về thôi

Ái Khanh

Từ nay thanh thản chuyện đời
“Rữa tay gác kiếm” làm người rong chơi
Rằng ta giờ chỉ nghỉ ngơi
Thân, tâm thư thả một trời riêng ta
Bao nhiêu ngày tháng phù hoa
Bao nhiêu cười, nói cũng là hư không
Khi về ai nhớ, ai mong
Ai cho lời ngọt với lòng vô tư
Chặng đời bao nỗi phù du
Khi chia tay mãi, buồn ư ? cũng buồn
Thôi thì cũng một con đường
Kẻ sau, người trước bình thường mà thôi
Thời gian gió cuốn mây trôi
Gặp nhau xin tặng nụ cười ngày xưa

Ái khanh