Độ vào xuân

“Chiều nay vào xuân”

Cao nguyên gió lộng

Tôi ôm thương nhớ

Đợi người tình nhân

……….

Thúy Nga ! Em.

Trời vào xuân, Dalat chiều nay gió lộng, sương chiều ôm ấp kẻ cô đơn, anh xa em, xa Saigon về vùng cao nguyên giá lạnh để rồi anh ngồi đây thương nhớ một hình bóng xa xôi rồi anh bắt đầu viết những hàng nhựt ký cho em.

Thúy Nga em.

Anh về đây không phải do quyết định của anh cũng không phải anh muốn xa em, em thông cảm cho anh !…

Anh về đây vào một chiều nắng sắp tắt, Hồ Xuân Hương bắt đầu tỏa hơi, hàng thông dần chìm vào bóng tối, hơi lạnh của núi rừng vùng cao nguyên bao quanh anh.  Anh nhìn vạn vật một phút bao dung, trong đó có những cánh hoa anh đào khoe sắc trĩu nặng bao hạt sương chiều lóng lánh dưới ánh nắng vàng phai, đồi thông xanh lá đang trầm mình trong khúc nhạc du dương với núi rừng hoang.  Em !  Anh nghe hình như ai réo gọi bên anh, thân anh bắt đầu lạnh, anh tưởng tượng chuyến đi vào xuân nầy sẽ mãi mãi xa em.

Thúy Nga ! Em.

Anh bỗng quay mình về với hiện tại, anh về đây với gia đình có cha, có mẹ và anh em, nhưng anh cảm thấy không vui vì chuyến đi nầy anh có cảm tưởng xa em mãi mãi.  Em !  Có hiểu cho anh chăng ?  Hay em quên anh như quên năm tháng, như dòng nước quên cội nguồn, như một người lãng tử quên cố hương mà phiêu du với gió núi mây ngàn.  Em !  Anh về đây hưởng mùa xuân đòn tụ tràn đầy hạnh phúc cho riêng anh, nhưng anh không thể quên được niềm đau chung của dân VIỆT trong hiện tại.  Em !  Anh vui trong cảnh đoàn tụ hạnh phúc gia đình, nhưng phương xa kia biết bao những chàng trai ôm súng, vai mang đạn, mắt đang đăm đăm nhìn về hướng quân thù để giữ an ninh cho toàn dân hưởng xuân trong an lành.  Em biết chăng những chàng trai đó đâu phải là tượng đá, khối sắt, họ cũng có tình thương như em, như anh, họ đang mơ về quê hương có những hình ảnh mẹ già, vợ hiền, đàn con thơ dại đang hưởng xuân trong an lành, bao chàng trai ngoài biên cương đó, họ nở một nụ cười tươi trên môi và mang niềm hãnh diện làm tròn nhiệm vụ cho quê hương.

Thúy Nga !  Em.

Nơi xa kia vùng quê hương đó, biết bao gia đình tang tóc bởi chiến tranh, họ không nhà sống bơ vơ, kẻ mất chồng, người mất con … họ hét lên cho vơi bớt niềm đau uất hận, nhưng tiếng than rên đó có ai thấu cho chăng hay chỉ riêng anh mà thôi.

Thúy Nga !  Em.

Xuân về chi trên quê hương đang còn chinh chiến, dân VIỆT còn đau thương. Xuân về chi trên mảnh đất chia đôi nầy cho dân tộc ta thêm uất hận phải không em?!…

Em !  Riêng anh ước mơ xuân có về trên mảnh đất nhỏ bé nầy nhớ mang hòa bình cho xứ sở, quê huơng VIỆT NAM anh !

Thúy Nga !  Em.

Nay vào xuân, quê hương em còn đó, người thân em còn không, vùng Bắc Ninh giờ đây : dòng sông đã cạn rồi, đồng ruộng lúa làng em giờ đây hằn sâu vết đạn.  Xuân về đây làm chi chỉ tô đậm nét thương đau cho dân tộc VIỆT NAM em !!!

Đây là bài thơ cho em vào xuân.

Xuân về tô thắm mọi ai,

Để cho non nước chia đôi hai miền.

Quê hương lửa đạn triền miên,

Cho màu mắt mẹ ưu phiền vì đâu.

Tháng năm in vết thù sâu,

Cho màu tóc mẹ bạc phơ mất rồi.

Mai đây em bước vào đời,

Nhớ mang tiếng hát ru hời nghe em.

Mai đây đất nước thanh bình,

Xin em nhớ gọi “tên mình VIỆT NAM”

Thiên Thế Vĩnh

(N Mây ngàn bay)


Thơ cảm

Không gì buồn bằng những buổi chiều xuân

Mà ánh sáng tỏa vàng lan ngọn cỏ

Ngọn gió xuân rung nhẹ nhụy mai đầy

Nghe tiếng sáo len nhẹ thoảng như mơ

Để rồi kia lưu luyến phút giây nầy

Không gì buồn bằng những buổi chiều êm …

(cảm đề bức tranh bìa)


 Đề tài suy ngẫm …

– Tôn giáo trở thành độc tài và vô nhân đạo khi nó không còn có những kẻ thù của nó nữa.

Maeterlink

– Thượng Đế tạo ra một người đàn ông

Nhưng thấy nó không đủ cô đơn

Nên tạo thêm cho nó một người đàn bà

Cho nó thấy nỗi cô đơn càng thấm thía.

Paul Valery

– Tôi nhìn nhận rằng họ vô thần khi họ cúi mặt nhìn xuống đất, nhưng tôi không thể quan niệm được rằng họ có thể ngước mắt lên trời mà quả quyết rằng không có Thượng Đế.

A. Lincoln

– Những điều chúng ta biết là những giọt nước, các điều chúng ta không biết là cả một đại dương.

Newton