Cái Ấy Ngàn Vàng (Phái Nam)

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG III – Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG 2016)

Trước hết xin quý vị đừng có vội, vì chúng tôi sẽ trình bày cái ấy của phái nam trước, sau mới tới cái ấy ngàn vàng, vì nó quá nhạy cảm.

(Xin cáo lỗi cùng quý vị, những tên trong bài này đều là giả tưởng nó không có ám chỉ một ai hết. Ước mong quý vị đừng hiểu lầm là tên mình. Cám ơn)

 CÁI ẤY CỦA PHÁI NAM

Hiện nay, báo chí sách vở, phim ảnh đều trình chiếu và nói rất nhiều về tình dục. Chúng tôi muốn truyền đạt đến quý vị chút hiểu biết về chuyện ấy nhưng rất e ngại. Và xin minh chứng đây là chỉ dẫn giải về Y học thôi, hoàn toàn không diễn tả về tình dục một cách cặn kẻ, mà chỉ nói cái ấy của phái nam và nữ với kiến thức thô thiển của một y sĩ vườn, đã lặn lội vùng sông nước Cửu Long Ðồng Nai.

 Sau khi ra trường, đi làm việc tại BV Sutherland, rồi mới mở phòng mạch hai mươi lăm năm nay tại Cabramatta.

Nhờ vậy mới có chút kinh nghiệm bản thân thêm về y khoa tại đây, nên muốn trình bày ra đây để cùng nhau học hỏi thêm. Chúng tôi hoàn toàn không có ẩn ý gì khác. Nếu có chi sai trái, xin quý vị cao niên và Nha Y Dược sĩ cao minh, tân tiến giúp sửa đổi cho toàn hảo.

Xin cám ơn trước.

Như quý vị đã biết, hể nói tới cái ấy, thì ai ai cũng liên tưởng tới cái ấy của phụ nữ mà thôi, không một ai cho cái ấy của đàn ông con trai là hấp dẫn gì cả. Họ chỉ thích thân hình lực sĩ vậm vỡ của mấy ông mà thôi. Thành thật mà nói, họ cho cái ấy không có một chút giá trị nào hết? Phải chăng vì e ngại, nên họ nói ngược lại ý nghĩ của mình. Kỳ thật mà nói, nó cũng quý lắm chớ. Thật ra không quý sao được khi kêu dương vật là ngọc hành, còn trứng dái là tinh hoàn là ngọc hoàn (là viên ngọc quý), một cách trịnh trọng như vậy.

  Ngọc hoàn có hai loại tế bào, đó là Stertoli để sản xuất tinh trùng, lực sĩ chuyên bơi lội ngược dòng, vì khi nó lội lên thì bị sóng của vi mao li ti trong tay vòi đẩy ngược lại, khổ sở lặn lội tìm nàng trứng để phối hợp, thụ tinh thành phôi thai. Còn tế bào kia là Leydig chuyên tiết chế kích thích tố nam, androgen hay testosteron. Nó giúp cho đàn ông có nam tính, sức khỏe thể chất, cường tráng để phấn đấu trong tình trường và đời sống, bảo vệ quê hương đất nước được tự do, dân chủ và độc lập:

                  ‘Vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu

            Rượu ngon uống vội, chè Tàu một hơi’

 Và cũng từ xa xưa, không chỉ có phụ nữ mới gìn giữ trinh tiết trước khi về nhà chồng, mà bọn mày râu cũng phải kềm chế cảm xúc riêng tư của mình, không cho nó bồng bột, phóng túng, mà phải tự kềm chế, giữ gìn sự trong trắng nữa, mới tương xứng lòng mong đợi của tân giai nhân.

Tất nhiên phụ nữ nào cũng muốn có người đàn ông của mình không chỉ bảnh trai, học giỏi con nhà giàu, mà phải đứng đắn, không lôi thôi mang nhiều tiếng hư tật xấu, những phiền phức trước khi thành lập gia đình. Vì vậy, đàn ông cũng phải gìn giữ nhân phẩm, tiết hạnh hay bản thân mình cho trong sạch, không chơi bời trác táng, nhứt là không con rơi, con rớt trước cho đến ngày thành hôn mới được.

Muốn giữ mình cho được trong trắng, họ phải dùng kỹ thuật gọi là trai tịnh. Họ cũng bền vững giữ một tâm hồn trong trắng, không chơi bời bậy bạ, bạ đâu cặp bồ đó, nay cô này mai cô nọ, làm hư danh mất tiếng. Họ cố để dành cái trong trắng của đời mình cho người yêu thật sự, người phụ nữ mà mình kính mến, yêu thương mong chờ trong mộng từ lâu. Họ muốn cùng nàng kết nghĩa vợ chồng, sanh con đẻ cái, nối dòng tổ tông. Cùng nàng sống chung bên nhau tràn đầy hạnh phúc, nhứt là phải thật tình thương yêu, kính mến và trung thành suốt đời. Có vậy mới công bằng. Nói đúng ra, là nam thanh niên này phải kiên trì khổ luyện, gìn giữ tâm hồn và thể xác gần như nhà tu hành, vì phải:

               ‘dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần’.

Làm vậy họ mới rảnh rang học hành đến nơi, đến chốn, làm nở mặt, nở mày cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Nhưng ở thời đại kim tiền, tân tiến ngày nay, không có ai còn giữ cái đạo lý cổ lỗ sĩ nầy, nó gần như không còn nữa, bởi nhiều lý do: ảnh hưởng bạn bè ở học đường, ảnh hưởng xã hội và văn hóa của đời sống mới thác loạn, suy đồi, internet, email, facebook vân vân và vân vân của thời đại Y và X ngày nay. Họ đã từng xem, từng đọc và cả đã học hỏi, nhiều khi họ đã cùng nhau thử nghiệm trước rồi.

Chúng ta khó mà ngăn cấm họ được, bởi tuổi trẻ bồng bột lại hay hiếu kỳ, muốn thám hiểm cho bằng được những điều cấm kỵ. Nhà trường có chỉ dạy tình dục nam nữ, nhưng lại dạy phương pháp tránh ngừa thai nghén và lây truyền bịnh tình dục, nhứt là bịnh thời đại, HIV, STD.

Thôi hãy để nó cho các triết gia, nhà đạo đức, văn hóa và giáo sĩ các tôn giáo khuyên lơn, hướng dẫn chăm lo đạo hạnh của tín đồ của họ. Chúng ta chỉ bàn về khía cạnh nghề nghiệp y khoa sơ đẳng, bàn về tình dục nam nữ sao cho nó lành mạnh.

Thật ra, chúng tôi cũng không được dạy ở Ðại Học ở quê nhà, và ba mươi năm trước nơi đây, về tình yêu tình dục. Chỉ có những năm gần đây mới nói tới môn Nam khoa, Andrology, nhứt là đàn ông mà cái đó chỉ sáu giờ thôi, hay bị yếu sinh lý, cũng không còn gọi là bất lực (impotence) nữa mà gọi là không cương cứng hay không cường dương (Erectile Dysfunction ED), giờ đây đàn ông mất luôn bản chất nam tính, lại gọi là andropause, menopause, nam mãn kinh.

Nhưng thuốc phụ nữ mãn kinh (HRT hormone replacement Therapy) được trợ giá, thuốc cho đàn ông có trợ giá, nhưng rất ư là khó khăn. Vào tháng Tư  2015 thuốc Testosterone bị hạn chế bởi Hiệp Hội Nam Khoa và Nội Tiết tuyến Úc (Andrology Australia and The Endocrinology Society Australia). Chỉ có hội viên của hội này mới có quyền kê toa, hay ai hội đủ điều kiện do Bs nội tiết tuyến, Bs nam khoa, Bs  tiết niệu hay Bs về tình dục (sexual health medicine) sẽ được cấp toa mua thuốc testosterone. Thành ra các Bs gia đình rất sợ khi biên toa loại thuốc này, vì sợ bịnh nhân lạm dụng vào việc bất chánh, hay đúng ra là phạm pháp, thì mình bị họa lây. 

Thời đại này, nam thanh niên thích thể dục thẩm mỹ, tạo hình muscle man, phụ nữ cũng thích đàn ông con trai machismo. Muốn như vậy phải nhờ tới thuốc nam kích thích tố, andogen hay testosterone. Tai hại của thuốc là có phản ứng ngược, nó ngăn ngừa tuyến yên (pituitary gland) tiết chế luteinizing và follicle-stimulating kích thích tố. Luteinising kích thích bị ngăn chận làm cho cao hoàn không tiết chế nam kích thích tố được, cho nên lượng testosterone không có. Mà thiếu nó con người cảm thấy yếu sinh lý, tâm thần lờ đờ, buồn bực. Số lượng tinh trùng cũng giảm, cao hoàn từ từ teo. Nếu dùng lâu và nặng đưa tới giảm năng tuyến sinh dục (hypogonadism).  Nó còn làm cho nổi mụn, vú to, hại gan, chứng tăng hồng cầu (polycythemia), cao huyết áp, đầu hói. Ðây là tai hại của lạm dụng testosterone. Thân hình tuyệt đẹp nhưng rất yếu về khả năng tình dục. Họ gần như bất lục và hiếm muộn, nếu không trị kịp thời.( Dr Feng Mok, Prof  Handelsman, Prof  reproductive endocrinology and andrology, Conord Repatriation Hosp. Australian Doctor 12 Aug 2016).

Thật ra khi nghe hai chữ tình dục, là ai nấy chỉ nghĩ tới dâm ô, đồi trụy, bẩn thiểu thôi. Nhưng kỳ thật, tình yêu nó phát sinh từ sự yêu mến tài, sắc, đức hạnh, cảm tình, rồi mới đưa tới hôn nhân, sau đó mới tiến tới tình dục. Nó mất đi ý nghĩa thanh cao của mối tình cao thượng (platonic love) lúc ban đầu. Nhưng nó là nguồn gốc thiêng liêng huyền bí của đời sống lứa đôi, với ý nghĩa thanh cao của ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’, hay ‘tâm đồng ý hợp’, theo cái đạo lý cổ truyền của ông cha ta để lại từ ngàn xưa. Có thể nói những câu chuyện sẽ trình bày sau đây là những kinh nghiệm sống, những chuyện mà chúng tôi muốn truyền đạt lại cho quý vị.

Cũng có thể nói chắc, là có thể nhiều vị bác sĩ khác, chưa bao giờ hân hạnh gặp phải trong suốt đời y nghiệp. Như quý vị biết, chúng tôi thật ra không có tài sản vật chất chi hết, nhưng chúng tôi chỉ có mớ kinh nghiệm bản thân, cùng làm việc thiện và xã hội, mới có số kinh nghiệm này làm của cải tinh thần quý báu nhứt, để lại cho thế hệ hay đời sau.

Xem qua, quý vị sẽ hiểu biết thêm vài việc trớ trêu, tình đời trong cuộc sống hằng ngày, hầu để tránh hậu quả không hay cho mình và gia đình. Tập quán cổ truyền mà ông bà ta đã hãnh diện, với nền văn hóa đó và lưu truyền từ ngàn xưa để lại, cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay cần phải được giữ gìn, trao dồi sửa đổi cho tốt hơn, còn cái dở tệ cần hủy bỏ hay sửa đổi lại cho phù hợp với thời đại văn minh của thế kỹ hôm nay. Nhiệm vụ khó khăn hiện nay là ở chỗ đó.

Vì chỉ là y sĩ tầm thường không có tài năng tìm tòi được cái gì giúp cho đời, đành tự thuật kinh nghiệm bản thân thôi. Chúng tôi rất e ngại nói tình yêu tình dục vì sợ như:

‘Ðàn ông chớ đọc Phan Trần,

Ðàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều’

Nhưng chúng tôi nghĩ, càng bưng bít, thanh thiếu niên ngày nay càng hiếu kỳ, càng tò mò muốn tìm hiểu, để bắt cho bằng được, qua bạn bè, qua tin học tân tiến với đầy đủ hình ảnh ngày nay. Thật ra trên đời, không có cái gì mà chúng ta giấu được các thanh thiếu niên cả, bởi vì ngày nay, việc gì cũng có trên mạng cả.

Tập quán không cho, giáo lý Khổng Mạnh cấm đoán, không chỉ dạy, cha mẹ cũng không chỉ dạy con cái, cứ để chúng nó mò mẫm như người mù trong bóng đêm. Cái gì họ cũng cấm, mà không giải thích cho con cái hiểu. Cứ nhắm mắt, ngoan ngoãn nghe lời, làm theo ý họ là được, là ngoan hiền hiếu thảo. Có ăn học, có trí thông minh gì cũng vậy, họ ép buộc phải tuân theo. Vì họ cho: cha mẹ nói, con cái phải nghe lời chỉ dạy, không cần biết trúng hay trật:

      ‘Cá không ăn muối cá ươn,

       Con cải cha mẹ trăm đường con hư’

Thật là quá khắc khe và độc tài còn hơn cộng sản!

Nếu không hướng dẫn để vậy cho chúng mò mẫm, tìm hiểu, nghĩ bậy, làm bậy thì rất tai hại cho tâm tư và sức khỏe cùng tương lai của chúng, và con cái của chúng sau nầy. Quý vị sẽ thấy những lổi lầm đó trong những trang sau.

Thật ra thanh thiếu niên ngày nay biết việc đó còn rành hơn chúng ta ngày xưa.  Chúng chỉ cần bấm nút lên mạng là có ngay. Thậm chí chúng quen biết, yêu thương nhau trước cũng chỉ trên mạng, face book vân vân… Thật ra tình dục có cái lợi, mà cũng có cái hại tức là cái giá phải trả nếu ta lạm dụng hay kiểu cách.

Cho nên tình dục không được hoang phí quá sớm, quá nhiều. Còn như mặt kệ cứ hoang phí sẽ hại tới nguyên khí, dễ bị chết yểu. Hãy nhìn lại lịch sử nhân loại cho ta thấy hầu hết các vị vua chúa đều chết sớm. Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ lúc 13 tuổi, nên mới ngoài 30 đã kiệt sức, phải nhờ thuốc kích dục của thái giám Triệu Cao, mà thái giám thì làm sao biết được tình yêu, tình dục mà cố vấn. Cho nên, ông ta phải nuôi một số danh sĩ, chuyên lo nghiên cứu thuốc trợ lực, kích dục, để ông ta hiến kế lên vua Tần.

Muốn kéo dài cuộc truy hoan, hoang dâm vô độ, sống để hưởng thụ sau khi gồm thâu lục quốc, ông phải cho Từ Thức ra biển Ðông tìm thuốc trường sinh bất lão. Cũng vì vậy mà vua Tần chết sớm. Nhưng than ôi, cho tới giờ này cũng chưa ai tìm được thần dược đó.

Việt Nam ta cũng có vị vua hoang dâm quá độ đến kiệt sức. Ông không vào triều ngự giá được, phải nằm trên cán khiên vào.  Ông được mệnh danh là vua Ngọa Triều.

Giờ đây chỉ có thuốc viên như:

Thuốc mới không uống mà chỉ thoa vào nách mỗi ngày

  • Viagra 50mg, 100mg (Sidenafil Citrate hãng Pfizer),
  • Cialis 5mg, 10mg, 20mg (Talafil của hãng Eli Lilly),
  • Levitra 5mg 10mg, 20mg (Vardenafil hãng Bayer),
  • Testosteron chích và gel sức mũi,, chỉ giúp cho sung mãn tạm thời,
  • Axiron, testosterone 2%, để thoa nách mỗi ngày

Mỗi viên thuốc như viên đạn, chỉ giúp cho sung mãn tạm thời, 1 viên như viên đạn, nạp vào bắn được một phát là hết, chớ không được sung sức trở lại luôn như thời trai tráng. Ngoài ra còn có: thuốc chích vào dương vật, Caverject, máy bơm, máy hút cho nó to và dài, giải phẫu mạch máu. Ðông y cũng vậy, quây đi quẩn lại chỉ có nhân sâm (Ginseng), đông trùng hạ thảo cho phái nam (Cordiceps sinensis Sacc, một phối họp giữa động vật và thực vật), và đông qui (Angelica sinensis Apiaceae) cho phái nữ mà thôi.

Nói cho đúng, thuốc chỉ giúp cho hưng phấn, chớ không có thuốc cải lão hoàn đồng thật sự, mà nhiều người mơ tưởng! Tốt nhứt là tránh đừng để bị cao mỡ trong máu, cao đường lượng trong máu, vì hai bịnh này làm hẹp và nghẽn mạch máu, tình dục cũng giảm đi. Nếu mắc phải nó, phải điều trị cho bằng được. Phải năng luyện tập thể thao, thể dục cho máu lưu thông mới được. 

Hiện nay nghe đâu bên Tàu có phong trào ăn nhau thai từ ngàn xưa, vì họ cho nhau thai là thần dược rất tốt cho nam nữ.  Ngay cả bà Từ Hy Thái Hậu, người nổi tiếng thích ăn uống những đồ quý, quái đản nhứt thế gian, cũng có thử qua để tìm lại hương sắc thời son trẻ.

 Chính Tần Thủy Hoàng, 200 năm trước BC cũng từng dùng nó để được cường tráng mà tận hưởng ngôi báu sau khi gồm thâu lục quốc. Nhưng thần được đâu không thấy mà bạo chúa lại chết lúc còn trẻ ngoài biên ải, chưa hưởng được ngôi báu bao lâu.

 Muốn sống lâu khoẻ mạnh, thật ra cần phải biết tiết chế tình dục. Phải luôn luôn bảo tồn sinh khí. Vì lạm dụng tình dục sẽ đưa tới hao mòn sinh khí, sức khỏe yếu kém, tâm trí lu mờ, tai ù, điếc, tóc rụng (mọi người hay cười mấy ông hói đầu là vậy), thậm chí thận hư, mắt mờ hay mù (‘sướng cu mù mắt’ như trong TT PGS một). Tốt nhứt là:

‘Bán dạ tam bôi tửu

Bình minh độc ẩm trà.

Thất nhật dâm nhứt độ,

Lương y bất đáo gia’

 Ngay cả thuốc kích dục trên thị trường cũng gây mù mắt, bởi khi nó làm nở mạch máu dương vật, nó cũng làm nở mạch máu tim, mắt và não. Nó giúp tránh máu nhồi cơ tim, nghẽn mạch máu não nhờ vậy làm chậm bị lú lẫn… rất có lợi cho người cao niên.

Cứ tập luyện thân thể cho cường tráng, sống đời sống thanh đạm, ăn uống chừng mực, không hoang phí tinh khí là sống lâu, sống khoẻ là được.

Còn sống già cả trăm tuổi mà sống ngày lại ngày ở viện dưỡng lão, ú a ú ớ, sống không ra sống, sống đời thực vật, sống như vậy chỉ làm khổ cho con cháu tới lui thăm viếng, phí phạm tài sản quốc gia một cách oan uổng.

Cho nên phải hiểu rằng tình dục là đạo lý của trời đất, mà các bậc thánh hiền như Phục Hy, Thần Nông, Bành Tổ, Khổng Tử, Lão Tử cho tới Thiền sư Tuệ Tĩnh, cả tới Hải Thượng Lãn Ông, tổ sư Ðông Y Việt Nam, cũng khuyên ta điều đó. Phải biết tiết chế tình dục để gìn giữ sức lực luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng cũng không bắt buộc phải kềm chế quá khắc khe. Tuy nhiên nếu biết cách kềm chế không cho xuất tinh sẽ giúp trí óc sáng sủa, mắt không mờ theo như trong Tố Nữ Kinh dạy.

Cho nên mới có câu:

‘Trích tinh như trích ngọc’

hơn nữa

Hoàn tinh bổ não’

(mấy ông chiến tướng cừ khôi cho cử quá, lăng quăng lên não làm nhức đầu).

Thật ra mà nói, tình dục hoàn toàn không có cái gì là xấu xa mà cấm đoán. Nó phải được hướng dẫn, chỉ dạy, khuyến khích cho đúng đạo lý cổ truyền. Nó phải được chỉ dạy, để điều hòa, điều tiết, để gìn giữ sức lực, hầu cân bằng tinh thần và vật chất. Nếu không biết, cấm đoán tình dục dễ đưa tới mất cân bằng trở nên bịnh hoạn, tâm trí hỗn loạn rất tai hại gọi là đè nén (Anh: drive back, Pháp: refoulement). Lúc đó họ có thể phát điên vì mất lý trí, và hành động thô bạo, có thể gây tội phạm hành hung hay giết người. 

Chính vì vậy mà hôm nay, chúng tôi không phải là nhà giáo dục, triết gia, nhà tình dục, mà đứng trên phương viện thuần túy y học, bạo dạn trình bày ra đây, những trắc ẩn, những hiểu biết sơ đẳng cần thiết trong đời sống lứa đôi, nơi khuê phòng hầu tránh những tai biến có thể xẩy ra cho quý vị và con cháu của quý vị sau này.

Chúng tôi xin kể những mẩu chuyện sau đây:

  1. Cú đá song phi

Lúc giờ chơi, có một em bé trai, học sinh lớp một, tuấn tú, hiền hòa, thông thả đi dạo trong sân trường. Không hề quấy phá chọc ghẹo ai, nhưng không biết tại làm sao, bỗng dưng em bị một nữ sinh cùng tuổi đá một cú song phi như trời giáng vào bộ chỉ huy, chết điếng ôm bụng la khóc như điên. Em được đưa vào văn phòng hiệu trưởng. Má em được gọi cấp tốc đến để đón nhận em đem cho Bs khám xét.

Tại phòng mạch, em bé vẫn còn la khóc tức tưởi. Má em còn khóc lóc thảm thiết hơn em, vì sợ em chết. Sợ quá bà lo ngại hỏi han đủ điều… làm Bs cũng quýnh không kịp trả lời, bởi vì bà lo sợ… thằng nhỏ nó tiêu tùng cái của quý!

Sau khi mở quần ra, Bs quan sát thì hỡi ôi, ông tướng không bị sưng to lên, mà bị cong quẹo qua bên trái như cái ‘boomerang’[1] do một cục xanh bầm lớn hơn hòn bi. Má nó khóc còn dữ nữa, vì bà sợ hết đời đứa con trai duy nhứt, mất nòi giống của nhà chồng!

[1]Boomerang là khúc gỗ được đẽo thành hình lưỡi liềm, dùng làm vũ khí cổ truyền để đi săn thú hay chống lại địch thủ của thổ dân Úc. Cái hay của nó là khi ném đi rồi, nó có thể bay trở về nguyên chủ

Vị Bs già, điềm tĩnh mang bao tay, xem xét, sờ coi có sưng to lớn bao nhiêu, mềm hay cứng, ngo ngoe được không, đau đớn nhiều ít… Bầu dái không bầm dập, hai hòn bi còn hay chạy thót dái lên cổ vì quá sợ? (Xin nói chơi thôi, vì không bao giờ có chuyện đó. Chỉ khi nào hòn dái không xuống hết nó chạy lên xuống một chút thôi)

Trầm ngâm một hồi… rồi ông phán đoán:

Chắc không sao! Tĩnh dưỡng và thoa thuốc một thời gian sẽ hết. Thiệt ác nghiệt, không biết cô bé học cú đá độc chiêu này ở đâu mà lợi hại thật?

Cú đá trúng ông tướng, dập tĩnh mạch dưới da làm máu chảy ra, tụ lại, sưng to đẩy quẹo dương vật qua một bên. Rất mừng là không cần đi giải phẫu cấp cứu vì gẫy cu tí!

Ông còn khuyên: Về sau, cháu đừng có léng phéng lợi gần, khuấy phá các ‘tiểu nương’, mà mang họa.

Về phần má em, ông khuyên bà ta nên cho nó học kungfu kiểu ‘kangaroo’ để tự vệ.  Má em rất mừng vì bà không còn sợ nó mất nòi giống. Bà an tâm, cám ơn Bs ríu rít, và dẫn con ra về.

Ðã mười hai năm thấm thoát trôi qua, em lớn lên bình thường, không những siêng năng cần mẫn, hiền lành mà rất giỏi về võ thuật để tự vệ. Hiện giờ, em rất khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, rất chỉnh chạc và đã vào ÐH.

 Tại sao gọi Boxing Kangaroo

Có lẽ quý vị lấy làm lạ, tại sao tôi đem chuyện thú vật nói ra đây? Xin thưa: chuyện nầy là ngày xưa, lúc còn ở quê nhà, nghe nói Úc có con thú sống trong rừng, chạy bằng hai chân ra bắt con người thật là ghê sợ. Sự thật, không phải như vậy, vì Kangaroo nhà tôi rất ư là hiền từ. Nhưng nó có nhiều bí quyết, rất quan trọng và chúng tôi kể ra đây hoàn toàn không lạc đề mà cũng giải nghĩa được chữ kungfu kangaroo.

Vậy boxing kangaroo có ý nghĩa gì? Tại sao Úc lấy boxing kangaroo làm biểu tượng cho quốc gia và cho thể thao của Úc?

Ðừng nóng lòng, lần lượt chúng tôi sẽ kể ra, quý vị sẽ học được ngón nghề làm quý vị giựt mình, hèn chi… nhứt là mấy cô đầm ngoại quốc hay tìm mua cho bằng được.

 Thưa quý vị nam giới, nhứt là giới du khách, khi tới Úc mà không đi xem bảo tàng viện, sở thú (zoo) là phí của trời, coi như chưa tới Úc. Úc có con vật lạ đời là Koala, người mẹ hiền từ, nhân ái chuyên cõng con leo cây. Koala hoàn toàn không quấy phá hay cắn ai cả.

TT Tony Abbott và TT Barack Obama đang ôm Koala

Còn Kangaroo (đại thử), to lớn rất hiền lành dễ thương và không có bắt ai cả. Con kanragoo cái có cái túi trước bụng để chứa con (joey), vì nó sanh ra thiếu tháng, lúc chỉ là phôi thai 33 ngày, nên trời cho cái túi sưởi ấm như lồng sưởi em bé. Nó phải ở trong túi đó và bú sữa mẹ thêm tới 190 ngày, tức 223 ngày, lúc đủ sức tự lực cánh sinh mới nhảy ra.

Xin quý vị nam du khách phải cẩn thận, nếu không sẽ bị cú đá song phi trời giáng như em bé trên. Ðã có vài du khách Mỹ bị rồi đấy. Ðộng vật cũng như loài người chúng ta, chúng cũng biết yêu thương, ấu yếm, ganh tỵ và ghen ghét, cũng anh hùng, bản lãnh bảo vệ người yêu, nhưng không biết suy nghĩ phải trái như chúng ta. Vậy xin đừng la cà gần các nàng đại thử, lớ quớ chàng ta nổi cơn ghen thưởng cho một cú đá song phi là mất giống đấy!

 Boxing kangaroo  

Boxing kangaroo là một động vật độc đáo vô nhị. Nó có cái tài còn hay hơn máy móc khoa học của phòng thí nghiệm y khoa tân tiến. Cho tới giờ nầy, chúng ta thử nghiệm đủ cách mà không tính ra được ngày trứng rụng cho có con hay tránh thai. Trái lại đại thử chỉ ngửi nước tiểu của con cái là biết ngay ngày nào trứng rụng, tức ngày huê tình, nói thật ra là ngày rạo rực lợn lòng của con cái (rut), còn giới phàm phu tục tử, nôm na gọi là rượng đực (coitus).[3] Ðến ngày đó, anh ta lăng xăng ngấm mình ở bờ suối, liếm bộ lông cho mướt rượt, sửa sang diện mạo cho bảnh trai, rồi hớn hở tung tăng, len men tìm người đẹp. Chẳng may lúc đó gặp tình địch. Chết chưa! địch thủ đã đến rồi! Mình biết thì kẻ kia cũng biết. Không lẽ bây giờ cong giò bỏ chạy. Không hèn nhát thì phải trổ tài cao thấp chớ sao. Ðã là nam hán tử đại trượng phu thì phải chơi cho tới cùng, chết thì chết. Chàng ta tự nhủ: Ðã tới rồi không thể bỏ chạy, đấu thì đấu, sợ gì?

[3]Quý vị nào có nuôi chó cái, hay nuôi heo nái điều biết nghĩa của mấy chữ nầy.

Chàng ta khựng lại, quan sát, thấy đối phương rất lão luyện tình đời, nhưng anh ta lại có cái bụng phệ nên không đáng sợ. Chàng trai tơ ta tự tin, hiên ngang phóng tới thách đố, không một chút sợ sệt. Lòng dặn lòng là các võ sĩ thượng đài phải che, né, đỡ tránh cho bằng được, không để ai đá trúng hạ bộ, mà phải cố gắng tìm kẽ hở đối thủ, đá vào… là nó ngã xuống đo ván ngay.  Sau khi chiến thắng, tha hồ mà hú hí với giai nhân cho thỏa chí!

Tình đời là vậy!

Trên thế gian, chỉ có Kangaroo là không bị đối thủ giở trò hạ tiện đá vào hiểm địa. Và chỉ có đối thủ già chậm chạp không kịp đỡ mà thôi, Quý vị nghĩ coi tại sao?

Xin thưa, boxing kangaroo có thế tuyệt chiêu là thấy đối phương sắp dùng ngón nghề độc hại, thì hóa giải bằng cách hót bụng là mọi việc êm ru bà rù! Thấy chưa! Còn con người chúng ta thua xa, bởi vì nếu bị đá trúng nó chạy vô được thì mình bị thoát vị bẹn.[4]

[4]Là ruột thòng, phải giải phẫu cấp cứu, còn để lâu ruột chết, rất nguy hiểm cho tánh mạng.

Bao (bìu) dái

Còn nữa, cái bao dái (scrotum) đong đưa, lòng thòng đó không có ngăn chắn, nên người ta lấy làm túi xách tay của các cô đầm trang sức theo thời trang, tay cầm dù, tay xách túi lủng lẳng duyên dáng, đẹp đáo để, mà cũng dễ thương đáo để! Túi bán ngoài chợ trời Paddy’s market hầu hết là giả. Thứ thiệt trông rất đẹp, nhẹ nhàng, rờ nó mềm mại, mịn màng mướt rượt êm tay, mà cũng coi chừng nó cắt đứt cổ đấy. Ủa xin lỗi, tôi muốn nói nó mắc quá đi.

Theo Wikipedia Ðây là hình kangaroos thí võ ngoài đường, ảnh trên TV (Hình này diễn tả đầy đủ kỹ thuật, tay ôm, mình phóng lên, đuôi chống đỡ, chân đá vào hạ bộ địch thủ. Ðối phương co mình tránh né

Da kangaroo tốt, êm nên làm giầy đá banh tuyệt diệu, cầu thủ trứ danh David Beckham chuyên mang loại giầy này. Bây giờ các cầu thủ nổi danh đều mang loại giầy da kangaroo cho nó oai.

Kiềng ba chân   

Chưa hết chuyện boxing kangaroo đâu. Vì nó không bao giờ bị đánh ngã đo ván. Tại sao? 

Bởi vì Kangaroo nước Úc tôi có hai tay để đấm, tát mặt đối phương, lại đứng với ba chân, vững như kiềng ba chân mà lị ! 

Ủa động vật chỉ có hai chân hay bốn chân, vậy ở đâu có động vật nào trên thế gian có ba chân? Thiệt hay chơi thầy hai, có nói láo không đó? Xin đừng có nóng! Vốn là nhà khoa học chớ đâu phải nhà báo nói láo ăn tiền, thì làm sao sai được. Vì con kangaroo có cái đuôi to lớn, rất ư là mạnh, giúp nó phóng nhanh, phóng xa, nhứt là chống vững nên không ngã.

Cũng vì vậy, Kangaroo được dùng làm biểu tượng cho nước Úc, vì nó tiến nhanh, tiến thẳng, mà tiến vững chắc trên mọi mặt văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ nghệ tài chánh chỉ có mấy thập niên qua thôi. Cũng vì vậy mà Kangaroo và con đà điểu được dùng để trựng trưng cho quốc huy Úc, vì chúng chạy nhanh và thẳng tiến lên chớ không bao giờ chạy lui lại được.

 Trên ba mươi năm về trước, chúng tôi khoái Úc vì Úc nhứt về quần vợt (bộ môn tôi mê thích, đánh thì dở mà diện thì nhiều hơn), đá bóng bầu dục, đánh chổng ủa sorry cricket (Vì nó giống y như hồi nhỏ chơi đánh chổng: vít chổng, chụp chổng, chọi chổng, đánh chổng, chụp chổng…), bơi lội v.v… vậy kangarooo mới là biểu tượng thể thao cho nước Úc chớ. Muốn thắng nó, phải chặt cái đuôi, Kangaroo tôi nhào liền.

 Nghe đâu mấy ông Mỹ mê cái đuôi còn hơn mấy bà đầm thích cái túi tòn teng, vì đem nó nấu súp ăn, thì tối sẽ rạo rực trong lòng, vì nó cứ ngo ngoe như đuôi Kangaroo? Cái nầy chưa thử nên không biết, mà muốn thử cũng không có, vì đã xuất cảng hết sang USA! Rồi đây rất tội nghiệp cho kangaroo hiền lành nhà chúng ta, bởi thịt nó rất mềm, ngon đáo để, làm mấy anh Ba và Nga mê nó lắm. Cho nên thịt kangaroo đã sản xuất sang Nga Tàu hết. Chắc có ngày chúng ta sẽ không có thịt kangaroo mà nhậu.

 Các khoa học gia thế giới đang nghiên cứu loại thịt cho tương lai 30 năm tới, nhứt là TS Robin Northfield của ÐH James Cook, ở bắc QLD, thì thịt kangaroo được thế cho thịt bò và trừu vì kangaroo là ân nhân của nhân loại, bởi nó đánh hơi không có nhiều chất metan gây ô nhiễm bầu không khí. Kangaroo Úc quá lợi hại! Khâm phục, khâm phục!

Xin cám ơn quý vị chịu khó nghe chúng tôi ca ngợi, khoe nước Úc một chút, như đền ơn đáp nghĩa Úc đã cưu mang, nuôi dưỡng, tận tâm giúp đở người thuyền nhân, hay tỵ nạn trầm lặng của chúng ta. Nhân đây xin cho tôi truy điệu Cựu Thủ Tướng Úc Malcolm Fraser, người vừa nằm xuống ngày 27/3/2015 tại Melbourne, cũng là người mở lòng nhân từ, mở cửa đón nhận người tỵ nạn chúng ta. Ông đã gây xáo trộn nền chính trị Úc bằng cách thay đổi chánh sách người da trắng, thành một quốc gia đa văn hóa.

Cho nên chúng ta phải biết ơn vì tục lệ dân tộc ta có câu ‘Ăn trái nhớ kẻ trồng cây’ và ‘Ăn cây nào rào cây nấy’ mới phải đạo.

Tuy nước Úc không đòi hỏi gì chúng ta, nhưng chúng phải có bổn phận làm cái gì đó mà đáp ân sâu nghĩa nặng đối với đất nước này là sống một đời sống tốt, an lành, xây đấp đất nước này ngày càng tiến bộ thêm về mọi mặt: văn hóa, khoa học kỹ thuật và y khoa. Xin đừng theo phường ăn cháo đá bát, bội bạc, nói xấu đất nước này đã dung thân cho ta phì da ấm cật…

  1. Ôm đầu máu

Vào tháng 10 năm 1966 tại Cao Lãnh, lúc màng đêm vừa buông xuống, muỗi mòng vi vo, cóc nhái trổ khúc nhạc đồng quê buồn rũ rượi, bỗng mấy chú lính quân y trong trại kêu la om xòm, phá tan sự trầm lặng của tỉnh vắng u buồn nầy: 

BS ơi, BS ơi làm ơn cấp cứu dùm thằng T. 

Vị Trung úy y sĩ trẻ chạy ra xem thấy T rên khóc thê thảm, mặt tái mét, run sợ, mà quần em đầy máu me. Ông tưởng em bị thương nên mau mau khám xét. Mở quần ra, hởi ôi, hai tay em e thẹn bụm lại che giấu, máu me tùm lum tà la. Em líu lít, leo lẻo, hỏi lia lịa.

Bs làm ơn cứu con. Con có sao không, có chết không Bs? Con có…

Có cái đâu gì? Con khỉ. Em không có sao đâu.

Chết đâu mà chết. Khờ quá.

Mà sao dại dột vầy nè. Mau nói ra coi?

Thế là em kể như sau:

Số là thấy em còn nhỏ dại, mới rời khỏi nhà trường vào quân ngũ, khờ khạo, trong trắng, chưa có bạn gái, chưa biết mùi đời, cho nên mấy anh trong TÐ quân y mới phá em. Mấy ảnh dụ em đi nhậu rồi nhốt em vô phòng ngủ. Mấy ảnh nói để ra ngoài làm cái gì đó một chút trở lại, mấy ảnh cười rồi bỏ chạy… Sau đó có một cô vào phòng… làm … làm em run sợ, chạy cũng không khỏi … mới ra vầy nè!

Bác sĩ cứu em đi, em đội ơn Bs suốt đời. Mấy ảnh ác quá hại chết đời em rồi. Em lại khóc lên rất thê thảm.

Bs kêu vị sĩ quan trợ y (cán sự y tế trong quân y) lấy dụng cụ ra làm tiểu giải phẫu, khâu lại.

Bs vá lại, có sao không Bs? Má em chỉ có em là con trai thôi.

–  BS an ủi, việc nầy cũng thường xẩy ra không sao đâu.

Mấy anh đó thương em, muốn giúp vui cho em biết mùi đời ra sao, cho em hết nhút nhát, đời lính phải sành đời, gan lì, vì đời lính gian nan khổ sở, rày đây mai đó, sống nay, chết mai không biết được. Cho nên họ quỷ quái, tinh ranh hay chọc ghẹo, phá phách cho vui, họ thác loạn, nhưng họ lại rất can đảm, can trường trên chiến trường!

Mấy anh đó là người mang lại nhiều chiến công nhứt. Cần học hỏi theo họ. Trên trận chiến, cần phải bước theo từng bước chân của họ, nếu không dễ đạp phải mìn bẫy, chết bỏ thây!

Ðây chẳng may lỡ bị tai nạn chút thôi. Số là ở dưới đầu cu tí có sợi dây thắng  nó như dây cương giữ cho ngựa chạy theo ý người lái. Cái dây này giữ cho cu tí dương dài ra đến một mức độ nào thôi. Nhưng khi nó trương quá làm đứt thắng, đứt mạch máu, nên máu chảy ra. Mạch máu cũng có thể đứt do va chạm mạnh bạo làm đứt, nên máu me ra nhiều làm em tím tái.

Thôi xong rồi, em ra ngoài cho trung sĩ N chích cho mũi thuốc, về nghỉ vài ngày đi.

–  Con đội ơn Bs…

Trung sĩ N, sẵn sàng chờ phóng cho em mũi hỏa tiễn, T lại kêu ‘ui da đau quá, xin nhẹ tay cho em trung sĩ ơi…’. Vị trung sĩ càng bơm thuốc nhanh thêm, làm em càng đau đớn, rên la thêm. Thật ra không phải anh ta ác ý, mà nếu không bơm nhanh, thuốc sẽ đặc lại bơm không vô, có khi văng tùm lum tà la đầy mặt. Ai từng đi lính, cũng đều thưởng thức ít nhứt một lần mũi hỏa tiễn để nhớ đời quân ngũ!

Ðoạn ông kêu mấy đứa đệ tử vào giải thích. Sau đừng chơi dại vậy nữa. Vì em T là một bạch diện thư sinh, mới vào quân ngũ chưa sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để làm việc đó. Em bị ép vào thế cô động, cô kia cố ý hành sự không tế nhị. Có thể là cô không rành nghệ thuật nầy với những chàng trai tơ như các nước tân tiến. Em T càng né tránh, cô kia càng muốn dứt điểm nhanh. Cũng có thể em muốn giữ sự trinh tiết, trong sạch cho một ý trung nhân hay một tôn giáo nào đó.

Mình muốn giúp họ, nhưng thật ra là hại họ. Tốt nhứt là mình đừng làm vậy, có thể gây tổn hại tâm hồn, gây một ấn tượng không tốt trong tâm thức em suốt đời sau nầy. Vì đây là hành động em T bị hiếp dâm, để em ân hận suốt đời. Có khi nó gây ảnh hưởng tâm lý, rất tai hại…

  1. Tại con sò huyết lông

Số là sau tháng 4/75, có thanh niên quái dị, được khiêng vào binh viện cấp cứu. Em rên la thê thảm, kêu cứu rất tội nghiệp. Người bàng quan thấy hiếm lạ, hiếu kỳ bu lại xem, gây cảnh náo nhiệt lạ kỳ. Thanh niên nầy để râu ria xồm xàm, tóc dài không cắt… như tay chơi anh chị thứ dữ, lại nhát gan kêu la thảm thiết! 

 Thông thường, bịnh nhân kiếm Bs vì trên nói dưới không chịu nghe, còn anh chàng nầy thì dưới chẳng những không nghe mà lại cứng đầu không chịu nghỉ, cứ cương cứng luôn mới chết. Chính vì vậy anh ta mới đau khổ. Bởi vậy bà con mới bu lại coi diện mạo của chàng bảnh trai, bản lĩnh hào kiệt nầy cho bằng được!

Số là buồn nên để tang cho đất nước, tức không cắt tóc cạo râu, rồi đi nhậu sò huyết lông Rạch Giá, đặc sản nổi tiếng tăng dục, nhậu với rượu đế ngon hết xẩy. Khi về nhà bỗng trên không biểu mà dưới dậy sóng mới chết! Anh ta tưởng hồi lâu sẽ qua cơn bão tình, nào ngờ nó cứ khư khư dựng buồm, cồm cộm như súng lên cò, đau đớn muốn chết. Người nhà sợ quá mang anh vào BV cấp cứu.

  • Nhân viên y tế đã thử chích thuốc ngủ, chích thuốc tê vào xương cùng để gây mê, châm cứu cũng vô hiệu.
  • Chỉ có giải phẫu mới cứu được, mà bịnh viện tỉnh không có phương tiện.
  • Ðành chuyển bịnh nhân lên Sài gòn.

Ðây là trường hợp bị chứng dương vật cương thường xuyên (priapism).

Mấy ông Ðông y đã châm cứu mà cũng bó tay chào thua. Tuy chúng ta nghe nói Ðông Y châm cứu hay lắm mà sao trường hợp nầy lại bó tay?

Ngày xưa khi con gái về nhà chồng bố mẹ tặng cho con cái trâm cài dài cả tấc chớ phải chơi. Nó dùng để phòng lúc đức lang quân bị ngã ngựa (đột quị), thì lấy cây trâm đâm lút vào giữa mông cho tỉnh lại. Cái đó là do co giựt (spasm) mạch máu. Ở đây do cục máu làm nghẽn tỉnh mạch, máu không hồi lưu nên cu tí không xẹp.

Chắc nhiều người ước gì có diễm phúc như chàng thanh niên lịch lãm trên, sẽ là kiện tướng phòng the, sẽ là quái kiệt chốn giang hồ, sẽ có nhiều bồ, tha hồ mà hưởng thụ, ôi sung sướng quá đi thôi!

Ðúng là nghèo mà ham!

Xin đừng tưởng bở. Bởi vì họ là những kẻ đau khổ, là những bịnh nhân thường thấy:

  • Ở người được lọc thận nhiều lần,  
  • Trong bịnh sickle cell disease (bịnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm), [Ðây là bịnh thiếu máu di truyền đặc biệt, sản sinh ra loại haemoglobin bất thường, hồng cầu hình lưỡi liềm (Haemoglobuline S, Hbs)] Nó thường xẩy ra ở người da đen.
  • Granulocytic leukaemia, tức ung thư bạch cầu.

Hơn nữa trong tương lai, họ sẽ đau khổ dài dài, vì mắc phải chứng bịnh hiểm nghèo, erectile dysfunction (ED), chứng không cường dương. Thà chết sướng hơn!

 Hiện nay có rất nhiều trường hợp như bịnh nhân trên do lạm dụng thuốc cường dương, uống hay chích quá liều.

Mười lăm năm trước, có ông bịnh nhân nọ 65 tuổi đến No 1 clinic, trả cả mấy trăm bạc mua một ống thuốc về nhà tự chích vô ông tướng để trợ lực trèo non, nào ngờ nó cứ cưng cứng luôn, làm đau đớn, cười ra nước mắt, đành phải chịu trận vầy vò suốt cả đêm!

Hiền nhân quân tử ai là chẳng,

Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

                        (Hồ Xuân Hương) 

Nên nhớ là nếu có chích, lúc nào cũng phải thủ sẳn vài viên thuốc sudoepinephrine để uống cho nó hạ hỏa lực, nhưng coi chừng lên máu đấy, rất nguy hiểm nếu bị bịnh cao máu. Nếu muốn an toàn phải vào BV cấp cứu, nếu không có thể bị nguy hại mất của quý!

  • Có chàng thanh niên nọ, vừa mới về từ VN, hối hả yêu cầu cho thử máu gấp. Hỏi ra mới biết anh tậu được viên trợ lực, thận trọng ‘khoác áo chiến bào’ kỹ lưỡng. Khoái quá hành sự thả giàn mệt thôi. Sau đó mới biết áo chiến bào đã tả tơi mà không hay! Sợ quá về đây xin thử STD. Cũng may là còn biết khôn, biết sợ bị lây bịnh, trang bị phòng ngừa nhưng bị tai nạn. Hú hồn mau mau đi thử máu.
  • Còn trẻ chớ có chơi dại, ẩu tả có ngày ra bãi tha ma. Nếu cu tí vẫn hùng dũng cương cứng, không cần tới thuốc trợ lực, thì đừng dùng. Nếu lạm dụng sẽ tai hại là trở thành thói quen không có nó sẽ không lên đến cực độ ái ân được. Lúc đó phải có thuốc trợ lực mới được, thuốc đắt tiền không tiếc, nhưng đối đế quá lúc tối cần mà không tìm ra thuốc mới khổ dài dài! Ðây là nạn nhân của thuốc kích dục, không có nó sẽ không lên nữa, dầu còn trẻ.
  • Nên nhớ là thuốc chỉ dành cho người hoàn toàn không cương cứng được thật sự. Nếu còn lên được như thời trai tráng thì đừng dùng, đừng thử.
  • Nên nhớ là quý vị bị đau tim mà phải dùng Nitroglycerin viên hay xịt dưới lưỡi, thì không được dùng Viagra hay các loại thuốc tăng lực khác. Nếu lỡ dùng mà có bị biến chứng, phải vào bịnh viện và phải thật thà khai báo cho BS biết, là mình có dùng nó, để dễ bề giải nguy, cấp cứu mạng sống.
  • Tốt nhứt là phải hỏi BS về tim hay BS về thận trước khi sử dụng các loai thuốc trên.

  1. Chơi dại

Buổi sáng sớm nọ, vừa mở cửa phòng mạch là có anh chàng trung niên, hào hoa, lại nhăn nhó mặt mày, vừa bịn rịn, lại vừa khép nép e dè, như đang đau đớn khổ sở, bước vào xin giúp đỡ. Dường như anh ta đang che dấu cái gì đó, khó nói.

Xin Bs cứu giúp em! Anh ta nói.

Từ từ, để coi trước đã. Bs trả lời.

Bs đưa ông ta lên giường, kéo màn che lại, đoạn bảo ông mở đồ ra coi. Thật thê thảm, đầu ông tướng sưng, nóng rát, tiểu khó khăn.

Tại sao ông lại bị như thế nầy? Và bao nhiêu câu hỏi được đặt ra:

Không lẽ ông bị ai tạt nước sôi?

Hay nàng ghen tương trả thù?

Nếu không, tại sao ông tướng bị phỏng?

Không phải vậy.

Nghĩa là sao?

Bs hỏi thêm. Ông ta nín thinh.

Nhưng tại sao lại bị như vầy, nói ra coi mới chữa trị được chớ?

Số là tối qua em ở phòng ngủ, vui quá, nên hơi quá chén. Nửa đêm ba chóp ba nháng, quýnh quá làm bậy… rồi tự nhiên xẹt bật ngửa ra đau rát chỗ đó.

Thôi ông ơi. Nói nghe hiền hậu ngây thơ cụ. Ông chơi nghịch quá mới vậy. Cái balcon nhà ngủ đó sát đường dây điện. Chơi ác, phóng uế bừa bãi mất vệ sinh, cung xúc tu sĩ, điện xẹt ông ngã, nên đứt dòng nước tiểu, nên ông không bị điện giựt chết là may. Thời xưa chỉ dùng cream mỡ cá Ông, rồi quấn băng gạt thôi. 

 Ðể tránh mọi bất trắc, Bs khám tim mạch, đo máu coi có bị gì không, rồi khuyên ông không nên chơi dại, chơi độc ác, tính đái lên đầu người vô phước đi ngang qua đường. Hại người không được bị trời hại, là vậy. Lớn rồi nên bỏ tật chơi ngông đó! 

 Nói vậy chớ hồi nhỏ, bọn con trai nào mà chả chơi cái trò nghịch ngợm như vậy. Chúng đứng sắp hàng, chọt cu thi nhau bắn coi đứa nào bắn xa, để biểu dương lực lượng?

Ðái bậy

  1. Gẫy cu lát (gẫy cu)

Chữ gẫy cu lát không đúng, chỉ có mấy anh lính mới dùng, vì cu lát là cò súng. Còn người bình dân, lao động gọi là ma ni vel (manual), hay cây quay bằng tay máy xe hơi, máy bay, máy tàu. Mà manual gẫy, hay cò súng gẫy, súng trở nên vô dụng. Ở đây chúng tôi dùng cò súng để ví cu tí, vì lúc nào nó cũng được coi như cây súng nhỏ, có hai viên đạn ngọc (ngọc hoàn, ngọc hành, không chết người), mà lại bắn ra nước mới lạ!

Sở dĩ chúng tôi kể ra đây câu chuyện như thế nầy. Có cô y tá rất siêng năng làm việc, chăm sóc bịnh nhân kỹ lưỡng, đi sớm về trễ. Nhưng từ khi cô lấy chồng sau 75, mà chồng lại thất nghiệp vì thời thế, cô lại ốm o, xanh xao làm việc mà chỉ nghĩ tới giờ về, để lo công việc nhà? Một hôm trà dư, vui đùa trong giờ ăn trưa, mấy cô bạn xúm nhau chọc hỏi:

Ê T. bộ lúc nầy mầy bận việc nhà lắm hả, hay bị mẹ chồng bắt nạt, làm việc cực nhọc hay sao mà cứ xanh xao vậy nàng dâu mới?

Có gì đâu, nhà chồng em cưng em lắm. Em đi làm về khỏi có lo cơm nước gì hết. Má chồng đã lo xong hết.

Sao mà coi bộ em gầy yếu hơn xưa?

Hay là em có bầu?

Ðâu có, tụi em chưa tính tới, hơn nữa tụi em còn nhỏ, chưa có sẳn sàng.

 Một hôm, em thú thiệt với cô bạn già mà em coi như chị:

Chị ơi kỳ quá chị. Có chồng cũng ngồ ngộ thú vị vui vui quá hả chị! Có việc, em muốn nói chị nghe, nhưng mắc cở quá chị ơi. Em ngại nói ra mắc cở, kỳ cục quá chị ơi!

– Có gì mà ngại. Chị em mình phụ nữ với nhau mà, chị hứa sẽ giữ kín cho.

– Nhớ nha chị, mà em chỉ nói cho một mình chị nghe thôi nha. Nhớ đừng kể cho ai biết nha chị. Em van chị. Họ biết là chết em. Ngượng thấy mồ. Nhớ giữ kín cho em nha chị.

– Số là tình cờ em rờ đụng cái đó của ảnh, nó kêu cái rắc. Em thử lại nó cũng kêu cái rắc làm em thích quá cười khúc khích hoài…

 (Cho nên ca dao có câu, nói ra xin quý vị đừng hiểu lầm, nhứt là giới phụ nữ cho người viết nói xấu mình. Xin nhắc lại câu ca dao sau đây: “Nước mưa ướt đẫm chuồng bò. Trời sanh con gái hay mò cu trai’)   

Em không biết, việc nầy nó có hại gì không chị?

Thật sự chị hoàn toàn không biết.

 Bà ta nghi ngờ, chắc cô nàng mắc bịnh dâm ô gì đây. Thắc mắc, bà ta đi hỏi một Bs coi cho ra lẽ, hầu giúp cô bạn trẻ.

Bs cho biết phải khuyên cô ta ngưng ngay, vì việc nầy rất nguy hiểm, bởi lỡ tay bẻ mạnh có thể làm gẫy cu, hết đời chàng thanh niên.

Nguy hiểm ở chỗ, dương vật đang cương cứng mà bẻ dễ bị gẫy, không  phải đứt lìa như khúc gỗ. Có thể chỉ là một hay hai xoang máu hình trụ (corpora cavernosa) gẫy, cũng có thể ống dẫn nước tiểu (urethra) rách, bán phần hay toàn diện. Ðôi khi làm vỡ động mạch hay tĩnh mạch.

Khi gẫy cu lát, nó phát ra tiếng rắc.

Nạn nhân than đau điếng, cu tí xẹp ngay. Máu tụ dưới da, là cu tí sưng lên to hay nhỏ, tùy theo số lượng máu chảy ra. Cu tí bị co quẹo như cái boomerang là thường, nhiều khi nặng bìu dái cũng bầm sưng to lên.

Phải được khám và đưa đi cấp cứu tức khắc, ngõ hầu giải phẫu kịp thời. Dầu cứu chữa kịp thời, về sau vẫn có thể còn bị di chứng khó khăn 10-50%, nhứt là ED (Erectile Dysfunction).

Nếu không cứu chữa, máu có thể làm mủ, hoại thư mất cu luôn.

Ðây là tình trạng nguy kịch, rất tai hại chớ phải chơi. Ðừng có sợ xấu hổ mà dấu, rất nguy hiểm đấy. Vào bịnh viện ngay, các BS gia đình bó tay. BS bịnh viện chưa kinh nghiệm cũng bó tay. Xin phải cẩn thận.

Muốn biết rõ hãy đọc đoạn tin mới nhứt ở bên Canada:

Theo Báo Việt Luận tr 19, số 2851, ngày 17/6/2014, thì một BV ở Montreal, Canada bị một bịnh nhân kiện vì bất cẩn cắt cu tí ngắn đi hết 2,5 phân, làm bà vợ anh ta chê. Anh ta đòi BV đền bù thiệt hại vật chất là USD 142.680. Sở dĩ, có sự sai trái là vì lúc đầu họ khám mà không tìm thấy cu tí bị chi cả. Ðến một tuần sao đó, họ mới biết là cu lát đã gẫy. Các Bs giải phẫu sửa chữa lại, cu tí mang vết thẹo dài và cu tí cũng ngắn đi 2, 5 phân. Bà xã anh ta không hài lòng nên chê và bỏ anh ta luôn.

Vậy trường hợp nào, cu lát bị gẫy?

Phần nhiều cu lát bị gẫy trong các trường hợp sau:

  • Thanh niên bị mộng tinh, hay thủ dâm, sợ xuất tinh bẻ cu tí chận lại. Nếu xuất tinh, cứ để cho nó chảy ra cho thỏa mái, không có tội lỗi, bịnh hoạn chi hết. Cũng không có mắc cỡ. Cha mẹ cũng không nên rầy la.
  • Những cặp vợ chồng son mới cưới, vội vàng, quýnh quán đưa chưa vô bị cụp đầu gẫy cu lát. Phần nhiều bị nhẹ không biết, ráng chịu đựng dễ bị hư, bị bịnh về sau.
  •  Trường hợp chơi nghịch như trên là một
  • Giao hợp mạnh bạo.
  • Giao hợp kiểu cách kỳ lạ bất bình thường.
  • Giao hợp qua hậu môn.
  • Kiểu cách phụ nữ cưỡi ngựa quá trớn.
  • Kiểu cách sau khi hành sự xong của người Iran, người Kurd. Họ có tập quán là hành sự xong rồi, một tay nắm cứng thân, một tay bẻ đầu cái cụp, cho tinh dịch chảy ngược vô, cho nó xệp xuống (detumescence). Họ làm vậy hầu giữ không cho xuất tinh để có thể hành sử thêm nữa.

PHÒNG THE

Chữ phòng the gợi trong tâm khảm mọi người ý nghĩ không tốt. Nó như dâm ô hay tình dục của đôi nam nữ. Người xưa luôn luôn muốn dấu kín, không cho bọn trẻ biết. Cho nên từ cổ chí kim, từ cha sanh mẹ đẻ tới nay, không có ai chỉ dạy, hướng dẫn con trẻ chuyện phòng the khi lập gia đình. Họ cho cứ để tự nhiên, cưới hỏi rồi, bản tính sinh tồn sẽ giúp con trẻ hành sự, rồi chúng cũng sanh con đẻ cái như ai. Ở thôn quê, thanh thiếu niên lập gia đình rất sớm, con đàn con đống vì không có gì để giải trí, quanh đi quẩn lại chỉ cô nàng nằm bên…

 Hơn nữa, ở đầu làng, cuối xóm đâu đâu cũng có cảnh, gà vịt chó mèo… làm việc đó, làm họ hiểu biết chút chuyện đó, nên họ lập gia đình rất sớm là vậy. Còn nữa, gia đình cần người phụ giúp trong công việc nhà nông, buôn bán vân vân… hối thúc họ sớm lập gia đình .

Cha mẹ họ không đủ kiến thức để chỉ dạy. Ở các nước tân tiến, có lớp dạy, nhưng chỉ qua loa thôi. Phần nhiều chỉ có hướng dẫn chút ít về phòng ngừa thai nghén và bịnh phong tình. Vào thời 1950’ bịnh giang mai, thời 1985’ là bịnh HIV, AIDS, nên các trường có chỉ dạy phòng ngừa bịnh tình dục STD (Sexual transmitted diseases). Mới đây các bịnh này đang trổi dậy nên có nhiều trường bên Mỹ như Boston cung cấp miễn phí bao cao su cho sinh viên. Các kỳ Olympic nào cũng vậy, món đồ khan hiếm, cung cấp không kịp vẫn là áo mưa!

Cho nên trong đời sống hằng ngày, không biết có bao chuyện đời éo le xẩy ra mà chúng ta không hay. Có những việc rất khó mà trình bày ra đây, chúng tôi chỉ kể sơ ra đây những sự việc để học hỏi, để trao đổi, để tìm hiểu nguyên do và tìm cách phòng ngừa, tránh tai nạn, gây tổn thương sức khỏe và sinh mạng của họ một cách hoang phí.

A.   Tân hôn

1.     Trai tân

  • Thông thường, người ta chỉ biết có phụ nữ mới gặp khó khăn trong đêm tân hôn mà thôi. Nhưng không ngờ cũng có nhiều chú rể ‘trai tân’ cũng chết đứng trong đêm tân hôn, cũng gặp khó khăn, khổ sở trăm chiều, không biết làm sao tỏ bày cùng ai như chuyện Hoàng tử nọ bên Ấn Ðộ.

Sáng ngày hôm sau đêm tân hôn linh đình, tưng bừng vui nhộn ra Hoàng Hậu hỏi:

Sao con có làm tròn nghĩa vụ, vui vầy với tân nương không? Rồi không biết bao nhiêu câu hỏi sao, sao… làm ông hoàng bực mình.

Sao là sao, con không có làm gì cô ta hết mẫu hoàng ơi. Con bực bội quá đi thôi!

 Mấy bà xúm nhau dạy cách nầy cách nọ… cuối cùng hoàng tử nhà ta cũng chiếm được trái tim nàng trong vòng tay, và hoàn thành nhiệm vụ phu phụ.

Vì thương yêu bà Hoàng hậu trẻ đẹp chết lúc 39 tuổi sau khi hạ sanh cô công chúa thứ 14, nên năm 1629 vua Shah Jaham triều đại Mughal nước Ấn cho xây lăng mộ vợ nguy nga tráng lệ như một lâu đài, đặt tên Taj Mahal (Mahal là tên bà hoàng hậu) để tưởng nhớ cho mối tình bất diệt. Lúc về già, nhà vua về sống tại lâu đài này (thật ra là ông bị quản thúc vì thâm thủng ngân quỹ để xây cất nó) và khi chết được chôn cất bên cạnh bà vợ thương yêu tại lăng mộ Taj Mahal. Chung tình chung nghĩa trọn đời cho người yêu. Taj Mahal ngày nay trở thành một kỳ quan của thế giới.

Nhớ lại hồi 1945, có đọc câu chuyện chàng thanh niên cưới vợ cũng gặp khó khăn. Ở đây cũng vậy, cái khó khăn lại là do cái giường to quá, quá rộng không làm ăn gì được cả. Cuối cùng phải cưa giường nhỏ lại cho nó khắn khít bên nhau mới xong chuyện.

  • Harakiri 

 Có nhiều khi chú rể cũng bị đau đớn không thua gì cô dâu, bởi đôi khi cũng… bị đau đớn, chảy máu mà không dám tỏ bày cùng ai! Họ chỉ ngậm ngùi, im lặng cắn răng chịu đựng trong đau đớn, và vui sướng không hối tiếc. Nhưng họ không bao giờ chịu thua và bỏ cuộc!

Có em nọ đến khai: Cả mấy ngày mà không thành công, không làm tròn nhiệm  vụ người chồng, để tân nương cũng nức nở, hạo hực không vui trong đêm tân hôn mới chết. Ðau khổ quá, mà cũng không biết thố lộ cùng ai, nhưng không đành chào thua, em lấy hết can đảm tự giải quyết lấy, bằng cách dùng lưỡi dao cạo râu sẳn có mà ‘harakiri’ mảnh da thừa báo đời, để hưởng tuần trăng mật muộn màng!

Em bị hẹp da quy đầu, phimosis.

 Lời khuyên

  1. Muốn tránh những phiền phức nguy hại nầy, nên nhờ BS gia đình cố vấn, chỉ dạy, cắt da quy đầu trước khi lập gia đình. Bổn phận cha mẹ phải chăm sóc con cái, cho giải phẫu từ hồi con còn nhỏ. Nếu bao quy đầu nhỏ không tuột được gọi là phimosis, nó dễ lâu đưa tới nhiễm trùng (balanitis). 
  2. Còn tuột được có một chút, nó bó sát quá làm đau lúc cương cứng, nghẹt da quy đầu (paraphimosis) và để lâu rất nguy hiểm. Phải kéo cho da quy đầu trở về trước. Nếu không làm được phải cắt để giải thoát quy đầu. Về sau phải giải phẩu lại.

Hiện nay việc nầy đem lại nhiều lợi ích như:

  • ít lây nhiễm bịnh phong tình nhứt là HIV,
  • phòng ngừa ung thư cu tí,
  • phòng ngửa ung thư tuyến tiền liệt,
  • nhứt là ngừa được ung thư cổ tử cung của người phối ngẫu.
  • Có nhiều tôn giáo nhứt là Do Thái giáo, Hồi giáo có làm lễ truyền thống cắt da qui đầu.

 2.     Tinh hoàn bị xoắn

Ðúng ra là ống dẫn tinh trùng treo tinh hoàn xoắn hay xoây, cạnh bên có dây thần kinh và mạch máu làm tinh hoàn xoắn theo. Có khi hên, nó tự xoây ngược lại tức không có chuyện gì xẩy ra. Còn càng xoắn ống dẫn tinh trùng càng ngắn, tinh hoàn bị kéo lên tới bẹn, làm mạch máu bị nghẽn, không nuôi tinh hoàn được.

Bịnh nhân phần nhiều ở tuổi dậy thì, bị sưng và đau đớn dữ dội. Nếu biết không báo cho cha mẹ hay để đưa đi khám bịnh hay vào bịnh viện giải phẫu cấp cứu, vì để lâu từ 4-6 tiếng đồng hồ tinh hoàn sẽ bị hoại thư. Nếu hay được vào bịnh viện giải phẫu, mạch máu lưu thông lại. Còn không phải cắt bỏ tinh hoàn thì tiêu tùng đời.

Khi mổ bên bị bịnh xong, chúng tôi phải mổ thêm bên lành và cột vào thành để ngừa giữ cho nó không xoắn như bên trước. Khi gấp, phải chuyển bịnh nhân vào phòng cấp cứu để giải phẫu ngay.

3.     Không có tinh hoàn (trứng dái): cryptorchidism, undescent testis.

Cha mẹ sanh được con trai rất mừng, vì không sợ không có người hương khói sau khi mất. Nhưng phải khám xét kỹ coi bìu dái có to bằng nhau không, hay bên lớn bên nhỏ hoặc trứng dái bên lớn, bên nhỏ. Cũng có thể là bên có bên trống rỗng không có hòn dái, do nó không thòng xuống. Phải nhờ BS gia đình khám xét theo dõi và chuyển đến BS giải phẫu Nhi khoa đem nó xuống (orchiopexy).

Nếu không mổ dị tật trước tuổi dậy thì, thì rất nguy hiểm. Dễ bị hiếm muộn.

4.     Bao dái có túi nước (hydrocele)

Xin kể câu chuyện hài.

Số là có anh khùng, ngày nào cũng vào chùa kiếm cơm ăn. Một hôm chùa mất  cái chuông đồng, thầy kêu mọi người tìm kiếm chuông hộ cho thầy. Anh khùng kiếm lung tung, miệng lẩm bẩm, chuông bằng đồng phải cứng. Anh ta tự khen mình khôn ngoan, khi anh ngẩn đầu lên, thấy cô nọ hối hả từ chùa đi ra, cô lại có cái ngực đồ sộ quá. Anh ta vừa la đây rồi, vừa thộp ngực cô… Bị cô ta vừa la vừa tát, làm anh ta bỏ chạy có cờ…

Anh chạy, mệt quá ngồi vựa gốc cây nghỉ mệt. Khi ngó lên thấy ông thợ lợp mái  nhà lá sao bẹt cẳng, mà có cái gì nó độn to quá. Anh ta mới nghĩ, hồi nảy mình dạy dột a thần phù sờ bậy bị đòn đau.  Bây giờ biết khôn không làm ẩu, dễ quá, kiếm khúc cây, mình gõ chuông sẽ kêu cái bon là trúng rồi.

Rồi đây rồi, à há anh ta đứng rình rình gõ một cái…bịch, ông thợ cũng rớt cái bịch xuống đất la trời vì đau quá.

Quý vị có biết tại sao không? Thì ra ông ta mắc bịnh hòn dái có túi nước to tướng!

Nhiều khi bìu dái có túi nước, không đau nhưng to quá khó chịu phải nhờ BS khám. Chỉ cần lấy đèn pin rọi sẽ thấy túi nước và hòn dái nhỏ. Tốt nhứt là đưa đi giải phẫu rất dễ. Còn chích rút nước chỉ là cách tạm thời, rồi nó cũng trở lại, còn chích thuốc cho đừng có nước trở lại cũng được, nhưng tốt nhứt vẫn là phải mổ lộn ngược lại là xong.

Túi nước ở người lớn tuổi phần nhiều là do ung thư. Giải phẫu cũng là cách phòng ngừa ung thư về sau

5.     Bao dái có nhiều con trùng (varicocele)

Bao dái một bên hơi to hơn bên kia một chút, sờ có cảm giác như có nhiều con trùng nhúc nhích, thật ra đây là một bọc tĩnh mạch nó theo ống dẫn tinh trùng. Ðây là tật bẩm sinh thành mạch không túi giữ cho máu chảy xuống. Phần nhiều nó nằm bên trái và hay gây ra nhiều bất lợi. Bởi vì nhiều mạch máu sẽ hâm nóng cao hoàn, tinh trung dễ bị hư nhứt là nam tinh trùng, cho nên chỉ có con gái hay vô sinh.

Giải phẫu là thượng sách, vì nó giúp cho có con và dễ có con trai.

6.     Tinh hoàn bị nhiễm trùng do bịnh lậu và bịnh lao, cả ung thư tinh hoàn.

B.   Trai nạ giòng

Một hôm có một cặp thanh niên đến nhờ giúp đỡ, tưởng sao cô nàng bắt anh chàng ta phải giải quyết cho bằng được, nếu không cô ta không bỏ, không ly thân, ly dị mà… mà  lại… mà lại sẽ khép kín cửa phòng thu. Mới cưới mà bị phạt như cầu thủ đá banh bị thẻ đỏ (red card), đuổi ra sân, còn bị treo giò, thì còn gì cuộc đời! Tai hại thiệt! Tại sao, cô nàng tàn ác quá vậy?

Hỏi ra, thì lúc ở trại tỵ nạn ở Indonesia, anh chàng nầy quá lăng nhăng, lén trốn trại, dạo phố, lục lạo đó đây học hỏi ngón nghề, thứ dữ, thay vì gắn hột xoàn, xỏ lỗ tai, lại đeo kiềng[5], làm cô nàng không chịu nổi, bắt phải tháo kiềng cho bằng được. Nếu không, cô nàng sẽ khép cửa phòng thu, bế môn, phạt cho treo giò.

[5]Xin ghi chú: Xỏ lỗ tai là khoét lỗ nhỏ ở chỗ dây thắng, để cột sợi tóc hay lông đuôi ngựa; đeo hột xoàn là rạch da nhét hòn sỏi vào; còn đeo kiềng là gắn nửa cái kiềng, quá ư là bự.

Phần nhiều nhóm đi làm tiền, dụ dỗ phụ nữ, nói trắng ra là ‘đĩ đực’ mới làm vậy. Phụ nữ nhẹ dạ dễ bị lường gạt tình tiền là vậy!

Mất súng ống, đạn dược

Kinh nghiệm cho ta thấy trong bất cứ cuộc chiến, người chiến sĩ ra trận, phải được trang bị với một tấm lòng dũng cảm, kiên cường và tự tin cũng chưa đủ, phải được trang bị súng ống đạn dược cho đầy đủ, mới chiến đấu hữu hiệu, chiến thắng rực rỡ. Còn thiếu thốn thiết bị vũ khí, trang bị đạn dược thì chỉ có bại trận mà thôi.

Trong tình trường cũng vậy, đàn ông con trai có đầy đủ sức khỏe, mà thiếu súng ống, đạn dược thì kể như hết đời. Dầu có đạn mà không súng cũng như không, còn có súng mà không đạn cũng có thể dùng thuốc Ðông y hay Tây y xài tạm, kiếm chút cháo.

Sau đây là những mẫu chuyện thương tâm của những người có nhiều tâm huyết để cống hiến cho quê hương và tổ quốc, mà bất hạnh, bị đưa vào tình cảnh éo le của cuộc đời. Dầu mang số kíp hẩm hiu, nhưng họ vẫn chấp nhận mà vui sống chớ không ngồi ủ rủ than thân trách phận, để rồi xao lảng bổn phận làm chồng, làm cha.  Thật đáng kính phục!

 1. Mất cu tí

 Cắt da qui dầu là việc tốt, vì nó sẽ giúp tránh được bịnh ung thư dương vật, nhiễm trùng, HIV. Có nhiều tôn giáo, sắc dân có tục lệ nầy. Nhưng nếu làm không đúng dễ đưa tới biến chứng tai hại.

Cu tí mất cũng có thể do tai nạn nghề nghiệp, ghen tương, lưu thông cũng làm mất nó được. Cu tí mất do nghề nghiệp như thái giám trong cung đình.

Thiến cu trong cung đình

Bên Phi Châu có tập tục cắt da qui đầu theo lễ hội cổ truyền, thiếu kỹ thuật và vệ sinh gây mất cu tí, vì bị nhiễm trùng làm mất luôn như thiến.

Theo ÐH Stellenbosch, Nam Phi, thì hằng năm có tới 250 ca mất dương vật như vậy. Hôm 11.12.2014, BS Andre van der Merwe, của ÐH vừa thành công trong việc ghép cu tí trên thế giới cho nạn nhân. Nên nhớ là cũng ở Nam Phi, BS Christian Barnard đã từng ghép tim lần đầu trên thế giới vào năm 1969.

 Chuyện khác:

 Báo chí đưa tin ngày 23/9/13, có anh chàng muốn lấy oai với tình nhân, xơi một hơi vài viên thuốc trợ lực Viagra, bị cương cứng không thôi, đau đớn đã đành còn bị hoại thư, nên được BS cắt bỏ nó để cứu mạng.

Xin chớ có lạm dụng thuốc trợ lực như vậy có ngày bỏ mạng! Nếu máu ứ lâu, cu tí to không nhỏ lại, nên đến bịnh viện để chữa trị ngay, đừng mắc cỡ.

 2. Mất đạn dược (hòn dái)

 Chỉ vài ngày sau khi mở cửa phòng mạch tại Úc, có vị bác sĩ hết sức vui mừng đón nhân một bịnh nhân đặc biệt mà ông không ngờ có thể gặp lại sau 18 năm lưu lạc (1991). Họ ôm nhau mừng rỡ như tình cha con trôi lạc sau 1975, được ân trên ban cho gặp lại. Bịnh nhân nầy quá đặc biệt, cả đời ông không bao giờ quên được, bởi vì anh ta như chết đi sống lại, được cứu chữa và xin nhận làm con nuôi.

Ðây là câu chuyện thật thương tâm của chàng trai thế hệ, vì nghĩa vụ công dân, yêu nước, xả thân bảo vệ non sông, chẳng may lúc hành quân bị bắn, bị thương tích tại Ba Càng năm 1969, lúc hai bên bắn nhau giữa VC và trinh sát trên trực thăng, máu me lai láng hết phần dưới bụng và nhứt là hạ bộ, đã được chuyển từ chiến trận xa xôi về Quân Y viện Long Xuyên cấp cứu …

Sàn dưới bụng mở tét bét ra, không còn nhận được cái gì hết vì máu me chảy linh láng, bịnh nhân mất máu quá nhiều. Trông rất là ghê gớm. Mặt thương binh tái mét trong tình trạng mất máu. Máu và nước biển được truyền ngay để cấp cứu và đưa thẳng vào phòng mổ ngay.

Vết thương được rửa sạch, xem xét kỹ mà không thấy cao hoàn đâu hết chỉ còn mấy mảnh bìu dái, lụn vụn được khâu lại may ra có chút tế bào sertoli tạo tinh trùng hay Leydig còn lại để chế ra kích thích tố nam. Bàng quang cũng tét bét. Duy chỉ có một điều còn nguyên si là nòng súng đại bác 105 ly!

Vị y sĩ đành phải cậm cụi khâu vá lại trên 2 tiếng đồng hồ để cứu mạng, vì mạng sống là trên hết! Than ôi, thôi còn gì nữa đâu! Số trời, bất khả kháng, phải ngậm ngùi không cứu được hai hòn bi. Thế là súng còn mà không có đạn để nạp.

Vì lý tưởng độc lập tự do, dân chủ và nhân quyền hết lòng bảo vệ đất nước mà chốc lát chàng trai thời chinh chiến, đã để lại trên trận chiến một phần thân thể quí báu nhứt của cuộc đời, để trở thành thái giám, nhà sư không áo cà sa nâu sòng, tương chao dưa rau mà thành tu sĩ tại gia, thật đau lòng!

Mất một phần thân đã đau khổ suốt đời, nhiều khi còn sửa chữa tay chân giả được. Còn mất hòn bi thì coi như mất đời trai tráng, cái hào khí của cuộc đời. Nó là sức mạnh của tình trường, là niềm tin, niềm hảnh diện và tự hào của nam giới. Mất nó là mất tất cả!

Súng đại bác 105 trơ trội trên đỉnh đồi để triển lãm

Mất nó sẽ làm con người yếu đi, sẽ biến đổi thể chất đôi chút, nhưng rất nhiều về tâm tính, trở nên ôn hòa và hiền lành như tu sĩ.

Tỉnh cơn mê, dầu mệt mỏi, đau đớn nhưng anh ta cũng ráng sức khào khào hỏi lung tung, cả luôn trận chiến ra sao? Ðây mới thật là tình nghĩa ‘huynh đệ chi binh, sống chết có nhau’ sâu đậm thật sự xuất phát tự đáy lòng của người chiến binh quá ư cao cả! Chết đến nơi không lo mà còn nghĩ tới đồng đội và cuộc chiếc ác liệt! Thật đáng ca ngợi! Người quân nhân xấu số đó là T, một Thiếu úy sĩ quan QLVNCH.

Vị y sĩ thương tâm cho tấm lòng cao cả, tình người và đất nước, nên chỉ trả lời chung chung, an ủi và khuyên anh ta tĩnh dưỡng chờ khi lành mạnh, xuất viện về đoàn tụ gia đình, sống cùng vợ trẻ và hai đứa con trai thơ dại. Ông không quên tiếp liệu đạn dược cho em để làm tròn nhiệm vụ người chồng.

Cái hay ở chỗ là cho đến giờ nầy, họ vẫn chung tình, chung thủy, yêu thương gắng bó bên nhau, đùm bọc cho nhau vượt biên vượt biển, với 45 năm thương tích đầy mình. Họ sống đầm ấm với nhau như mối tình đầu cao cả, thơ mộng, đầy lãng mạn của thuở ban đầu.

 Có phải chăng họ vui sống vì tình nghĩa vợ chồng sống chết có nhau, vì đạo lý cỗ truyền cao cả của ông cha để lại, cộng thêm giáo lý cao siêu huyền diệu nhà Phật mà họ đang theo đuổi. Tất cả những đạo lý này giúp cho họ niềm tin, niềm vui, niềm hạnh phúc để chung sống bên nhau với bầy con thơ. Thật là tình yêu cao thượng, tuyệt vời đáng quý mến và ca ngợi!

Họ là mẫu người thời xa xưa còn sót lại, vì ở thời đại này, người ta chỉ chú trọng tình tiền danh vọng, vật chất và dục vọng, chớ không phải tinh thần, đạo đức hay nghĩa vụ sống chết có nhau cho tới ngày răng long đầu bạc như lời chúc ngày tân hôn! Ước mong, mọi người chúng ta nên noi gương họ, mà giữ cái đạo lý cổ truyền của dân tộc ta. 

3.  Súng ống bất khiển dụng

Có một chiến binh QÐVNCH, đã từng vào sanh ra tử xông pha không biết bao nhiêu chiến trận, mà không hề bị thương tích. Cuộc chiến bị bức tử tàn phai, anh ta phải miễn cưỡng đi học tập cải tạo khá lâu, vẫn còn nguyên vẹn thể xác, xuất trại an toàn về với gia đình.

Anh thu dọn gia đình, ôm gói đùm bọc vợ con vượt biên, vượt biển, khổ sở trải qua biết bao gian truân, lênh đênh trên biển cả, cũng vẫn bình an đến bến bờ. May mắn được tới Úc bình yên, anh ta lại hên kiếm được việc làm ổn định nhà cửa, vợ con học hành đến nơi đến chốn.

Nhưng than ôi, một hôm, điều bất hạnh xẩy ra, anh bị tai nạn nghề nghiệp, do cây sắt oan nghiệt đập vào sống lưng. Kỹ nghệ có tân tiến, an toàn tới đâu cũng không tránh khỏi tai nạn bất thần xẩy ra. Anh được mang vào bịnh viện cấp cứu. BS khám và định bịnh xong, yêu cầu anh phải giải phẫu mới cứu chữa được, vì bị gẫy xương cột sống. Sau khi mổ xong, anh bị bí đại và tiểu tiện hết sáu tháng mới hồi phục phần nào chức năng trở lại thôi. Tuy nhiên anh ta sống như baby 2 tuổi, vì lúc nào anh cũng vẫn còn mặc nappies! 

Khi xuất viện, BS báo hai việc: thứ nhất là cuộc mổ thành công, nhưng thứ hai là anh luôn khỏe mạnh mà không hề còn việc đó nữa! Thật là một tin buồn thấu xương, như tiếng sét đánh ngang đầu! Anh chán ván lẩm bẩm: ‘Mất hết cái hào khí nam tính của tôi rồi. Rồi đây ngày mai sẽ ra sao? Tạo hóa quá trớ trêu. Thà chết mẹ nó luôn còn sướng hơn!’

Thế là mình đồng, gan sắt súng bắn không thủng, mà vì miếng cơm manh áo, gian nan xứ người mà khổ thân. Phút chóc trở thành phế nhân của nền kỹ nghệ Úc, thật là tội nghiệp, đáng thương tâm!

Cái hay của anh là luôn luôn hồn nhiên vui tươi như không có chuyện gì xẩy ra. Hai vợ chồng luôn luôn gắn bó bên nhau, như đôi tình nhân. Vì hai vợ chồng anh vui tươi, sống hòa hợp, nhảy đầm rất uyển chuyển, du ngoạn, du lịch, làm không ai biết anh là phế nhân thời đại. Mặc dầu bị khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng anh lúc nào cũng vui tươi. Mặc dầu đã trở thành tu sĩ tại gia không áo cà sa, nhưng anh chấp nhận số mạng của mình mà trời đã định, không hề kêu ca, bị trầm cảm, oán hận đời bạc bẻo.

 Thật là tội nghiệp cho bà chị đang độ thanh xuân, chấp nhận duyên số phủ phàn mà Trời Phật đã an bài. Thế là bà chị lại chay trường như sư nữ, mà cũng không áo nâu sòng, để lo săn sóc cho tu sĩ bất hạnh, bất đắc dĩ. Thật là cao cả, hy sinh trọn đời lo cho chồng con. Xin có lời bái phục! Y như thánh hiền dạy, một đời cho chồng:

 ‘Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử’

Ở đây phu chưa tử thì phải lo săn sóc, chớ không phải bỏ chồng chạy  theo dục vọng thấp hèn. Nói cách khác là bước thêm bước nữa, mặc kệ cho ông chồng tật nguyền sống đau khổ.

Xưa kia, người ta quan niệm là tế bào thần kinh hư rồi, không mong gì nó sống lại hay sanh sản trở lại. Ngôi sao điện ảnh Superman, siêu nhân Kal-El (tên thiệt Clark Jerome Kent) té ngựa làm gẫy xương sống, anh ta trở thành phế nhân. Tuy nhiên anh ta luôn luôn nuôi hy vọng, là có ngày nào đó dây thần kinh sẽ nối trở lại, anh ta sẽ bình phục như xưa.

Anh ta bỏ tiền của ra, để các khoa học gia nghiên cứu giúp anh ta sớm bình phục lại. Giờ đây có nhiều trường hợp dường như nó mọc ra lại và nối lại, nhờ vậy mà bịnh nhân phục hồi chức năng như xưa.

Sau khi đọc quyển ‘The brain that changes itself’của Norman Doidge’ MD viết, tôi hy vọng ngày nào đó nó sẽ đến với anh, để anh sinh hoạt bình thường trở lại như xưa. Ước mong ngày đó sẽ đến với anh chị để được vui vầy mãi bên nhau.Chúc anh chị nhiều may mắn.

 4. Quẹo cò súng

Nói đúng ra là súng đạn cũng còn mà bất khiển dụng. Có cũng như không!

Có học sinh 16 tuổi chơi đá qua đá lại như Jackie Chan, không may trúng nhằm hạ bộ. Gần 2 tuần sau em đến khám bịnh, không thấy bầm, sưng, chỉ có hơi đau đau thôi. Sáu tuần sau em cảm thấy có cái gì như hòn bi khi cương cứng.

Lúc khám nhận thấy như có hòn bi cở hột đậu phọng, cưng cứng, đau đau,  nhưng cu tí không cong vẹo. Em được cho chụp siêu âm để xát định bịnh tật: Ðúng là chất vôi đóng thành mạch máu rải rác đó đây, tạo thành vật cứng: Ðây là bịnh Peyronie (Peyronie’s disease)

Ðịnh Nghĩa:

Bịnh Peyronie’ là bịnh xơ dưới da, cứng mạch máu của dương vật. Bình thường nó mềm dẻo, nhưng khi cương lên, nó sẽ dị dạng một cách bất thường và làm đau đớn nhức nhối.

Bắt đầu từ năm 1687 người ta mới biết tới nó. Nhưng phải đợi tới năm 1743 nó mới được Francois Giget de la Peyronie diễn tả một cách tỉ mỉ và rõ ràng nên nó được mang tên ông luôn. 

Chiều dài chiều ngang (hình siêu âm sau 6 tuần bị đá vào hạ bộ, vôi đóng theo thành mạch máu)

Triệu chứng:

Bịnh Peyronie là bịnh do mảng xơ trong dương vật, dưới da, thành mạch máu, corpora cavernus, gây cu tí cong, vẹo đau đớn khi cương lên. Có khi nó cong như móc câu, quẹo như cùi chỏ. Bình thường nó mềm mại, không đau, không cứng mới lạ. 

Nguyên do:

  • Nó có thể do bẩm sinh, mà tôi có gặp ở một nam sinh.
  • Do chấn thương,
  • Tự phát hoặc tai nạn (Ðứt, thiến nối lại).
  • Cũng có thể do thuốc chích hay uống phải vài loại thuốc hạ máu như calcium channel blocker, beta blocker…

Nó có thể trị được bằng sinh tố E, colchicine, L-arginine, verapamie, dexamethasone. Giải phẫu là thượng sách. Tuy nhiên không hết hẳn và kết quả vẫn là ED.    

5. Móc tai đóng sạn trong bụng?

 Ðây là câu chuyện hết sức hi hữu, trong đời chắc có lẻ đây là lần đầu trong sách vở. Số là có em nọ 14 tuổi bị viêm sốt hoài cả trên năm trời mà trị hoài không hết. Có điều là em lại hay đau bụng không biết nguyên do. Hể uống trụ sinh thì hết, một thời gian sau lại tái phát cơn sốt, nên bị nghi là sốt rét rừng, vì em ở chiến khu tập kết về?

Nhưng vì sốt và đau bụng, nên em được chụp quang tuyến, thì ra trong bọng đái có một lằn vôi dài 6 cm (Rất tiếc là không có tài liệu nơi đây)? Em được bịnh viện hội chẩn, hội ý và cho phép giải phẩu lấy vật lạ ra. Cuối cùng vật lạ là cây móc tai bị đống vôi.

Tại sao cái móc tai, để móc ‘cứt ráy’ mà lại nằm trong bọng đái? Có đau lậu cũng không thể nào có cây móc tai nằm trong đó được? Cuối cùng em khai thiệt là em nghĩ, ý nghĩ trẻ con kỳ quái là đau nhức, nhứt là viêm màn nhầy niếu đạo làm ngứa ngáy, phải lấy móc tai để cạo cho đã ngứa sẽ hết. Thế rồi em mới dùng móc tai cạo thử, em càng cạo càng đã ngứa, em khoái quá càng cạo sâu thêm, lỡ tay không giữ chặt được, nó chạy thọt vô luôn! Như quý vị biết cái móc tai đầu trước bự, đầu sau nhỏ nhọn, rất dễ trơn, rất khó giữ được. Thật là quá hi hữu! Mà cũng quá ngu xuẩn!

Ý nghĩ khờ dại trẻ con, nghĩ không tới, mới hành sử một cách dại dột, thật là lạ đời. Trước kia khi mới tập kết về, lúc nào em và bạn em cũng luôn miệng cho y tá, sinh viên nữ hộ sinh là phường diêm dúa, đĩ điếm. Nhưng chỉ vài năm sau lén lút mò tìm hiểu, đua đòi làm người lớn trước tuổi mới rơi vào cảnh bịnh hoạn như vầy. 

Có bịnh phải thật thà khai báo với bác sĩ, để biết mà điều trị dễ dàng và mau hết bịnh, còn càng bưng bít, càng nguy hiểm tánh mạng hơn.

Thụt lưỡi

Hồi nhỏ còn thơ dại chúng ta thường thi nhau thè lưỡi liếm đầu mũi. Ðứa nào liếm được sẽ làm cha hay sẽ học giỏi vân vân … không dám nói thêm sợ thục lưỡi!

Có em nọ không bao giờ thè lưỡi ra khỏi hàm răng được. Em đã được định bịnh là lưỡi ngắn. Bác sĩ và cha mẹ em khuyên con đi giải phẫu, em nhứt quyết không chịu. Ngay như chuyện dễ nhứt, mà chúng tôi cũng chào thua là có vài thiếu niên lưỡi ngắn, đưa lưỡi không ra khỏi hàm răng, nói chuyện như ngậm miệng, phát âm không rõ, làm sao chuyện trò cho duyên dáng hấp dẫn, một ma lực để lấy cảm tình người đẹp được. Khuyên mãi, em cũng nhứt quyết không chịu cắt. Tưởng như anh hùng, cứng cỏi, không đứa con gái nào đẹp cách mấy làm mình xiêu lòng, xiêu dạ được!

Ðến lúc vừa vào đại học, là em đến nhờ giúp đỡ.

Quý vị có biết tại sao không?

Em cảm thấy thua thiệt … vì lỡ khi cô bạn ngất xỉu, em không làm sao cấp cứu cho cô ta được! Có tức chết được không! Mèo thấy mỡ mà chê! Ðáng cho cái tội bướng bỉnh!

Số là, ở dưới lưỡi có cái sợ dây thắng, cũng tại sợi dây thắng! Vì nó ngắn quá, cho nên lúc thè lưỡi ra, nó giựt đầu lưỡi lại. Chỉ cần lấy đồ đốt điện, đốt là giải thoát nó ra, là xong chuyện, là tự do làm hô hấp nhân tạo. Có phải thỏa mái không?

Thần tượng David

Cái ấy dài hay ngắn?

Con người ta rất hiếu kỳ. Ðứng núi nầy trông núi nọ, họ không bao giờ biết tự mãn với những gì mình có. Có nhiều người lại không vừa ý kích thước của quý của mình. Thật ra có rất nhiều người tìm hỏi chúng tôi, coi có cách nào để làm cho nó dài hơn, hay bự hơn. Trẻ không nói, có người già mà còn ham, mới lạ. Tại sao các cụ không nghĩ là lực bất tòng tâm? Dầu sao đi nữa, già rồi cái đó không thế nào cương như xưa. Nó cũng không hùng dũng như xưa.

Những người trẻ đi bơm hay đi giải phẫu làm cho nó to hay dài hơn. Ðiều nầy chưa chắc làm vừa lòng giai nhân, mà nhiều khi mang họa. Tại sao vì tốn của mà nhiều khi nó để lại sẹo làm bị cong cu tí, dễ bị ED như trên đã trình bày. Có bác sĩ chuyên giải phẫu việc này khuyên tốt nhứt là chấp nhận cái mình có là hay nhứt. Phải đó quý vị!

Ðể tìm hiểu, xin xem đoạn sau đây.

Úc có cho nghiên cứu cái ấy, bằng cách hỏi ý thích của 160 cô gái qua internet. Họ cho biết ý thích nó dài hay ngắn như sau:

Kết quả cho biết là:

-33, 8% cô thích cái ấy dài hơn bình thường,

-60% cô cho dài ngắn không quan trọng, chỉ có

-3, 6% lại chuộng cái ấy ngăn ngắn.

Như vậy, có trên 50% không đòi hỏi điều chi cả. Còn lại thì sao cũng được.

Thật ra trên đây đâu có nói dài ngắn là bao nhiêu đâu.

Chỉ có mấy chàng ăn chơi nhà ta tham lam mới đòi hỏi thay đổi kích thước để hưởng khoái lạc. Thật ra giải phẫu về sau cũng bị đau khổ, vì không hẳn là chàng ta vừa ý. Biết đâu sau này bị sẹo làm cu tí không thẳng, bị ED mới chết.

Chỉ trách ông trời không làm vừa lòng hết mọi người.

Coi như thắc mắc trên chưa đưa ra giải đáp nào hết. Vậy xin xem tiếp theo đây thì sẽ rõ:

Có nhiều người thăc mắc vê kích thước dài ngắn của cái ấy. Xin trình bày ra đây để quý vị hiểu thêm.

Theo Bác sĩ Catriona Ooi, thuộc Bịnh viện St Vincent, nghiên cứu thì nhiều ông lo ngại đến kích thước dài ngắn của dương vật mình. Nhưng theo Bs Ooi thì nó như vầy:

Có 25,000 người được hỏi qua mạng, thì

  • 55% thỏa mãn với kích thước sẵn có, còn
  • 45% muốn nó lớn hơn.

Vậy kích thước bình thường là bao nhiêu?

Cho tới giờ nầy, chỉ có kích thước của dân Mỹ do Kinsey đã đo hồi thời 1950’s. Có người cho nó bằng bàn tay hay chiều dài của đôi giày? Ối giờ! Sao mà to thế!

Thât ra nó không hẳn vậy. Bởi vì ở Victoria Úc, có nghiên cứu và cho biết kết quả đã đo chiều dài lúc cương cứng là:

  • từ xương mu tới lỗ tiểu, trung bình là: 15.7 cm (9-26cm),
  • còn vòng tròn thì trung bình là:13.2cm (8.7-16.7).

Có rảnh xin quý vị thử đo lại coi bề thế của ông tướng nhà mình có oai phong không? (Theo MO 21/June/2013)