Tuổi Trẻ Và Sức Khỏe

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG III – Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG 2016)

Tuổi trẻ ngây thơ, vô tư, rất dễ mến, dễ thương, được coi như trứng mỏng để nâng niu. Tuổi trẻ là mầm non, nhân tài đất nước, rường cột quốc gia dân tộc mai sau!Cho nên hể đánh mất tuổi trẻ là mất đi cái gì quý báu nhứt trên đời, là một thất vọng cho gia đình và quốc gia dân tộc!     

Vậy làm thế nào để giữ truyền thống, tập tục gia đình, quốc gia dân tộc ngày nay?

Đã từng trải qua đời hoa niên đầy gian lao, thiếu thốn mọi mặt ở quê nhà và lớn lên trong chiến tranh, đêm nằm ru ngủ bằng tiếng súng. Phải nghỉ học một thời gian 3 năm, vì không trường ốc, bởi trường bị quân phiệt Nhựt rồi thực dân Pháp chiếm đóng. Sau 1948, mới đi học lại để rồi nhập ngũ làm y sĩ quân y, lăn lóc ngoài chiến trận.

Đau khổ nhứt là tiếng súng chấm dứt ngày 30/04/1975, lại học tập cải tạo, trở về làm việc lại, sống trong tình trạng cơ cực, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, bởi ngày đêm lo sợ và không tin cả bà con, bạn bè.

Hơn nữa trong chiến tranh thì được ru ngủ bằng tiếng súng, hòa bình bằng tiếng phóng thanh chát chúa, đành cuốn gói vượt biên, ra đi tìm tự do! Bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ, cùng cha mẹ, bạn bè thân thích!

Thanh thiếu niên sống ở đây, trong tuổi hoa niên đầy mộng vàng trong sự đùm bọc, thương yêu của cha mẹ, nâng niu như trứng mỏng. Các em có đầy đủ vật chất, cắp sách đi học có trường sở, có đầy đủ tiện nghi, thư viện, máy vi tính và vân vân…

Các em chỉ có ăn học, để phát triển tài năng đức hạnh, hầu đáp đền công ơn cha mẹ, xây đấp và bảo vệ quê hương nầy ngày càng an lành, phồn thịnh và phú cường. Muốn vậy các em cố gìn giữ sức khỏe để kiện toàn nhiệm vụ, tương lai xán lạn đang chờ các em.

Thế mà tuổi trẻ ngày nay gây quá nhiều phiền phức, nhiều nhức đầu cho cha mẹ. Ngày nào cũng vậy, các cơ quan truyền thông không ngớt phổ biến tin tức thiếu nhi phạm pháp, xì ke ma túy, bịnh hoạn, đói khát, sống lăn lóc bờ bụi, không nhà không cửa. Thật là thương tâm!

Tập quán trọng nam khinh nữ

Ngày xưa con trai được quý trọng, còn con gái bị khinh, bị coi như bỏ đi vì con gái lớn lên đi lấy chồng, về nhà chồng, sanh con mang họ chồng… Cho nên ông bà ta cho ‘Nữ sanh ngoại tộc’ hay ‘Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô’. Con trai được cho ăn học, làm đủ nghề. Còn con gái chỉ ru rú trong nhà, quây quẩn trong xó bếp, không có quyền gì hết.

Con gái phải biết ‘Tứ đức tam tòng’.

Tứ đức là: ‘Công, ngôn, dung và hạnh’ nghĩa là phải biết may vá và thêu thùa, lời ăn tiếng nói phải dịu dàng, phải có nhan sắc, phải giữ nết na khuê môn bất xuất.

Chưa hết, còn ba lệ thuộc độc hại: ‘Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử’. Có nghĩa là ở nhà phải nghe lời cha, đi lấy chồng phải theo chồng, tuân phục chồng, chồng chết ở vậy nuôi con.

Ngay cả ở Tây Âu cũng vậy, nghề gì cũng dành cho con trai, cho nên chỉ có tên cho phái nam, chớ không có tên cho phái nữ như labour, teacher, lawyer, doctor, engineer, pilot, professor… Sau nầy các cô có làm BS cũng gọi là Lady Doctor, professor thì không đổi…

Cụ Đồ Chiểu nhập đề quyển Lục Vân Tiên bằng câu:

Trước đèn xem chuyện Tây Minh,

Gẩm cười hai chữ nhân tình éo le.

Trai thời trung hiếu làm đầu,

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

Ngày xưa, phụ nữ lo giữ việc trong nhà thôi. Họ là nữ hoàng xó bếp. Họ phải lo việc nhà, lo cho chồng, cho con. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà! Thật oan ôn ông địa. Trăm việc đổ vào đầu phụ nữ!

Các em đâu có biết muốn đi học, đi lính phụ nữ phải giả trai như câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Đất nước bị chiến tranh, quá thương cha già phải nhập ngũ, cô Mộc Lan phải giả dạng nam nhi tòng quân thế cha đánh giặc… Muốn chống quan liêu và bất công, Mạnh Lệ Quân phải giả trai để thi đỗ trạng nguyên làm quan…

Ngày nay, khuynh hướng nầy thay đổi và người phụ nữ đã vùng lên. Từ đây không còn sự bất công đó nữa, mà trai gái đều bình quyền, bình đẳng như nhau. Con trai con gái đều phải đi học cho hết lớp 12 mới được. Cái gì con trai làm, con gái cũng làm được như công nhân, thầy thợ, kỹ sư, bác sĩ … thậm chí lái phi cơ chiến đấu, phi hành gia không gian…

Hiện có cô phi đội trưởng Việt Nam tại chiến trận Iraq. Cô đã được đặc cách lên Ðại Tá. Bên Mỹ có nhiều phi hành gia không gian chớ phải chơi. Nhiều khoa học gia lừng lẩy như Bà Marie Curie. Việt Nam cũng có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, lãnh Huy Chương của Quốc Hội Mỹ… Trên thế giới có nhiều nguyên thủ quốc gia là phụ nữ như Thủ Tướng Đức Angela Merkel, TT Tân Tây Lan Jenny Shipley, Thủ Hiến Queensland Anna Bligh, bà Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, TT Anh -Bà Margaret Thatcher…

Thể thao

Người Á Châu nói chung, người Việt nói riêng ít chơi thể thao, bơi lội, chạy đua như người Úc hay Tây. Chúng tôi lấy làm lạ và cố khuyên lơn cũng không được, là mỗi khi có ngày hội thể thao, các bà mẹ hay xin cho con nghỉ học để tránh tham dự, con trai thì cảm cúm, nhứt là con gái thì cho nó có kinh nguyệt, đau bụng kinh hành? Vậy chớ các lực sĩ tới ngày đó cũng xin hoãn lại hay sao? Điều nầy làm con cái yếu đuối và ỷ lại, muốn nghỉ học hay tránh thể thao có cha mẹ che chở. Xin quý vị hãy bỏ tục lệ nầy để trẻ em phát triển cơ thể.

Thật ra họ muốn con họ chăm chỉ học hành nhiều hơn là vào các đội thể thao, rồi xao lãng việc học hành. Thể thao thể dục giúp cho thân thể nẩy nở, cường tráng, ít bịnh tật mới có tinh thần học tập.

Một tinh thần minh mẫn trong xác thân khỏe mạnh’

Vậy phải cố luyện tập cơ thể song song với trí tuệ học hành tiến bộ. Trong buổi học có giờ chơi, để trẻ thơ vui đùa hồn nhiên trong sân trường để bồi dưỡng cơ thể. Hiện nay trên thế giới cũng cho công nhân nghỉ một chút để tập thể dục, hầu tránh đau lưng, đau chân tay…

Đáng mừng là một thiểu số các cô bây giờ cũng thích chơi các môn thể thao bạo dạn: quyền thuật, kiếm thuật, cricket, đua xe đạp, bóng đá (đội nữ Úc từng vô địch thế giới), trợt tuyết, đua ghe, thuyền, trợt sóng… Đâu đâu cũng có bóng dáng yêu kiều của phái yếu tham dự tranh tài, như bông hoa tô điểm trên nền cỏ xanh, không kém phần hào hứng như bọn con trai.

Thể thao thể dục rất tốt, tập luyện cho có sức khỏe, tránh phì mập dễ bị bịnh tim mạch, tiểu đường. Nhưng bọn con trai có tập quán xấu xa nhứt là các cầu thủ thường hay tấn công tình dục phụ nữ sau khi thắng trận banh! Họ cho là lấy hên. Chính vì vậy họ mới bị ra tòa.   

Xin đừng bắt chước thói hư tật xấu đó. Lúc nào cũng nên kính trọng phụ nữ, coi họ như bông hoa, để nâng niu trìu mến…

Ước mong Cộng Đồng chúng ta nên tổ chức các đội banh, giải Tennis, đua thuyền rồng (Hiện nay các hội này do nhóm người có lòng tự nguyện tổ chức. Rất đáng khen), giải bóng bàn vân vân… để thanh thiếu niên luyện tập và phát triển tài năng, cho tuổi trẻ Việt Nam trí dũng song toàn. Có vậy chúng ta mới nổi danh, nổi tiếng mà khỏi mang tiếng chỉ biết cắm đầu cắm cổ học mà thôi.

Béo Mập

Trẻ em ngày nay nhứt là ở Úc bị phì mập quá nhiều đến đổi cơ quan y tế phải báo động. Tại sao? Tại vì:

  • Ngày đêm, chỉ nghe Radio, xem Tv, báo chí quảng cáo đồ ăn thức uống, với kỹ thuật trình bày màu sắc tuyệt đẹp, tươi ngon hấp dẫn khó mà từ chối. Phải tìm mua ăn cho bằng được.
  • Thanh thiếu niên ngày nay ít tập luyện cơ thể, mà ôm TV, nghe nhạc, computer chơi games, chat với bạn cùng lứa…qua mobile phone. Học sinh từ tiểu học cũng phải biết sử dụng, làm bài. Chúng ôm cứng computer ngày đêm ở trường, thư viện và ở nhà. Tất cả máy móc tối tân đó đã cướp mất tuổi ấu thơ, sự suy tư, tiềm năng phát triển trí tuệ. Nó không giúp ích trong việc học hành, hiểu biết, tiến bộ về mặt cảm nhận cái hay, cái đẹp và thâm thúy của văn chương, chữ nghĩa, cấu trúc lời văn, nhứt là phát triển về sinh ngữ… trừ khi nào được sử dụng thực sự cho tìm hiểu, kiếm bài và làm bài khỏi mất thì giờ tới thư viện vân vân…
  • Đã vậy còn lười vận động, còn nhỏ đi học, còn được ông nội, bà ngoại, cha mẹ đưa đi lại mang cập thế, quá sướng hơn chúng tôi hồi nhỏ! Phần nhiều, các em còn được xe hơi đưa đến trường, rước về tận nhà. Cầu thang không leo mà đi thang máy.
  • Đã vậy chúng còn nuôi nấng đầy đủ, ăn uống phủ phê, ăn toàn đồ ăn dầu mỡ: take away McDanold, KFC, Red roaster… dẫy đầy mỡ dầu, mặn chát.
  • Đồ take away tuy ngon lại mặn làm khát nước, để giải khát thì uống Coke, Coca cola lạnh, ngọt thật là tuyệt diệu, vô song. Đả ơi là đả! Nó đả nhưng dễ bị phì mập!
  • Ngồi lâu lâu, lâm râm tẩm bổ đồ snack như chocolate, chip vinegar, mặn… dễ phù thủng, dễ lên máu. Ngồi như vậy không có hoạt động cơ thể hỏi làm sao không phì mập. Vì ngồi hoài không cử động nên đau lưng, đau cổ, đau cườm tay, ngón tay, cơ thể bị cong (kyphosis), vẹo một bên (scoliosis) rất khó coi. Ánh sáng chóp nhá có thể gây nhức đầu, động kinh, có khi bịDVT, nghẽn tỉnh mạch sâu chơn. Rất nguy hiểm, nếu cục máu chạy:

– lên tim gây nghẽn động mạch, máu nhồi cơ tim (heart attack),

– lên phổi gây nghẽn phổi (pulmonary embolism),

– lên óc làm tai biến mạch máu não (stroke).

  • Mập dễ bị bịnh tim mạch, dễ bị lên máu và nhứt là dễ bị tiểu đường. Còn nữa sạn túi mật, mỡ đóng trong gan…Có sinh viên nọ càng ngày càng mập. Sức nặng tăng từ 60, 65, 70… 75kg. BMI lên tới 37-38. Có khuyên lơn gì cũng vậy. Ba má em năn nỉ gì cũng vậy. Đã vậy còn lười khám bịnh và thử máu định kỳ hằng năm. hỏi tới là bận học, bận làm projects phải góp … Khuyên gì cũng không. Thỉnh thoảng máu lên 130-140/ 86-92. Đường lượng lúc đầu tốt, xét nghiệm GTT để định bịnh tiểu đường. Cuối cùng mắc phải bịnh lên máu và tiểu đường.
  • Lúc nào cũng phải giữ vòng eo nữ < 68, Nam < 87 BMI giữ 20-25 trung bình, 25-30 mập over weight, 30-35 phì mập (obese), trên 35 là quá mập (very obese).
  • Phải luôn luôn luyện tập thể thao thể dục cho thân thể tráng kiện, tránh bịnh tật, rèn luyện năng khiếu, nghệ thuật… Cha mẹ nên kiểm soát, cho con trẻ chơi computer games chút thì giờ, để con trẻ ngủ. Giấc ngủ sẽ bồi bổ sức lực và tâm trí chúng.

Bạo động        

Từ tấm bé, bọn đàn ông con trai được nuôi dưỡng, khích lệ bằng những câu sau đây mỗi khi muốn chúng làm một việc gì khó khăn nguy hiểm:                               

 ‘Nam nhi đại trượng phu’

 ‘Con trai không được khóc’

“Boys don’t cry” v. v.

Chính những câu nầy đã ăn sâu cội rễ vào tâm khảm non nớt củahọ. Nó đã đầu độc tâm hồn họ, làm họ tưởng như họ là siêu nhân, tràn đầy năng lực, vô địch, quyền năng vô biên.

Tuổi trẻ say mê TV, CD, DVD thích làm anh hùng như Batman, Spider man, Jackie Chan, Superman, Wonderwoman… 

Cho nên mặc dầu bình đẳng nhưng bọn con trai vẫn bạo dạn hơn, thích chơi trò nguy hiểm hơn, đấm đá nhiều hơn, bị thương tích và chết nhiều hơn.  Bên Anh, bên Mỹ học sinh còn mang súng vào học đường giết bạn bè, thầy cô một cách tàn nhẫn, như thú tính máu lạnh! Hầu hết là do ảnh hưởng các phim ảnh bạo động mà ra.

Hà hiếp, chọc ghẹo và đánh đập

Ở học đường cũng đừng ỷ lớn, ỷ mạnh hà hiếp, hống hách bắt nạt (bully) các em nhỏ, mập, hiền từ, khù khờ vô tội. Điều nầy làm chúng sợ, khủng hoảng tin thần, học hành sút kém, nhiều khi trốn tránh, bỏ học. Rất tội nghiệp! Có em bị trầm cảm, tâm bịnh suốt đời, rất khổ sở tội nghiệp.

Gần đây nạn bạo hành xẩy ra quá nhiều làm giới chức lo ngại. Cảnh sát phải tuần tra các học đường lúc tan học. Thương tâm nhứt là em Jai Norcombe, trường TH Mullumbimby bị đánh đập tới chết chỉ vì dành chỗ ngồi ăn trưa hồi tháng 11/2009. Riêng em Alex Wildman, thuộc trường TH Kadina, bị quấy nhiểu hà hiếp chịu không nổi đâm ra khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Hai tháng sau, em tìm cái chết danh dự để giải thoát nỗi ô nhục, tại tư gia ở Lismore, mà báo mới đăng hôm 24/1/2010.

Ngày 15/2/10, em học sinh 12 tuổi, Elliott Fletcher bị em 13 tuổi dùng dao đâm chết thảm thương, tại sân trường St Patrick ở Brisbane.

Nếu trong trường hợp các em, thì các em sẽ đau khổ ra sao? Cha mẹ các em sẽ đau khổ đến bực nào?

Tốt nhứt là đừng hành hạ bắt nạt, sát hại học sinh mới nhập học, kiểu trong các quân trường, trường đại học. Nên tìm cách nào chơi phá cho nó tao nhã có học thức không hại ai, không tù tội có phải tốt hơn không?

Cha mẹ tưởng gởi con vào trường tư cho có kỹ luật, có đạo đức và giáo dục hơn trường công, để con cái yên thân học hành. Nào ngờ vẫn có vấn nạn bully.

Trước kia bully bằng hành động, còn biết, còn bắt được, bây giờ rất tân kỳ bằng mobile phone, quấy nhiễu tâm thần, tình cảm như sự việc mới xẩy ra tại trường nữ trung học tư nổi tiếng Ascham năm 2009. Người chọc phá tục tằn, thiếu giáo dục, gây hoang mang, xâm hại tình cảm kẻ khác, lại núp trong bóng tối. Thật là khó truy lùng!

Tuy vậy, cuối cùng kết quả tìm ra, và 2 nữ sinh bị đuổi ra khỏi trường. Bản thân bị tiếng xấu đã đành, cha mẹ cũng bị xấu hổ đau khổ vì có con hư.

Trốn học

Nhiều học sinh cập bè cập lũ, rủ nhau bỏ học bát phố, rông ruổi nhìn cửa kiếng. Nhiều khi ước muốn đồ trang sức đẹp, lỡ dại lấy cắp bị bắt rất khổ. Hỏi ra mới biết chúng trốn học vì quá cảm xúc tình cảnh gia đình, cha mẹ lôi thôi, bị bỏ bê… học không nổi, vì không muốn học. Chúng đổ thừa đau bụng nhức đầu để được ở nhà. Có khi vì tâm lý, nhút nhát, ưu uất, khổ sở, sợ bị bắt nạt… mà cha mẹ không hay biết.

Cha mẹ nên chăm sóc con cái, kiểm soát coi con có đi học hay không, năng liên lạc nhà trường, theo dõi báo cáo nhà trường. Hiện nay nếu cha mẹ để con trốn học là bị phạt tiền. Báo cáo mới nhứt hôm nay cho biết có 420 phụ huynh bị phạt. Nhiều nhứt lại vùng Tây và Tây Nam Sydney tức khu nhà lá của người Việt tị nạn chúng ta mới chết!

Trốn học cũng dễ đưa tới hút thuốc, rượu rồi nghiện ngập xì ke ma túy tội phạm.

Ước mong các em không có trong đám thanh thiếu niên nầy.

Rượu

Thời xưa chỉ có con trai thường hay uống rượu. Các cụ nhà ta còn khuyên lơn, khuyến khích bọn con trai phải biết uống rượu mới chết.

“Nam vô tửu như kỳ vô phong”

Ngày nay, trai gái gì cũng vô Club, uống rượu nhảy nhót như điên. Còn phụ nữ là những con mồi, thường bị dụ, bị ép uống tới say mèm không biết trời đất gì hết!

Theo GS Richard Layard, nhà kinh tế học Anh, nghiên cứu về Vui sướng, nhận thấy tuổi trẻ có tập quán kỳ lạ là uống thái quá một lúc vào cuối tuần.

Vô Club uống nước ngọt, chỉ uống rượu không thôi thì làm sao có sức lực nhảy nhót quay cuồng tới sáng được? Phải có cái gì đó ecstasia, ice mà mình không biết. Nhứt là vào những clubs như ở Melbourne có tới 70 chục cô cậu phải vào bệnh viện giải độc vì rượu và ice. Trong những lúc mê man, say xỉn dễ bị lợi dụng và tấn công tình dục…

Không chỉ riêng con gái mà con trai cũng vậy. Có sinh viên nọ theo bạn bè nhậu nhẹt, nhảy nhót về nhà ngả bịnh hoài không biết bịnh gì hết. Cuối cùng thử máy tìm thấy chức năng thận bịxáo trộn, rồi vài năm sau thận suy kinh niên. Để giải cứu con, một tài năng đang lên, bà mẹ đau khổ phải hy sinh quả thận cho con. Cao cả thay tình mẹ cho con!

Thanh niên bay giờ hể thấy rượu là uống, không nghĩ tới tai hại của rượu. Nhiều khi biết uống rượu không tốt cho sức khỏe, cho tim mạch, làm mất bình tỉnh, trí óc lu mờ, không sáng suốt nhận định phải trái… mà vẫn nốc. Rượu làm mất hết sáng suốt, đưa đến nói năng hồ đồ thiếu suy luận và thận trọng, dễ gây bất hoà, làm càng, hành động sai trái, dễ gây tội lỗi, bị tù tội.

Phụ nữ uống rượu lúc mang thai, dễ sanh con khờ khạo, vì nó tàn phá tế bào thần kinh non nớt trong bào thai.

Say sưa dễ đưa tới bạo hành trẻ thơ, phụ nữ, nhiều khi bạo hành tình dục. Phụ nữ say sưa dễ bị lợi dụng tình dục mang bầu, mang bịnh mà không biết ai là thủ phạm… Họ dễ đưa tới conđường mại dâm.

Nhiều khi chỉ uống các loại nước giải khát khác như Redbull (có cô gái ở Tây Úc uống 2 lon Redbull ngả ra bất tĩnh vì tim loạn nhịp) Kava -loại thuốc thánh, huyền diệu của người Pacific Islanders mà chánh phủ Úc cấm không được, kể cả coca cola đều có chứa caffeine kích thích thần kinh làm chúng năng động, bạo động rất nguy hiểm.

Thuốc lá

Thanh thiếu niên ngày nay lớn là muốn chứng tỏ cho mình đã trưởng thành, tỏ ra mình ngon, oai vệ, nên bập bẹ hút thuốc. Biết rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe, như viêm phổi, viêm cổhọng kinh niên. Thuốc lá còn gây ung thư phổi, ung thư cuống họng, thận, nhiếp hộ tuyến vân vân…

Không những nó làm hại sức khỏe của họ thôi, mà còn hại sức khỏe người xung quanh nhứt là trẻ con. Phổi non nớt của chúng dễ bị viêm, viêm cuống phổi, suyễn kinh niên, tái đi tái lại hoài.

Phụ nữ nhứt là thai phụ mà hút thuốc lá dễ bị sẩy thai, sanh non, con thiếu kí, khó nuôi.

Phụ nữ hút thuốc mà có uống thuốc ngừa thai, dễ bị nghẽn tĩnh mạch sâu.

Họ biết hết, nhưng không chừa được bởi vì.

‘Vợ đẹp thì tổ đau lưng

Trà ngon tức bụng, điếu thông quện đàm’

Xì ke ma túy

Có đứa tụ tập thành nhóm, trốn học để rông chơi vui vẽ ngoài phố, sống lang thang phá phách, vẽ nhảm nhí vào vách tường, xe lửa… đánh lộn, ăn cắp, giựt đồ, chém giết nhau… rồi xì ke ma túy. Muốn có tiền để phục vụ cho nhu cầu, cơn nghiện ngập, phải làm ma cô, làm BS đứng đường… Còn nữa, nhiều khi phải tãi hàng, đánh lộn, để rồi tù tội, có khi bị tử hình như Nguyễn Tường Vân ở Singapore. Hai người đầu nậu ở Bali Andrew Chan và Myuran Sukumaran làm đảo điên nước Úc và Nam Dương.

Có khi chúng đổ thừa thiếu tình thương lập nhóm 5T, hoành hành vùng Cabramatta hai thập niên trước.

Lúc đầu tò mò tìm hiểu do tính hiếu kỳ, hay vì bạn bè đồng lứa đưa đẩy, biếu tặng hút thuốc, hút cần sa để thử tìm cảm giác lạ… riết rồi ghiền, nghiện ngập. Sau khi nghiện ngập phải tự túc tìm kiếm nó để giải quyết cơn nghiền đau quằn quại khổ sở. Rồi từ từ vướng tới xì ke, cần sa, ma túy, ice không ra được. Từ không tiền làm bậy, sanh ra trộm cắp, móc túi. Bỏ học, không tù tội cũng bịnh hoạn chết bờ, chết bụi trong tuổi hoa niên rất uổng.

Nói tới ma túy thì đàn ông con trai cũng nhiều hơn phụ nữ. Họ chết cũng nhiều hơn, thật là uổng cho thanh niên, được coi là rường cột quốc gia, tràn đầy tương lai xán lạn trước mắt.

Mười hai năm trước, có nhiều thanh niên chết ở Cabramatta vì lậm thuốc chích. Bây giờ không còn cảnh đó nữa, tuy nhiên 5 năm trước có thiếu nữ chết vì lậm thuốc tại buổi nhảy nhót ở Happy Valley. Tháng Tư 2009, 70 cô cậu ngộ độc ice trong buổi nhảy nhót ở Melbourne phải vào BV cấp cứu.

Biết bao nhiêu danh tài nổi tiếng thế giới mà vướng vào xì ke ma túy cũng thân bại danh liệt! Từ xưa tới nay chỉ có một không hai là ngôi sao Tennis 16 tuổi đã vô chung kết các giải Grand slam, đùng một cái cô phải giải nghệ vì nghiện ngập, tù tội do trộm cấp. Cô phải phấn đấu để mười năm sau dự đấu trở lại và thắng giải Australia open (2005), rồi France open nhưng cô lại thua giải Wimbledon. Đáng phục! Đó là siêu sao Tennis Jennifer Caprioti!

Ước mong tuổi trẻ ngày nay có lỡ vướng vào xì ke, mau tìm cách trốn thoát ma vương này ngay, hầu làm lại cuộc đời như cô Jennifer. Làm sao? Phải cương quyết phấn đấu, đến các trung tâm cai nghiện thuốc lá, rượu và ma túy để được giúp đỡ miễn phí.

Ngày nay có rất nhiều thuốc mới rất hay để bỏ hút như: Nicorette, Nicabate, Zypan (buproprion), Champix…

Bỏ rượu với Vitamins B1, Bcomplex, Antabuse (Disulfiram), Naltrexone.

Đã lỡ dại và hết rồi, đừng trở lại đường xưa lối cũ, dễ toi mạng, vì càng ngày  càng ngày lượng thuốc càng cao, mau chết!

Tình dục và bịnh hoạn

Theo GS Basil Donovan, Giám đốc Trung tâm bịnh tình dục ở Bịnh viện Sydney, thì giới trẻ hôm nay có thái độ khinh thường sự nguy hiễm kỳ lạ. Phân nữa học sinh có quan hệ tình dục mà không mang áo mưa an toàn. Sở dĩ như vậy là vì họ không có tính trước, và phần nhiều do rượu với thuốc trong các buổi lễ chia tay cuối năm. Theo cô Purdy thì nhiều khi quá say xỉn, nên cũng không biết đã có hay không và có bao nhiêu đứa nữa mới chết.

Riêng tôi cũng có vài kinh nghiệm:

  1. Một em trai 20 tuổi đã nghiện ngập nhiều năm, được đưa về Việt Nam lánh xa bạn bè xấu. Người nhà cho biết em trở lại tỉnh táo, hồng hào. Ba má em mừng quá giúp đỡ cho em ở bển luôn 6 tháng. Trở qua Úc, em đến cho hay là vì về VN vội nên không chích ngừa Viêm gan A, thương hàn, nên bị tiêu chảy mấy tháng trời trị không hết. Không tin, tôi cho thử máu. Kết quả cho là bị Sida, HIV. Em khai thiệt và cho biết có bồ với cô gái trẻ đẹp trong thời gian qua. Phải gởi đi điều trị Sida gấp.

Xin nhắc là bằng mọi giá phải có an toàn trong tình dục, safe sex. 

  1. Còn đây là học sinh 13-14 lớp 9-10 và 17-18 tuổi lớp 12 có quan hệ tình dục đến nhờ chữa trị. Phần nhiều họ bị bạn bè đưa đẩy vào việc nầy, mà cũng có em đi học không về, ghé nhà bạn trai rồi tình nguyện thử lửa… tìm hiểu cảm giác mới lạ, không chút ngại ngùng, bảo vệ thanh danh, và nguy hại.
  2. Có lần ông bố dẫn bé gái non trẻ 14 tuổi nhờ giúp đỡ? Thật ra là cháu đã lỡ làm việc đó mấy tháng rồi không hay. Rất tội nghiệp và đau lòng cho ông bố, mà cũng thương hại cho cháu bé mới từng tuổi đời ngây thơ… Năm sau ông mang cháu gái 4 tháng đến trị bịnh. Ông lại hết sức vui vẽ, nưng niu triều mến đứa cháu ngoại. Rất thương tình cảnh ông cụ non!

Theo bài ‘Behind closed door’ của hai tác giả Debra Jopson và Elicia Murray, trong News Review, mgày 16-17 2009, thì vào 2002, có học sinh lớp 10, và lớp 12 đã đánh mất cái ấy ngàn vàng.

Các cô cậu không ngần ngại bày tỏ đời tình dục của mình khác với ông bà ngày xưa. Có người lại thích bề hội đồng… Có em thích chụp hình và khoe với bạn bè với niềm hãnh diện đào hoa, hay có nhiều kép.

Tối thứ Bảy họ hay tụ tập ở công viên, bày trò gió mưa dưới cỏ trên cây, đằng sau xe. Để tránh trông thấy cảnh đồi trụy nầy, riêng cô Tina đã từng thử lửa lúc 13 tuổi, khuyên không nên đi ngang qua các công viên vào tối thứ Bảy.

Về việc nầy, chỉ có cha mẹ khuyên lơn, kiểm soát con cái đi học, đi  chơi…  Còn chúng tôi chỉ khuyên các em nên thận trọng, lúc nào cũng giữ an toàn trong tình dục. Safe sex trên hết.

Nhứt là phải biết ngăn ngừa bịnh tật bằng cách mang bao cao su. Nó có cái lợi là vừa ngăn ngừa bịnh, mà còn ngừa được thai nghén ngoài ý muốn trong lúc bồng bột của tuổi trẻ còn phải học hành chuẩn bị cho ngày mai tươi sáng.

Nếu lỡ để xẩy ra việc đó, phải mạnh dạn mau đến bác sĩ nhờ giúp đỡ liền ngay ngày đó hay sáng ra, trong vòng 24 giờ phải nhờ bác sĩ giúp. Có lỡ không thấy kinh, cũng nên thưa cha mẹ hướng dẫn, hay đến bác sĩ thử nghiệm giúp đỡ. Đừng âm thầm, sợ bị mắng chửi, đánh đòn… giết chết. Cha mẹ không làm vậy đâu. ‘Hùm dữ không ăn thịt con’

Không phải con gái mới bị, mà con trai cũng vậy. Em nọ 18 tuổi, rất đẹp trai bị cô bạn học thả dàn nài nỉ, chạy không khỏi. Nhưng bị cô chê quá ẹ, và đến nhờ thử máu bịnh tình dục, mà còn run sợ…

Lỡ có bịnh tình dục cũng phải nhờ cha mẹ hướng dẫn, hay đến BS thử nghiệm điều trị đến nơi đến chốn. Đừng để mắc bịnh tàn phá cuộc đời và tuổi trẻ một cách oan uổng. Vùng nào cũng có Trung tâm bịnh tình dục và nhân viên nói được tiếng Việt. Mọi việc đều được giữ kín. Đừng ngại ngùng.   

Để ngăn ngừa các bịnh tật, phải chích ngừa viêm gan B, trai gái cũng còn cần chích thêm HPV miễn phí từ 9 tới 26 tuổi.

Phiêu lưu

Họ thích phiêu đây đó, giang hồ hiệp khách, thích thám hiểm, tìm chỗ hóc hiểm mà vào, cho có cảm giác mạnh bạo, vào chốn rừng thiêng nước độc, trèo non vượt núi, vượt sông như các Tây ba lô…

Tánh hiếu kỳ, thích tìm hiểu biết là đức tánh tốt. Nhờ nó mới phát huy, sáng tạo điều hay, mới phát minh điều lạ được, nhưng đừng thái quá toi mạng!

Tai nạn xe cộ

Hể lên xe, cầm tay lái, thì hăng tiết chạy như điên, đạp ga mút chỉ như anh hùng xa lộ, lách lượn như tài tử xi nê! Người có bằng lái không nói, còn mới có bằng P đỏ hay P xanh, cùng trẻ em chưa có bằng cũng vậy, hể được lái xe là chạy bất kể quân thần. Đã vậy, còn nạn đua xe trong thành phố mới chết. Chính vì vậy mới gây tai nạn. Còn nữa, lái xe mà uống rượu say thì còn nguy hiểm biết mấy.

Rượu làm tay chân run rẩy, chậm chạp mất sự linh động, chính xác, lái xe dễ gây tai nạn, có khi chết mình, hay người xung quanh chết một cách oan uổng.

Hiện nay có nạn đốt vỏ xe, gây tiếng kêu thật ghê rợn! Xe chạy lăng quăng nghiên đảo thấy mà ớn lạnh. Mùi khét, tiếng kêu chát chúa xé tan sự yên lặng của khu phố, nguy hiểm cho người dân xung quanh. Rất là nguy hiểm. Họ dễ gây tai nạn chết người Họ coi cái chết như không. Không biết tiền của ở đâu mà chơi như vậy…Tuy biết như vậy nhưng họ cũng không chừa

Cờ bạc

Về việc nầy, con gái con trai cũng nhập cuộc hết, nhưng trai nhiều hơn gái. Họ chơi các môn tàn bạo. Đua ngựa, đua chó là chuyện nhỏ không hào hứng. Họ chơi những môn có đổ máu, chết chóc mới vui thú như đánh võ đài bể đầu, sưng mặt; đá gà, đá dế, đá cá lia thia, chó cắn lộn…  

Dầu bị cấm họ cũng lén lút sát phạt. Họ ăn thua rất quạo, xanh máu mặt chớ phải chơi. Họ liều lĩnh tán gia bại sản cũng không chừa.

Say mê cờ bạc, quên ăn quên uống. Lắm khi tìm nguồn cảm hứng lại bập bẹ hút thuốc, uống rượu đưa tới nghiện ngập. Ăn thì vui mừng tung tiền như điên, đến khi thua quạo quọ, mất thần sắc, hết ý chí làm ăn. Hết tiền gây tật xấu, gian lận, trộm cướp v.v…

Họ dễ bị nhức đầu chóng mặt vì thiếu ngủ, đau bao tử vì ăn uống thất thường, có khi thua hết tiền phải nhịn đói. Lắm lúc sa lầy cùng quẫn, mang bịnh tâm thần, nhiều khi quẫn trí tự tử… uổng đời son trẻ.

Cờ bạc cũng là tập quán từ xa xưa ở nhiều nước nhứt là Trung Hoa. Các thương buôn thường lấy cờ bạc để thử thời vận đầu năm, để sổ xui lấy hên, bậy bạ kiếm tiền gỡ gạc. Cho nên có ca dao mới:                  

‘Casino đi dễ khó về,Trai đi có vợ, gái về có con!’

Thanh thiếu niên ngày nay thích ra riêng. Sống tự do. Có bịnh hoạn cũng coi thường, không tự chăm sóc bản thân, không nhờ BS khám và điều trị đàng hoàng. Họ cho không thì giờ vì mắc học hành hay bận công việc. Nhưng xe hư thì họ mau mau chạy đi sửa, mà bản thân thì không!

Ngay cả ăn uống cũng vậy. Họ không kiêng cữ, chỉ mua đồ take away đầy dầu mỡ, mặn, uống nước ngọt diet Coke, nước trái cây. Chính vì vậy mà sức khỏe họ càng ngày càng tệ. Họ ăn rồi, ngày tối ôm computer mà miệt mài như chăm học, chăm tìm tòi nghiên cứu. Ai mà biết làm gì? Tại Sao Như Vậy?

Sở dĩ tuổi dậy thì dậy sống, là vì có sự thác loạn trong cơ thể. Các nội tuyến tiết chế trong máu huyết, các kích thích tố nam hay nữ. Nó biến đổi cơ thể, sinh lý và tâm linh. Tuổi dậy thì được thúc đẩy sôi động lên. Một cảm xúc lạ bùng phát làm họ đả phá tất cả, để rồi tìm hiểu cảm giác nhục thể, xì ke ma túy và nhạc giựt gân Rock-n-roll. 

Nhờ sự phát minh ra MRI mà các khoa học gia mới khám phá ra là trong tuổi dậy thì, bộ óc nẩy nở, biến đổi từ thô sơ tới hoàn hảo. Số tế bào não không thay đổi từ lúc bào thai được bốn tháng tuổi. Có sự khác biệt là các tuyến liên kết với nhau bởi những đường dây qua liên hợp thần kinh (synapses). Nó tạo ra nhiều tuyến mới để dẫn truyền thông tin mau lẹ hơn. Đến lúc dậy thì, phầnđặc biệt tối hệ trọng của trí khôn đến sau cùng là vùng trán, tiền não. Phần nầy điều khiển mọi việc kể cả thiết kế, suy luận, chọn lựa, hủy bỏ và hành động. Nó có khả năng quyết định mọi thứ.

Kích thích tố tình dục rất năng động trong não, nó ảnh hưởng tới chất serotonin để điều hòa tâm tánh và kích động. Nó rất quan trọng ở trung khu tình cảm. Tuổi hoa niên phát chế các thử nghiệm và nhiều cảm giác, nhưng trung khu phán quyết lại nẩy nở chậm trể, làm họ không quyết định được, nên họ bực tức hành động ngông cuồng mà không nghĩ tới tai hại của nó.

Chính vì vậy mà họ dễ mắc bịnh tâm thần như schizophrenia, vọng tưởng, trầm cảm phân liệt và tự tử.

Não bộ sẽ hoàn hão vào lúc 18-20 tuổi, khiếu nhận thức sẽ kềm chế để có thái độ của người trưởng thành. Bởi vậy 21 tuổi mới được gọi trưởng thành, được tặng cho chiếc chìa khóa để mở các cửa…cả trái tim.

Làm thế nào để giúp họ?

Nhiều người cho tuổi vị thành niên là thế. Không có gì biến đổi được. Hãy chờ đến lúc nó trưởng thành, tự nhiên nó sẽ ổn định lại.

Ðây không phải là cách giáo dục con trẻ ngày nay.

Trong dân gian có câu ‘Dưỡng dục’.

Dưỡng: nuôi nấng, lo cái ăn cái ở. Nhưng cha mẹ hay cho con ăn uống tùy theo sở thích KFC, Mc Donald… toàn dầu mỡ, lại nước Coca …, thanh thiếu niên thì thích Red bull cho nó nhiều năng lực… Mấy thứ đó có chứa nhiều caffeine kích thích thần kinh, trí não làm nó hung hăng, bạo động.

Theo lời khuyên mới là tập cho trẻ con, thanh thiếu niên ăn nhiều cá, uống thêm fish oil vừa giúp trí thông minh, mà còn tránh được tâm bịnh psychosis và schizophrenia.

Thật ra cha mẹ cũng có thể giúp họ có lối sống lành mạnh bằng cách lánh xa hành động xấu và giữ chúng ở trong gia đình, trong học đường. Nếu chờ đến nó khôn lớn, nhiều khi đã trể. Cần phải hành động ngay bây giờ. Thật ra cũng chưa đủ. Trong ca dao có câu:

 ‘Dạy con dạy thuở còn thơ,

Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về’.

Ta thấy hay quá, nhưng nhìn lại thời nay, Úc và Âu Mỹ nó cho là khuyên dạy từ thuở còn trong bào thai (?). Nghe ra thì sai, nhưng nếu ta nhìn lại trong Gia Huấn Ca cụ Nguyễn Trãi đã dạy:

 ‘Học cổ nhân huấn tử trong thai,

Dâm thanh chớ để vào tai,

Ác ngôn chớ chút bợn lời sầm sưa!

Dạy từ thuở hãy còn trứng nước…’

Vì bận rộn công ăn việc làm, cha mẹ không có thì giờ gần gủi con cái, chỉ lo nuôi, ăn học mà quên ngó ngàng chúng. Tưởng có tiền, đem bỏ chúng vào nội trú hay đóng tiền cho học thêm là xong chuyện.

Thật ra chúng cần được luôn luôn trìu mến, ôm ấp với tình thương chân thật. Cần phải có thời gian chơi với chúng. Coi chúng như anh em bên nhau, để tìm hiểu tâm tính, nổi lo âu, coi có gì sai trái chỉ dẫn ngay. Có em than bị lạc lõng, ba má đi làm cả ngày ít khi gặp mặt. Còn gặp mặt nhau thì bị rầy la hoài. Chán quá đi!

Cũng cần thường xuyên liên lạc với thầy cô, hiệu trưởng và tham gia các chương trình của nhà trường. Có thế, chúng mới thấy sự quan tâm của mình đối với sự học của chúng.

Thầy giáo, hiệu trưởng, bác sĩ chỉ hướng dẫn về an toàn tình dục, ngăn ngừa bịnh và thai nghén.

Riêng Bác sĩ Skinner lại khuyên nên hướng dẫn họ cách tránh những xúc cảm bồng bột, tránh sự nài ép của bạn hữu. Đó là cách tự vệ hay nhứt.

Ước mong các em hiểu biết và hành động khôn ngoan tốt đẹp như người trưởng thành. Các em cũng chứng tỏ lòng tôn kính cha mẹ, thầy cô và luật lệ hiện hành. Các em xứng đáng là đã trưởng thành và sẽ là công dân tốt.

Ước mong học đường, giới truyền thông nên phổ biến, giáo dục và cậm bẩy, nguy hại của tình dục, bịnh tật, thai nghén ngoài ý muốn, bại hoại tuổi trẻ, xã hội quốc gia.

Ước mong các cháu xa lánh tệ trạng xã hội trên, để hết tâm trí tu học thành tài. Có thế mới đem niềm vui, sự hãnh diện cho gia đình, xã hội quốc gia an lành.