VUI CHƠI VỚI TUỔI THỌ

Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

Ðời sống văn minh và vật chất ở Úc hết sức là đầy đủ và tiện nghi. Cuộc sống ở đây của người cao niên rất ư là thoải mái không nước nào bằng. Nhưng làm sao sống được đời sống vui tươi, hạnh phúc và nhứt là khỏe mạnh mới là việc khó. 

Xã hội

Mung ban ve huu 01Nước Úc có hệ thống an sinh xã hội đầy đủ, nền y tế tân tiến và phát triển, đời sống của người dân được nâng cao và an lành. Tuổi thọ 78 cho nam giới và 82 cho nữ giới.

Hiện nay, dân Úc có đời sống lâu dài sau Nhựt, nên mới có hội đặc biệt là ‘Hội trên 100 tuổi’ hay ‘Hội bách niên’. Cựu chiến binh Thế chiến I rơi rụng dần, giờ đây chỉ còn có 2 que thôi.

Bác sĩ Ranzijn, ở South Australia đã nghiên cứu từ năm 1992 tới nay, trong 2000 người già tuổi từ 70 tới 103, nhận thấy không có gì thay đổi trong đời sống cho tới tuổi 85, sau đó có sự thay đổi rõ rệt. Ông cho nhóm trước năng động hơn nhóm sau.

Ðiều kiện xã hội, tài chánh thấp kém và bịnh tâm thần dễ đưa tới chết chóc hơn. Người có học thức cũng tốt hơn.

Người năng hoạt động cho cơ quan xã hội, từ thiện không những sống lâu dài hơn mà trí óc tâm thần cũng ít lu mờ hơn. Theo bác sĩ G. Stathers thuộc bịnh viện Sutherland thì trở ngại nhứt là sống tách rời khỏi xã hội. 

Hiện tại

Goi con yeu dau 04Có nhiều người lo buồn vẩn vơ, ngồi suy nghĩ chuyện đâu đâu. Họ không nghĩ cái hiện tại mà nghĩ tới cái quá khứ vàng son ngày nào. Họ nhai đi nhai lại thời huy hoàng và sống trong cái dĩ vãng xa xưa.

Họ như hổ nhớ rừng của Thế Lữ:

‘Ta sống mãi trong tình thương nổi nhớ,

‘Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa…’

Hãy bỏ đi cái quá khứ vàng son đó mà sống với thực tại, bởi vì:

‘Mỗi năm là mấy tháng xuân,

Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa?’

Hãy sống vui với ngày, tháng, năm còn lại cho nó thảnh thơi an nhàn, không lo âu sầu muộn.

Có nhiều người tự động rút lui ngoài xã hội, không năng tới lui thăm viếng bạn bè. Họ tự tách rời khỏi xã hội, ngồi ủ rũ. Có khi họ không thiết tha tới ăn uống, sức khỏe yếu kém, tiều tụy và bịnh hoạn. Họ tự hại bản thân họ đã đành nhiều khi còn làm phiền tới con cái vì ngoài công việc làm ăn còn phải lo chăm sóc cho họ. Thật là tội nghiệp cho chúng nó, gia đạo bất an, không vui, làm ăn không ổn, dễ thất thiệt.

Nếu chúng nó không rảnh lo tới mình thì lại phiền hà chúng bỏ bê, chê trách con cái thời nay không biết chi là hiếu đạo như ngày xưa ở quê nhà. Suy đi nghĩ lại rồi buồn vẩn vơ sự đời.

Có người dành tiền trở về Việt Nam sanh sống nhưng rồi họ lại trở qua đây vì nền văn hóa Khổng Mạnh đã bị ‘cuốc bỏ’ và nhường bước cho nền văn hóa ‘kim tiền.’

Sự rút lui đó đưa tới nhiều tác hại tới tâm linh và thể chất.

Sự buồn bã sẽ kéo tới bịnh tật: nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, trí óc lu mờ rồi đưa tới lẫn lộn. Họ sẽ không còn nhanh nhẹn và khôn ngoan như ngày nào.

Những người đó dễ đưa tới quẫn trí và tự vận. Cứ 100 ngàn người thì có 14 người tự vận, nhưng nếu họ năng động tới lui thăm bạn bè thì con số nầy sẽ giảm đi còn phân nửa.

Họ phải bỏ cái ý tưởng thua thiệt đó đi để mà sống đời sống

hiện tại và vui tươi với ngày mai, nếu không họ sẽ hối tiếc:

 ‘Bảy mươi chống gậy ra đi,

 Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi’.

Hoạt động

Goi con yeu dau 06Theo sự nghiên cứu của trường Harvard trong 13 năm, 2761 vị bô lão trên 65 tuổi, thì 62 % đã qua đời. Số còn lại hết sức năng động, họ tham gia sinh hoạt xã hội, luyện tập thể thao, vui chơi nhóm, du ngoạn, đi shopping và làm việc thiện nguyện.Những người nầy hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội.

Nếu ta xem lại cuốn video Paris By Night 39, nhạc sĩ trứ danh Phạm Duy khởi đầu bằng đoạn nói về gìn giữ sức khỏe, bằng cách đi bộ và tập thể dục. Nhạc sĩ đã nhắn nhủ với chúng ta điều quí báu nầy.

Bên Mỹ có chương tình ‘The older the best’, trình chiếu các cụ già ngoài 90 mà còn luyện tập thể thao, sinh hoạt cộng đồng, viết lách, vân vân… như thời thanh xuân.

Mới đây bên Anh, bác sĩ Dawn Skelton nhận xét, phái nữ ít tập thể dục hơn phái nam. Họ không bị khiếm tật, không bịnh mà vì họ không sử dụng đúng mức với sức mình.

Theo ông thì 40 % đàn ông và đàn bà trên 50 tuổi không hoạt động. Cứ 1 trong 4 ông và 1 trong 6 bà trong số trên rất năng hoạt động. Cứ 1 trong 4 ông và 1 trong 3 bà trên 70 tuổi thú nhận họ đi không quá 400m và khoảng 52 % đàn ông và 57 % đàn bà không hoạt động.

Hiện nay, rất nhiều người tập môn thể thao nhẹ nhàng rất thích hợp cho người già, đó là thể dục dưỡng sinh và khiêu vũ dưỡng sinh.

Theo thói quen và tập tục của mình, các ông bà thường nằm nghỉ, cấm con cháu quấy rầy. Họ ít làm chút ít công việc trong nhà, hay để con cái phục vụ và hầu hạ. Thật ra, nếu có thể tự túc được, họ nên làm lấy những công việc không nặng nhọc để cho có cử động tay chân.

 Cựu tổng thống G. Bush cha, tuy đã ngoài 80, vẫn tập thể dục hằng ngày. Gần đây, bên Mỹ các nhà nghiên cứu nhận thấy, người nào năng đi cầu nguyện nơi các thánh đường, lại sống lâu hơn người ngồi nhà. Phải chăng nhờ có đi đứng mà họ khỏe mạnh hơn người thường?

Còn nữa, người ta nghiên cứu và nhận thấy người đi du lịch nhiều lại sống lâu hơn người bo bo ôm của ở nhà.

Những người tin vào đấng tối cao, thần linh lại sống lâu hơn người khác. Họ sống nhờ đức tin. Có một số người lo cho tuổi già bằng cách cặm cụi làm việc kiếm tiền bỏ vô ngân hàng hay quỹ hưu trí để về già hưởng, hay về Việt Nam trọn hưởng đời sống đế vương. Cách nầy không ổn lắm vì có chắc là lúc đó còn sống và còn sức để tận hưởng hay không?

Cho nên:

‘Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi,

Bo bo giữ lấy của trời làm chi?’.

Ước mong các ông, các bà cụ hiểu biết sự ích lợi của thể dục, thể thao mà luyện tập theo khả năng sức khỏe cho phép, ngỏ hầu duy trì đời sống lâu dài thêm.

  • Sống để vui chơi với con cháu, nhìn thấy chúng khôn lớn và tạo nên sự nghiệp.
  • Sống vui tươi không lo nghĩ vẩn vơ, âu lo sầu muộn.

Goi con yeu dau 02Ước mong các cụ nên gia nhập các hội cao niên, hội ái hữu để hội nhập vào các cuộc vui như đi du ngoạn, đi bộ, đi du lịch xem các danh lam thắng cảnh  mở mang hiểu biết thêm. Có như vậy mới không lo nghĩ vẩn vơ, trí óc không lu mờ, đần độn và lẫn lộn.

Thể dục dưỡng sinh làm tăng thêm thể lực và tránh được chứng phì mập rất có hại cho sức khỏe.

Ước mong các cụ nên đi tới các nơi tôn nghiêm như nhà thờ hay chùa chiền cầu nguyện. Nên gia nhập các tổ cầu kinh hay hộ niệm để nguyện cầu cho đồng đạo… sớm lên Thiên đàng hay Niết bàn. Ước mong các cụ có học thức, nên đem tài trí, một vốn liếng thiên phú, giúp cho đồng hương trong việc :

  • điền đơn, giải nghĩa các giấy tờ.
  • thông dịch, trước là giúp người, sau là duy trì trí năng của mình cho nó đừng có lu mờ.
  • đọc sách báo để mở mang trí tuệ, hiểu biết thời sự, sống hòa nhịp theo tiến hóa hiện tại.

Ước mong các cụ sẽ làm như vậy hầu thay đổi đời sống, hội nhập và thích nghi với xã hội ngày nay. Có thế đời sống:

Mới xứng đáng, đầy ý nghĩa và thật sự là an hưởng tuổi già.