VÃNG LONG HOÀI ….

Đạt Đỗ F29 (PK 1964-71)

Vang Long Hoai 01

Tôi muốn viết khi  tim đang rực lửa,
Tôi vẫn cười khi dời chất đắng cay.
Tôi cắn chặt môi trong kiếp sống tù đày,
Tôi ngẩng cao đầu nghe thù lên án tử.
Một đời Lâm Viên mong viết lên giòng sử,
Rách áo hoa rừng, vỡ nát mộng công danh.
Mea Culpa, dũng tướng chết theo thành,
Chí mọn tài hèn, nguông cuồng mong làm thánh.
Trắng mắt đêm thâu, giọt rượu sầu lóng lánh,
Tiếng khóc khi đàn, văng vẳng chốn mộ sâu…..
Nửa kiếp lưu vong, nửa kiếp đời chát đắng,
Nửa hồn viễn xứ, còn nửa hồn nơi đâu ???……

Tâm tư nặng nỗi ưu sầu,
Một đời ấp ủ, bạc đầu trắng taỵ..
Hồn theo cánh vũ tung mây,
Xác chìm đáy cốc, còn đây nỗi buồn…
Kình ngư đang vẫy sóng,
Rồng thiêng khiến mưa tuôn.
Rừng vẫn xanh cây lá,
Thác gầm rú trên nguồn.
Trời cao còn mưa nắng,
Đất thấp đầy cỏ non….

Từ thuở sinh ra Bố Mẹ vẫn dạy con,
Hãy ngẩng cao đầu và yêu thương cuộc sống.
Cho dẫu cuộc đời đầy cuồng phong dấy động,
Phải vượt qua và con được làm người.
Mòn ghế nhà Trường, Thầy Cô dạy vào đời,
Yêu bạn, yêu người, yêu thiên nhiên cây cỏ.
Thỏa chí làm trai, ngày ôn văn luyện võ,
Nuôi mộng hải hồ, đêm đèn sáng binh thư.
Trời hỡi Trời già, sao lại có tháng Tư ???
Nước mất nhà tan, hết đời trang nam tử…….
Anh hùng trượng phu, gục đầu thua quỉ dữ,
Bẻ bút quăng gươm, nhắm mắt nuốt căm hờn…
Lê kiếp tù đày , còn tủi nhục nào hơn ???
Nát chí tang bồng, đắng cay thân hồ hải.
Trời vẫn cao xanh, Biển còn gầm thét mãi,
Khỉ lộn kiếp người, gieo khốn khó tai ương,
Gẫy cánh đại bàng, hùm trong cũi bi thương,
Đốn mạt đời thường, ngậm nỗi hờn vong quốc.
Ngày đến đêm qua, đau niềm đau mất nước,
Lem luốc nhọc nhằn, vẫn rực sáng niềm tin.
Bịt mắt che tai, nhưng tận đáy con tim,
Ta vẫn là ta, là Lâm Viên sừng sững.
Là ngọn thông cao, là núi cao vách dựng,
Mặc gió điên cuồng, mặc biển cả âm u.
Đừng đánh mất ta, dù khổ cực lao tù,
Anh hùng phải tử, nhưng khí hùng nào tử,

Cho dẫu ngàn sau, nhớ cảnh xưa người cũ
Trong cõi sương mù còn đậm dấu Alpha.

Dat Do F29