Vài dòng về cô Thiên Hương

Hải Phạm (PK 1962-69)

    Đa số thành viên egroup này là dân Pky 62-69.  Cô Thiên Hương (TH) dạy chúng ta sử địa lớp đệ lục năm 1963-1964. Một số phe ta học Triết với cô TH lớp đệ nhất năm 1968-1969. Tôi chỉ học sử địa với cô lớp đệ lục. Cô TH không xấu không đẹp, tóc cắt ngắn, và lúc nào cũng mang kính trắng không gọng. Cô rất nghiêm khắc với học trò nên bị học trò gọi sau lưng là “bà Thiên Lôi”. Những giáo sư khác gọi học trò là “các em”, “mấy em”, nhưng cô TH luôn gọi bọn học trò chúng ta là “mấy người”, một đại danh từ không chút thân thiện, trìu mến nào. Tôi còn nhớ một kỷ niệm không quên sau gần 60 năm. Một lần trong giờ sử, cô dạy rằng đời nhà Hồ, Hồ Quý Ly đặt quốc hiệu là “Đại Ngu”, cả lớp cười ồ lên. Cô TH mắng: “người nào cười mới là ‘đại ngu’. Mấy người không biết ‘Ngu’ ở đây là yên vui hòa bình, chớ không phải là ngu dốt”. Cô TH nói đúng. Sau này tra Từ Điển Hán Việt Đào Duy Anh tôi mới biết ‘Ngu’ là cách đọc khác của vua Nghiêu; thời đại Nghiêu Thuấn, Pax Sinica  bên Tàu. Khi dạy sử địa năm 1963-1964, cô TH mang thai, mặc áo bầu bên ngoài áo dài đi dạy, nên bọn học trò “sỏi đời” bảo cô đã mặc áo “đình chiến” . Tôi vô tư hỏi: “áo đình chiến” là áo gì? Dân “sỏi đời” bèn lên giọng thầy đời :“mầy lớn thêm chút nữa thì biết”.

    Sau khi tốt nghiệp Petrus Ký năm 1969 cho đến khi làm mảnh đời lêu bêu xứ người năm 1975, tôi không có dịp gặp lại cô TH lần nào. Sau này mới biết cô TH định cư ở Pháp, và thường tham dự Đại Hội Petrus Ký Âu Châu ở Ronneburg, Germany. Mãi đến năm 2013 du lịch một vòng Âu Châu bằng xe hơi với vợ chồng Phạm Văn Hòa và phu nhân Cúc mới có dịp ghé thăm cô Thiên Hương ở Montpellier, thành phố cực nam nước Pháp.  Đây là ảnh cô TH năm 2013 chụp trong quán ăn gần Place de la Comédie

Trong buổi ăn tối với cô TH ở Montpellier, tôi được biết thêm vài chi tiết về đời cô:

Cô TH sinh năm 1934 ( tức là cô 86 tuổi khi tạ thế ). Cô nhà ở Bình Tây vì thân phụ cô làm việc cho hãng rượu Bình Tây của Pháp. Giám đốc người Pháp rất gần gũi với gia đình Cô nên ảnh hưởng “Phú Lãng Sa” đến với cô sâu đậm từ đấy. Cô tốt nghiệp cử nhân Văn Khoa ban Triết. Cô về dạy sử địa ở Petrus Ký vì cô phải bắt đầu làm GS đệ nhất cấp ( Triết chỉ dạy lớp cuối Trung Học đệ nhị cấp ), và vì trường thiếu GS sử địa. Sau một thời gian cô mới thành GS đệ nhị cấp dạy Triết. Cô qua Pháp theo đường chính thức, qua sự giúp đỡ của cô Nguyễn Thị Khả ( dạy chúng ta Toán lớp đệ tứ ). Cuộc sống cô TH ở Pháp đầy gian khổ. Cô không thể trở lại nghề godautre vì ở Pháp làm thầy dạy học không dễ gì cho người bản xứ, nói chi đến người ngoại quốc định cư ở Pháp. Cô phải làm nghề chăm sóc người già ( home care for elderly ) trong chương trình y tế Pháp. Cô ghi tên học Triết đại học Montepellier, hy vọng lấy tiến sĩ Triết học để đi dạy trở lại, nhưng mộng không thành vì những xung khắc giữa cô với patron của cô khiến cô phải bỏ ngang chương trình học Tiến Sĩ. Khi tôi gặp cô TH ở Montpellier, cô sống nhờ trợ cấp chính phủ Pháp, rất ít ỏi vì thời gian làm việc cô ở Pháp quá ngắn. Cô làm nghề bói toán để kiếm sống, thời giờ rỗi rảnh cô viết sách bằng tiếng Pháp. Cô tặng tôi quyển “Ontologie de l’amour” ( The Ontology of Love, cơ bản luận tình yêu ), quyển sách mỏng khoảng 100 trang. Cô không có computer, không biết sử dụng word processor nên phải đánh máy quyển sách bằng tay, rồi copy nhiều bản để đóng thành sách, bán giá 10 . Cô dùng tên tiếng Pháp của cô (Rosalie Famillez ) làm tên tác giả. Cô giải thích: Rosalie để dịch tên gọi “Thiên Hương” của cô, và Famillez để dịch họ “Phạm”. Tôi hỏi cô câu hỏi “canh cánh bên lòng” gần 60 năm : “sao ngày xưa cô dữ với tụi em vậy ?”  Cô tiết lộ tâm sự : đời cô là một “échec total” ( nguyên văn chữ Pháp cô sử dụng, “một thất bại hoàn toàn” ). Khi cô mang thai Thiên Nga, cô đã ly thân với chồng cô. Có lẽ family distress đã làm cô khắc khổ, khó khăn với học trò mà chính cô cũng không biết. Sau năm 1975, hai mẹ con Cô sang Pháp lập nghiệp, tạo dựng cuộc đời mới, nhưng cô lại xung khắc với con gái, nên Thiên Nga học xong Trung Học bỏ cô sang Mỹ lập nghiệp, để cô ở lại Pháp sống một mình. Cô định sang Mỹ theo diện hôn nhân, nhưng ông chồng giấy tờ của cô đột nhiên qua đời nên kế hoạch qua Mỹ của cô không thành. Thiên Nga làm nghề real estate ở San Clemente rất thành công, nhưng đã mất tất cả trong đại suy thoái 2007-2008, nên cô TH phải dành dụm chắt chiu để giúp đỡ con gái. Cuộc sống gian khổ càng thêm gian khổ.

     Sau buổi hàn huyên trong buổi ăn tối, bạn Hòa chở Cô TH về nhà, xe đậu ngoài đường.  Tôi xuống xe đi bộ với cô về nhà cô trong con hẻm tăm tối không một ánh đèn trong khu nhà nghèo nàn. Nhà cô có cửa song sắt kéo gập như một cửa hàng VN. Bên trong là cái rideau kéo ngang che kín. Về sau mới biết đó là nhà kho không còn được sử dụng nữa nên họ cho cô mướn với giá rẻ. Trên cửa sắt có dán mảnh giấy : 

Rosalie Famillez

Astrologue Conseil. 

Spécialité : Astrologie Chinoise, Programmation de l’avenir.

Kèm theo là Số ĐT của cô

Cô nhất định không cho tôi vào nhà. Tôi đoán được lý do nên không khẩn khoản, chỉ nói lời chia tay với cô ở cửa. Sự cô quạnh của cô làm tôi bùi ngùi.  

Thương tiếc thay cô TH, một cuộc đời bất hạnh, sống trong cô quạnh, chết trong quạnh hiu không người thân mến bên mình. Cầu xin linh hồn cô được thảnh thơi nơi cõi vô cùng, không còn phải đương đầu với cuộc sống gian khổ trần gian nữa.

PH.