóc à, thằng nào hiếp mầy, tiên sư mầy nói đi ông đánh vỡ mặt thằng đó ra.

– Không có gì hết, mụ Tám vừa giận đánh tao chút thế thôi.

– Thế à !

Tiếng “Thế à” lẳng lặng buông ra từ miệng thằng Móm Sún, nó thấy cảnh mụ Tám đánh đập người ở là thường.

Thằng Móm Sún bực tức, nó nghĩ nếu thằng nào khác mụ Tám Già mà ăn hiếp bạn nó, nó sẽ ăn thua đủ : “Mẽ, ông sẽ cho thằng khốn ấy đo ván ngay”.  Thế nhưng đối với mụ Tám nó cũng biết nên im lặng là hơn.

Mụ Tám giàu lắm, cái dân phu kéo như nó chả hiểu mụ Tám Già giàu như thế nào, nhưng có một điều nó biết chắc chắn : mụ Tám có cái dinh cơ lớn, trong dinh cơ ấy có nuôi nhiều giai nhân, trồng nhiều kiểng, nhất là có nhiều chú chó Tây to và dữ ghê lắm.  Tất cả được xây cất trên vũng mồ hôi nước mắt của đám người nghèo trong xóm cầu tiêu của nó.  Ôi chao !  Ai chả phát rét khi vay tiền mụ Tám, mụ sẽ chém thẳng tay, mụ lấy lời tận gốc.  Mụ là vị ác thần trong xóm nó, ai động tới mụ là bọn du đãng, đàn em của mụ, sẽ cho đo đường, chả cho một cái răng ăn cháo.

Móm Sún choàng vai bạn, với giọng nhỏ nhẹ, nó âu yếm hỏi Năm Đen :

– Nhưng làm sao mụ Tám Già đánh mầy cơ chứ ?

– Có gì đâu !  Buổi trưa tao đã xin phép đi xem hát ở phố, chiều về, chả hiểu mụ giận sao lại đánh tao.

Bọn nhà giàu là thế, ỷ tiền, ỷ làm chủ, ăn hiếp người ở, coi người ở không bằng con chó vậy, muốn đánh là đánh, muốn tha là tha.

Hai đứa lại yên lặng, theo đuổi tâm tư nào đó.  Nhưng được một chốc thì thằng Móm Sún muốn phá tan bầu không khí bao trùm ngột ngạt ấy, nên nó lái sang chuyện khác.

– À, mầy xem tuồng gì ?  Hay không ?

Năm Đen gượng cười :

– Ôi !  Nói cho oai thế đấy !  Có xem hình chớ ở đợ không công như tao tiền đâu mà xem.

Móm Sún thuơng cho bạn, song vì vui miệng nên nó khoe :

– Hồi thứ Hai tuần trước, tao có dành dụm được chút ít, nên vừa xem phim “Tinh Võ Môn” hay ác liệt mầy ạ !

Năm Đen tỏ vẻ thèm thuồng :

– Oai quá !  Mầy sẽ kể tao nghe nhá.

– Ừ, nhưng giờ này ăn cơm chưa ? Tối ngủ ở đâu ?

Mải nãy giờ ngồi lo nghĩ, Năm Đen quên bẵng mất, mặt trời đã tắt hẳn, các vết đánh bây giờ hành nó rát cả người, bụng thì đói.

Nó cảm thấy buồn và không muốn trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

– Thôi đừng buồn nữa, đứng dậy đi phố với tao cho vui, rồi về ăn cơm với má tao, bả nhắc mầy hoài.  Đêm nay sẽ kể mầy nghe “Tinh Võ Môn”, để tha hồ tụi mình mộng.

Nói tới mộng thì hai cu cậu là nhất.  Ngày xưa chúng chơi với nhau chỉ vì mộng.  Thằng Móm Sún còn nhớ có lần nó hỏi bố nó :

– Sao bố Năm Đen mộng hay quá vậy bố ?

Nhưng bố nó không biết rõ, chỉ biết ừ hử.

– Ừ, thì tại bố Năm Đen học giỏi, làm ký giả, viết văn hay nên mộng hay.

Vẫn chưa thỏa mãn, Móm Sún đi hỏi Năm Đen, Năm Đen đi hỏi bố nó, thì bố Năm Đen bảo hai đứa ngồi xuống, nghe bố Năm Đen nói :

– Hai đứa rán học đi, học cho ngoan, cho giỏi.  Sau này lớn lên tha hồ mộng.  Này nhá !  Mộng nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, mộng ăn trên đầu thiên hạ, mộng khoét rách cái bản đồ chữ S này ra.  Nhưng tao khuyên hai đứa đừng mộng như thế, hai đứa sẽ mộng cái gì đẹp hơn cơ, lớn lên hai đứa sẽ biết, nhớ nhé …

—oOo—

Phố đêm nay vui thật, phố Tết mà, hàng bày bán nườm nượp ra đường, tiếng mời mọc, tiếng trả giá, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chửi thề của một bà, một ông khách nóng tánh nào đó, gây nên âm thanh ồn ào náo nhiệt.  Trên đường thì khỏi nói, xe chạy như mắc cửi, từng đoàn xe chạy dài, chạy mãi tưởng như không hề dứt…

Trong một góc phố, thằng Năm Đen và Móm Sún choàng vai nhau theo chân đoàn người, mắt chúng hoa lên vì màu mè sặc sở của đoàn người đi qua, mũi chúng tê dại vì mùi nước hoa thơm phức xuất phát từ những cô gái.

Ô hô !  Một cậu trai tóc dài tới vai, cưỡi xe gắn máy lượn qua lượn lại, rồi vọt nhanh như chớp.

Một cô gái ăn mặc không hiểu kiểu gì mà hở hang gần như lõa lồ đang nhún nha nhún nhảy đi qua một đám thanh niên để khiêu khích, đang lả lơi với một người đàn ông tuổi đáng bố mình.

Một bà sồn sồn, cũng son phấn lòe loẹt đang toe toét, nhí nhố với một đám người ngoại quốc.

Trước đây, thằng Năm Đen đâu để ý đến những cảnh vui của phố Tết khi được bố dắt đi chơi, đầu óc trong trắng của nó không biết gì ngoại cảnh chung quanh.  Giờ đây đã lớn nó mới nhận thấy bộ mặt bẩn thỉu của xã hội.

Hằng ngày, nó vẫn có dịp nghe máy thâu thanh : nào ông này, ông nọ hô hào đứng lên cách mạng tuổi trẻ, cứu vớt tuổi trẻ đang chìm trong lửa bỏng, nó vẫn có dịp đọc một trang báo đã cũ : đăng cả khối ông, cả khối bà tự cho mình là nhà đạo đức tỏ vẻ lo lắng cho tuổi trẻ.  Ôi thôi !  Ỏm tỏi cà rùm lên.  Đấy cách mạng đấy, kêu gọi đấy, cứu vớt đấy, chính con cháu các ông, chính các ông, các bà là những kẻ đã làm bẩn xã hội này, là những con nhặng, con giòi làm ung thúi, băng hoại xã hội, chính các ông đã làm cho Năm Đen, Móm Sún và bao nhiêu mái đầu xanh sẽ chết dần trong dầu sôi của xã hội.

Năm Đen cảm thấy buồn buồn và thương nhớ bố lạ, bố có biết mẹ là một con nhặng, một con giòi không ?

– Phố đẹp quá, nhưng tao cảm thấy buồn Móm Sún ạ !

– Sao thế ?  Tết sắp đến mầy nhớ áo mới hở ?

– Ừ !  Nhưng thôi mầy đưa tao về, đêm nay tao muốn mầy kể tao nghe chuyện phim mà mầy xem.

– Ừ về thì về.

Chúng cặp vai nhau trở về, trả lại tất cả mọi sự vui chơi cho những người hiện hữu.  Trăng lên cao, đèn đã sáng soi bóng của chúng chạy dài trên đường.  Một ngọn gió thoảng qua, mang một mảnh lá vàng đã rụng từ đời nào chạy theo hai cái bóng của chúng …

Đêm nay chúng nằm cạnh nhau, nghe tiếng thạch sùng chắt lưỡi, nghe đàn muỗi vo ve như xót thương hai mái đầu xanh đang gối gần nhau đã chịu nhiều đau khổ.

Móm Sún bảo bạn :

– Ngủ đi mầy ạ, ngủ cho say để mai có sức làm chứ.

– Nhưng mầy kể tao nghe chuyện phim đi.

– Ừ, song đừng buồn nhé, sắp Tết rồi.

– Ừ.

– Thôi tao kể đây :  “Lý Tiểu Long đóng vai Trần Chân là người hùng đã chống lại bọn Nhật xâm lăng …”

Tiếng thằng Móm Sún vẫn hăng say đều đều vang lên trong đêm khuya ru Năm Đen chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Năm Đen mộng thấy mình lớn lên, biết võ giỏi, nó sẽ đánh mụ Tám Già, tất cả bọn ruồi nhặng đục khoét mảnh đất đã chịu nhiều chiến tranh, nó thấy bố nó cười và hài lòng, nó sẽ là người hùng Việt Nam bất diệt …

Trần Đình Lai

(12 AB)

(Viết cho người em nhỏ tên Hiền)