Lá thư Xuân trao cùng bạn học

Các bạn mến !

Mùa Xuân lại trở vê trên đất mẹ, ngày Tết gần kề, chúng ta đều nhận những gì đã, đang và sẽ xảy ra.  Khi các bạn cầm tập giai phẩm trên tay, không biết các bạn có hồi nhớ lại hình ảnh, những hành động mấy năm về trước, vào lúc cuối năm ?

Hôm nay, chúng ta cầm được trên tay tờ giai phẩm xuân, giai phẩm hiện thân của biết bao chuyện vui, buồn trong đời học sinh chúng ta.

Các bạn, dòng thời gian vẫn trôi qua âm thầm và như có những âm điệu trầm bổng đều đặn, có lúc lại hòa đồng với không gian yên lặng, có lúc lại ngân vang lên làm rung động những tâm hồn nào nhận thấy được, chắc các bạn cũng biết đối với đất nước chúng ta, lần ngân vang lên đó là những ngày Tết.  Nhiều khi chúng ta có những phản ứng như nhà thơ khi thấy thời gian qua mau, mau quá !…

Ai đâu trở lại mùa Thu trước

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng

Với của hoa tươi muôn cánh rã

Về đây đem chắn nẻo xuân sang.

Nhưng thời gian nó không là gì cả, nó vẫn tiếp tục xoay tròn mãi mãi, chúng ta bao giờ cũng là kẻ thua cuộc, những kẻ bị ràng buộc vào một chu kỳ huyền ảo, bất định !…

Các bạn !  Hãy suy nghĩ lại những gì mình đạt được, đây là dịp tốt để các bạn kiểm thảo lại toàn bộ tư tưởng !  Vì mai kia, chúng ta đã bước vào đời, tất cả sẽ phũ phàng !  Với tiếng hét của các triết gia từng chứng thực cuộc sống như sấm sét gầm thét bên tai : “Anh sẽ đi, phải đi trong cô đơn, tuyệt đối cô đơn, không còn gì nữa dù có những người thân nhất bên cạnh, linh hồn trong trắng của anh sẽ gục chết ngay trong anh, anh chỉ còn là một thây ma sống mà thôi, những con ma vọng tưởng, hồi tưởng, phi tư tưởng sẽ dìm anh xuống !”

Chúng ta ngạc nhiên, suy nghĩ và lo sợ khi nhận chân được ý nghĩa thực tế, gần như vô thần của câu nói !

Các bạn !  Chúng ta không bi quan vì chúng ta vẫn luôn luôn đánh đổ bi quan suốt mười mấy năm trời, nay đến đầu đường mỗi người chúng ta có món khí giới khác nhau và biết bao người ủng hộ sau lưng, lẽ nào … nhưng hỡi ơi !  Chính là lúc ta phải bước đi trong cô đơn thực sự, cô đơn khác nghĩa vật chất, ích kỷ và chỉ có những bước chân cô đơn chân thành mới có giá trị.  Các bạn !  Các bạn đã có gì chưa ?  Đã tự tạo cho riêng mình gì chưa ?  Sao chúng ta mỗi ngày tính xấu mỗi nhiều thêm ?  Thời gian quí lắm, trong bài thơ hay nhất của GOETHE nói FAUST đã mất linh hồn mình khi nói với thời gian dang trốn chạy “Này đợi chút, mày đẹp quá …”

Thôi chúng ta trở lại mùa Xuân, mùa Xuân của tuổi trẻ chúng ta, với tập giai phẩm không chủ đề, một giai phẩm còn đi ngược với hiện tại, trở về chốn xa xưa, mộc mạc của quê huơng, lúc có những phong tục dễ thuơng, đáng quí, nhưng cũng mạnh dạn đi không giả dối, không e lệ trở về cội gốc của tâm hồn, chặt đứt những gốc rễ đã bắt đầu ăn sâu, những gốc rễ cực kỳ vi tế nhưng ta phải chặt nó để xa lìa vòng sinh tử …  Trước một năm mới quyết định, chúng ta khoan chúc cho nhau huởng những gì tốt đẹp nhất mà hãy chúc cho nhau sẽ và phải làm được những gì tốt đẹp nhất, hãy nhận điều đó nếu không thôi phí lắm !  Nhà thơ lãng mạn Xuân Diệu từng thét lên :

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già …

12AB