Lều thơ
Si Trời sinh chi ra tôi Tương lai chẳng có gì Ngoài hai bàn tay trắng Vốn vài chữ u, i. Trời sinh em làm gì Vừa đẹp lại vừa sang Tính em tôi hiểu lắm Chẳng bà Dược thì Y. Có nhiều đêm tôi mộng Được dắt em vào mơ Dìu em trên đường phố Ôi ! Bao chuyện nên thơ. Tôi ao ước nhìn em, Mỗi buổi chiều tan học Tay ôm mớ sách đầy Lòng tôi rộn làm sao Nhưng em vẫn chưa hiểu, Tình của tôi cho em Cho, tôi cho thật nhiều Mà nhận chẳng bao nhiêu. Trần Đình Lai | Niềm đau quê hương Mùa đông đến trong kinh hoàng chinh chiến Chiến trận kéo dài suốt những tháng năm Bom nổ trên đất mẹ dậy bừng Tiếng than khóc âm thầm như réo gọi Đêm quê hương nghe từng tràng đạn nổ Ánh hỏa châu cháy tỏa với lửa hồng Hỡi những người đang có quê hương Sao không mang lại mùa xuân ngầm khởi sắc Sao không quên hận thù để nối lại vòng tay Giờ đây bom đạn vẫn nổ rền Người khắp khởi mong từng giờ hưu chiến Đêm nguyện cầu cho mấy kẻ sẽ ra đi Đêm tương lai huy hoàng chợt lóe Hãy nhìn đây màu đất nâu quê mẹ Xin quê hương thôi hết những điêu linh. Thanh Nhân |
Về trường cũ
Sung sướng quá, ta đã về trường cũ,
Lòng rộn ràng, bao cảm xúc lâng lâng
Qua cổng trường nhìn mái ngói rêu phong
Nét cổ kính năm mươi năm tồn tại !
Phòng học cũ nơi ta mài kinh sử
Chiếc bàn xưa còn dấu khắc tên ai
Lá quốc kỳ vẫn phất phới đêm ngày,
Bên tượng đá trơ gan cùng năm tháng.
Thầy giáo trước da nhăn và má hóp
Dòng thời gian chồng trĩu nặng hai vai
Vẫn hăng say, vẫn mải miết đêm ngày,
Đem kiến thức soi hồng tâm não trẻ.
Gương của thầy ngàn năm còn sáng mãi
Trong tim con bao thổn thức u hoài
Con ước mơ trời hồng lại ngày mai,
Con trở lại góp bàn tay xây dựng.
D.H.Minh
24-11-72
(Dương Hòa Minh)