Xuân Dài Nỗi Nhớ Trường Xưa

Trầm Vân

Xuân Dài Nỗi Nhớ Trường Xưa

Mùa xuân đến gửi về đâu nỗi nhớ
Bóng trường xưa hàng điệp vẫn nghiêng xanh
Những tiếng chim ríu rít chuyền cành
Chuyền rộn rã nhịp chân hoa nắng ngợp

Nắng vẫn gọi xôn xao đường tới lớp
Em tung tăng cặp sách nhẹ vai mang
Tiếng cười vui trong tháng đẹp ngày vàng
Còn vương vãi trong hộc ngăn bàn ghế

Mùa xuân đến cứ dịu dàng như thể
Đôi mắt em lóng lánh hạt sương rơi
Để ngàn hoa khoe sắc nắng rạng ngời
Cỏ xanh mởn đôi bàn tay đưa viết

Những ánh mắt tình thầy trò tha thiết
Mãi nép mình trong ký ức xa xôi
Đẩy đưa nhau dìu gió lượn tiếng cười
Mùa xuân đến nhẹ nhàng êm gót thả

Tuổi xế bóng lòng ta chừng khô lá
Nhớ về trường xuân lại cháy bừng lên
Thoảng bóng trò thương lí lắc ngoài hiên
Bỗng òa vỡ ngát niềm vui xuân đến

Trầm Vân