SỐNG VỚI TUỔI GIÀ

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG II – Y HỌC & ÐỜI SỐNG 2010)

Trẻ sơ sanh khóc đòi bú, được năm ba tuổi thì bắt đầu muốn tự lập, tập ăn uống một mình và bắt chước người lớn: con gái thì chải tóc ẵm em… con trai thì cạo râu trầy mặt, trầy mày, khóc mếu máo…

Thiếu niên lại muốn làm người lớn, con gái thì trang điểm, con trai thì hút thuốc, uống rượu cho có vẻ ta đây trưởng thành, ta đây anh hùng.

Tới 30-40 thì lo làm việc nuôi gia đình, tạo tài sản. Cho nên:

Tam thập nhi lập,
Tứ thập nhi bất hoặc,
Ngũ thập tri thiên mạng,
Lục thập nhĩ thuận
Thất thập cổ lai hy…

Từ 60 trở lên lại bịnh hoạn, già yếu, trở lại thời ấu thơ: Cái vòng lẫn quẫn sinh, lão, bịnh, tử tái đi tái theo bánh xe kiếp luân hồi.

Cụ Nguyễn Khuyến cũng từng than trong bài thơ Tuổi già

“Tháng ngày thắm thoát tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông nghĩ cũng hay,
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ!
Còn trong bài Mậu thân tự thọ
“Bạn già lúc trước nay còn mấy;
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như.

Trong thời đại văn minh khoa học tiến bộ nầy tuổi thọ con người cũng gia tăng. Do đó số người già càng ngày càng nhiều thêm.

Tuổi thọ cũng gia tăng tới 19, 6 năm cho nam giới và 20 năm cho nữ giới. Số người già trên thế giới cũng gia tăng khủng khiếp.

Vào năm 1991 là 290 triệu, nhưng đến năm 2000 con số ước lượng sẽ tới 410 triệu. Ở các nước chậm tiến cũng gia tăng nhờ kỹ nghệ hóa, sự canh tân an sinh xã hội, nhứt là y tế công cộng.

Theo Giáo sư John Buk, lão khoa của Y khoa Ðại học California thì số người Mỹ trên 65 tuổi vào năm 1991 là 29.8 triệu, tức 12.3% dân số Mỹ. Năm nay 2008 là 35 triệu, mỗi ngày có 60.000 người sinh nhựt 65. Cứ 146 lão bà thì có 100 lão ông. Ðàn bà sống khỏe và thọ hơn đàn ông.

Tháng 8/2005, Ðại học Y Khoa Tasmania khánh thành trường Y tá cho người cao niên, chuyên lo săn sóc cho người già, đủ biết số người già gia tăng và sức khỏe của họ quan trọng như thế nào.

Ngày 8/5/2007, TT Peter Costello tuyên bố chi 5 tỷ bạc để cải tổ ngành giáo dục. Mỗi Ðại học sẽ được 3-400 triệu mỗi năm để nâng cao nó trở thành hay nhứt, và không quên nghiên cứu sự lão hóa của người dân. Tại Úc vào năm 2001, cứ 8 người thì có 1 người trên 65 tuổi. Ðến năm 2015 thì cứ 4 người có 1 người trên 65. Ðến lúc đó, Úc có khoảng 1,1 triệu người có thể bị lú lẫn. Một bé gái sanh ra hôm nay, có thể sống trên 100 tuổi rất dễ dàng.

I. Tại sao già?

Cung tac bien 04Già là do sự cằn cỗi của các tế bào trong lục phủ ngũ tạng. Da nhăn, răng rụng, lưng còng, tay chân run rẩy, yếu đuối, lẩm cẩm. Già nua là tại:

• Các tế bào già vì thiếu hẳn sự duy trì, chế biến DNA, sửa chữa DNA.
• Di truyền học cho già là do gen, trong gen như có một chương trình đã hoạch định sẵn. Nó từng tự diễn tiến cho tới hết là già. Mỗi sinh vật từ cây cối tới cầm thú cả con người đều theo một định mệnh mà khoa học gọi là đồng hồ sinh học. Tới một lúc nào đó sẽ hết tùy theo nòi giống. Nói cho hoa hòe nó như cái đồng hồ vi tính, hể hết pin đồng hồ chết, mình cũng chết theo.
• Khoa học gia Úc Elizabeth Blackburn (lãnh giải Nobel Y khoa 2009), phát hiện trong nhiễm thể có chất men telomerase, rất quan trọng trong việc tái sản xuất tế bào, mà cũng quyết định sự sống của nó. Telomerase giúp tế bào biến chuyển thành lão hóa lành mạnh. Men telomerase trở thành bất diệt (immortality enzyme). Đây là giấc mơ trường sinh bất tử đã được bà khai phá. Việc cải lão hồn đồng chỉ trong nay mai thôi. Nhưng nếu nhiều quá, trên 85 % nó sẽ làm tế bào bất tử, nhứt là tế bào ung thư tăng
trưởng thành khối u. Và từ đó người ta mới tìm cách chế ngự được bịnh ung thư…
• Hệ thống miễn nhiễm cũng giảm nhiều với tuổi già.
• Các mô liên kết của thành mạch máu hết dẻo dai, hết đàn hồi thành cứng dễ bị lên máu, gẫy bể gây tai biến mạch máu não.
• Góc tự do làm tổn hại các tế bào, đưa tới già nua.
• Sa thải các chất đạm hư.
• Kích thích tố giảm nhứt là DHEA (DehydroEpiandrosterone).
• Nhiều khi siêu vi tàn phá cơ thể vì hệ thống miễn nhiễm suy kém.
• Mà cũng có thể do buồn, khổ đau trong đời sống, stress trong việc làm ở sở, trong việc làm ăn, trong gia đình, vân vân…
• Có người mới 50 mà tâm thần đã sa sút, quên đầu quên đuôi, mà cũng có người 80-90 mà vẫn sáng suốt. Còn gia đình nghèo hay giàu gì họ cũng trường thọ. Người ta cho là phước số ở trời. Thật ra, ngoài gen còn có thể là môi sinh và đời sống. Vì có những vùng mà người ở đó rất thọ như bên Nhựt Bổn. Gen tốt mà ta phung phí sức lực, ăn uống bừa bải với các đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe, như dầu mỡ, rượu, thuốc lá, ma túy… thế nào cũng chết sớm.

Những triển vọng chống già và sống lâu

Tiến bộ của khoa học

Trong tương lai gần, với vi kỹ thuật (nano-technology, nano-engineering), tân kỳ sẽ giúp sửa chữa các tế bào, các bộ phận hư mòn trong cơ thể. Nó sẽ làm cho người ta không già, không bịnh tật. Ước mong giấc mơ nầy sớm thành tựu để mình còn được nhờ, chớ để lâu chết mất rồi đâu có được hưởng. Phải không quý vị?

Tuổi thọ gia tăng, số tử vong giảm đều do các yếu tố sau đây:

• Khoa học và y khoa tiến bộ rất nhanh.
• Vệ sinh cải thiện đời sống,
• Phát hiện được bịnh sớm bằng các phương pháp tối tân tinh vi, nhạy bén và hữu hiệu hơn xưa.
• Phát minh nhiều thuốc mới, thuốc chủng ngừa mới. Nhờ đó số tử vong được giảm tới mức tối thiểu.

Thuốc men

Kế đến là thần dược Penicillin do A. Fleming, người Anh phát minh, được Florey, Giáo sư Úc, áp dụng trong lâm sàng và Ernest Chain, người Ðức, thúc đẩy việc sản xuất đã đưa y khoa vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trụ sinh. Cả ba BS được
trao giải Nobel Y khoa năm 1945. Kế đến là Streptomycin, Kamamycin còn nhiều thuốc mới hữu hiệu ra đời.

Các loại nầy vừa mạnh lại vừa an toàn hơn Penicillin. Hầu hết chúng đều là hậu duệ đời thứ 3 của Penicillin! Trụ sinh đã tiêu diệt các vi trùng để trị các bệnh nhiễm trùng. Nhờ đó, mà người già mới sống lâu được.

Vi trùng có thuốc trụ sinh và kháng sinh chữa trị. Bây giờ siêu vi cũng có thuốc chống lại như:

• Aciclovir, Valaciclovir tri mụn rọp HSV;
• Viracept, Viramune, vân vân trị bịnh HIV;
• Alfa Interferon, Tenofovir, Adefovir, Lamivudine Zeffix cho viêm gan;
• Ribavirin cho SARS; Relenza, Tamiflu cho cam cúm, cúm gia cầm và cúm heo…

Vệ sinh

Ðời sống được nâng cao theo trào lưu văn minh, con người biết vệ sinh phòng bịnh. Vệ sinh cá nhân và công cộng được cải thiện cũng giúp cho người già tránh các bệnh nhiễm trùng nhứt là nhiễm trùng đường ruột, đường hô hấp, đường tiểu. Y khoa tiến bộ giúp Bác sĩ tìm và định bệnh một cách chính xác và nhanh chóng hầu cứu chữa cho người già một cách hữu hiệu và kịp thời.

Thuốc chủng ngừa

Ngoài ra còn có các thuốc chủng ngừa phòng bịnh. Người già được hưởng quyền lợi như chích ngừa miễn phí bịnh cảm cúm, viêm phế cầu trùng, giúp họ ít mắc bịnh vào nằm bịnh viện. Họ được hưởng mọi quyền lợi an sinh xã hội. Còn nữa họ được mua thuốc chẳng những bảo trợ mà có khi miễn phí luôn!

Ðau răng, làm răng, đau lưng cũng được tẩm quất (vật lý trị liệu) miễn phí luôn! Nhờ vậy họ không chết oan uổng như xưa.

II. Bệnh tật theo đuổi tuổi già

Goi con yeu dau 04Lúc trai tráng làm việc quần quật suốt ngày không thấy mệt hay bịnh hoạn gì hết. Thật ra tới lúc đó, hệ thống miễn nhiễm từ từ giảm, bịnh hoạn nổi lên liên miên, hết bịnh nầy sang bịnh nọ như chiếc xe cũ, hư cái nầy cái nọ hoài. Có nhiều vị cho như có ma hay ôn dịch gì nhập sao mà cứ ớn lạnh hoài. Nắng mưa không chịu, sương gió cũng không. Mà hể về Việt Nam thì không thấy bịnh! Già dịch!

Sau đây là những bịnh thông thường hay đeo đuổi người già:

1. Tim mạch

Các bệnh lên máu (39 %), đau tim (30 %) sát hại người già nhiều nhứt. Hiện nay, các bịnh nầy được phát hiện sớm, chữa trị với nhiều loại thuốc mới rất là hữu hiệu, mà ít có tai biến cho người bệnh như xưa.

Các biến chứng như máu nhồi cơ tim, tai biến mạch máu não cũng được ngăn ngừa nhờ hạ giảm cholesterol bằng statins, các thuốc xuống máu, thần dược aspirin liều nhẹ, Iscover, Duocover 75mg + Aspirin 100mg, CoPlavix (Aspirin and Plavix) và Assasantin…

2. Ung thư

Các bệnh ung thư phổi, ung thư tuyết tiền liệt nhiều nhứt ở đàn ông. Còn ung thư vú, ung thư cổ tử cung, buồng trứng ở đàn bà. Các bịnh nầy cũng được phát hiện sớm để chữa chạy với dụng cụ tối tân: nội soi, quang tuyến, CTscan, MRI, hóa trị, xạ trị, nguyên tử đồng vị…

Chỉ có phát hiện sớm trước khi nó di căn mới mong chữa trị dứt. Có nhiều loại thuốc ngừa ung thư được sử dụng. Một trong đó là thuốc ngừa ung thư cổ tử cung của GS Ian Fraser, ÐH Qld Úc.

3. Bịnh tiểu đường

Bịnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng đáng ngại. Số người Việt lớn tuổi bị bịnh tiểu đường loại II cũng gia tăng. Nếu không phát hiện sớm, trị không tới nơi tới chốn rất tai hại.

Nếu tiểu đường mà còn có thêm cao áp huyết, cholesterol và hút thuốc sẽ dễ đưa tới Tai biến mạch máu não, máu nhồi cơ tim, bịnh tim mạch, suy thận và mù lòa rất nhanh. Dầu không bịnh cũng nên đi khám bịnh thử máu tìm bịnh mà trị trong trứng
nước. Bịnh tiểu đường đã phát hiện mà có nhiều người còn trì trệ không chịu trị ngay mới lạ. Họ xin để suy nghĩ lại!

4. Ðau khớp xương

a. Bịnh đau khớp xương (48 %) hoành hành người già nhiều hơn thanh thiếu niên. Nó làm họ điêu đứng, đi đứng khó khăn, liệt giường liệt chiếu chớ phải chơi. Không điều trị thì đau, mà điều trị thì lắm lúc gây đau bụng do nội xuất huyết. Phần đông
họ hay vào bịnh viện là do xuất huyết bao tử bởi thuốc đau khớp xương NSAID (Non Steroid Anti-inflammatory Drugs).

Ngày nay thuốc trị đau khớp xương rất nhiều và hữu hiệu mà ít tác hại cho bộ tiêu hoá. Nhưng lại tác hại tới gan, thận nhứt là tim như Viox làm suy tim. Xin đừng lạm dụng thuốc men vì chúng là con dao hai lưỡi, nó cứu quý vị mà nó cũng có khả năng giết chết quý vị một cách oan uổng.

Giải phẫu chỉnh hình thay thế khớp xương giúp họ hoạt động, đi đứng dễ dàng không đau. Nhờ đó họ bớt dùng NSAIDS, cũng đỡ bị biến chứng.

b. Ðau lưng do xương thoái hóa có gai, xương loãng. Muốn ngừa và trị loãng xương phải uống sữa, calcium caltrate, sinh tố D, Fosamax, Fosamax plus, kích thích tố nữ (nhớ hỏi ý kiến BS gia đình trước)

Muốn chất calcium được hấp thụ, nhớ phơi chút nắng ban mai để da phân hóa ra chất Vitamin D thì chất calcium mới hấp thụ được, nếu không phải uống thêm sinh tố D.

Nếu bị nặng hay gãy xương, nứt xương thì mỗi tuần uống 1 viên Fosamax 70mg hay Actonel 35mg. Thuốc mới có Vitamine D gọi là Fosamax plus 70/140, và Actonel combi mới cũng có Calcium, hay loại dùng mỗi tháng một viên Actonel 150mg.

5. Tai, mũi, họng và mắt

Tai ù, lãng, nghe không rõ, điếc.

• Có tai mà cũng như không, vì không nghe rõ.
• Mũi ngửi cũng không bằng lúc thiếu thời.
• Răng rụng làm ăn uống khó khăn, làm mất sức, làm miệng móm sọm, móm sẹo, mất đi cái duyên dáng thuở xuân xanh.
• Mắt cũng làng, lắm lúc cũng đau nhức, u tối do cườm nước và nhứt là cườm đá (mờ).
• Giải phẫu giúp họ bước ra khỏi chốn âm u, tìm lại ánh sáng, thấy lại dung nhan người xưa. Giải phẫu hay gắn máy trợ âm thanh để nghe lại tiếng nói người thân. Làm răng giả để họ còn đẹp lão, còn nhai thịt, cạp bắp, ăn cơm chớ!

Mấy cụ nhà ta bạo phổi hết cở nói. Họ cho:

‘Già thì già răng, già tai
Già mắt, già lợi, đồ ch… không già!’

Gớm thật! Nghe ham quá, có thiệt vậy không đó bố già?

6. Loạn cường dương

Mấy ông mất đi cái hào hùng đấng trượng phu, dở khóc dở cười, bởi khiếm khuyết về sinh lý, erectile dysfunction hay ED. Không sao, bởi vì hiện giờ có các thần dược sẵn sàng giúp “cu tí” hừng lên cho đời thêm vui, chẳng hạn như Viagra, Cialis, Levitra, androgen (testosteron) viên, cao, thuốc chích và nhiều loại khác.

Không phải chỉ có lão ông điêu đứng trăm chiều, mà quý bà cũng bị khổ sở trăm đường do hết kinh, biệt kinh kỳ. Họ cũng bị khó khăn về tình dục. Hiện nay người ta gán cho nam giới danh từ ED Erectile Dysfunction và mới đây nữ giới danh từ FED tức là female erectile dysfunction.

Kích thích tố thay thế cũng giúp phụ nữ vui vầy, nhưng không được dùng lâu dài vì sợ ung thư vú… Trong tương lai gần, Intrinsa sẽ là vị cứu tinh của các bà. Cho nó đề huề cả làng, mới fair chớ! Phải không quý vị?

Trong bài “Phú đắc”, cụ Nguyễn Khuyến viết:

Ðã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao?
Xuân xanh xắp xỉ hàm răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao…”

Báo chí ngày 1/5/07, cho bên Anh có cụ bà 75 cái xuân sanh mang về anh tình nhân nhí Nam Phi chỉ có 25!

III. Người già không năng xuất

Goi con yeu dau 05Nhóm thanh niên lao động thường cho người già không hoạt động, không năng xuất. Họ sống chật đất. Họ sống ăn bám xã hội như ký sinh trùng. Họ than phiền làm việc cực nhọc, đóng thuế nuôi người già. Thật là bất công, hơn nữa người già hưởng mọi an sinh xã hội, từ tiền thuốc men, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền bịnh viện…

Nghĩ như vậy không công bằng, là vì xưa kia lúc tráng niên, thiếu thời họ cũng tảo tần, khổ cực, làm việc nuôi bản thân và gia đình và xã hội. Họ cũng nhập ngũ bảo vệ quê hương. Họ cũng phải đóng thuế và hưu liễm, dành dụm để giờ đây họ an hưởng tuổi già.

Người trẻ nghĩ sao, lúc già sau nầy khi họ về hưu? Thì họ cũng hưởng đầy đủ mọi quyền lợi của một công dân thôi. Trong giới thanh thiếu niên cũng có người bất khiển dụng vậy, bởi vì họ quá yếu ớt bịnh hoạn, tật nguyền không đủ khả năng cùng sức lực để làm việc. Cũng có một số người lười biếng, ăn không ngồi rồi, biếng nhác tìm cách nghỉ không chịu làm việc thì sao?

Hiện nay có nhiều người tướng tá coi bảnh bao, sức lực khỏe mạnh lại tìm cách không chịu tìm việc, vì họ cho đi làm lỗ, bởi ở nhà cũng lãnh tiền trợ cấp cũng bằng như nhân công.

Nghĩ như vậy là sai, dầu sao đi nữa cũng còn chút tự ái. Phải không quý vị?

IV. Thật ra người già rất hữu ích

Phần đông họ rất hữu dụng.

1. Họ lo trông nom, săn sóc, thay cha mẹ chỉ dẫn dạy con, cháu tốt và chắc hơn người dưng kẻ lạ. Họ chịu khó đưa rước chúng đi học, để cha mẹ chúng an tâm đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Như vậy rất an toàn và tiện lợi. Chính phủ khỏi tốn tiền nhà trẻ, xe đưa rước…

Ông bà nội ngoại lại sẳn sàng đùm bọc các cháu, mà cha mẹ phân ly hay chẳng may bất hạnh sớm qua đời. Hiện nay chánh phủ dự tính sẽ trả cho họ một số tiền như tiền phụ cấp nhà trẻ hay DOC.

Ngay như hội người già, họ cũng hữu dụng. Họ giúp đồng hương trong việc giấy tờ, phiên và thông dịch cho công việc nho nhỏ theo khả năng của họ, cũng đỡ và tiện lợi cho người cần tới.

2. Rảnh rang họ hay giúp đỡ người khác:

• Lái xe đưa rước bạn bè, tham gia các cơ quan từ thiện, các công tác thiện nguyện Ðạo quân cứu rỗi Salvation Army, St Vincent de Paul, Meals on Wheels …
• Họ làm công tác xã hội, thăm viếng người bịnh.
• Họ chận xe đưa học sinh băng qua lộ.

Tuy tài chánh eo hẹp, nhưng người già lại là thành phần đông đảo đóng góp cứu trợ, trong mọi công tác xã hội và từ thiện, mặc dầu họ chỉ có chút ít tiền còm mà thôi.
Theo Australia Institute of Family Studies (SMH 28/11/03) thì thật ra ‘bọn ăn bám’ cống hiến hằng năm $A39 tỷ việc làm không công. Họ làm những công việc trong nhà, giữ trẻ con, làm việc thiện nguyện, săn sóc người già vân vân… Có điều là lúc nào, lão bà cũng làm nhiều hơn lão ông: lão bà là 23.5 tỷ, còn lão ông chỉ có 15.1 tỷ thí công.

Như vậy, sự sinh tồn của họ cũng hữu ích cho nhân quần xã hội lắm chứ? Phải không quý vị?

Trước đây, chính phủ John Howard dự định trả trợ cấp cho họ, vì nếu không cha mẹ gởi con cho nhà trẻ chính phủ cũng phải trợ cấp còn tốn kém hơn. Hoan nghênh các lão ông lão bà nầy đi các bạn!

A. Xin đừng nghĩ xấu, oan cho họ.

Vì việc sinh sản ở Úc gần như zero, thành ra thiếu nhân công và tay nghề có nhiều kinh nghiệm, chính phủ khuyến khích họ ở lại làm việc thêm. Nếu họ tiếp tục làm việc trong các cơ quan thêm 5 năm hay mười năm nữa, chánh phủ còn tặng thưởng vài chục ngàn dollars, vì họ không lãnh tiền hồi hưu hay an sinh xã hội mà còn đóng thuế nữa.

Theo Pháp, thì người hưu trí non lúc 55 tuổi có nguy cơ đến gần kề lỗ huyệt hơn người tiếp tục làm việc tới 60-65 tuổi.

“Hưu trí non, chết sớm!”
“Early to retire, early to die”

Theo British Medical Journal thì người nghỉ việc lúc 55 tuổi, nếu có bịnh hoạn sẽ chết sớm, còn không bịnh thì khoảng 10 năm sau cũng theo ông bà. Sự tồn vong lâu dài của người hưu trí non lúc 55 không hơn người nghỉ việc lúc 65. Hầu hết người về hưu thường hay có chương trình sống vui hay làm việc gì đó. Tuy vậy phần đông không thực hiện đúng theo ước nguyện vì lý do này hay lý do nọ, cho nên họ hay buồn và bị trầm cảm mà GS Tâm thần Parker gọi là Retirement blues (MO 15/09/06).

Hiện nay, số người trong tuổi lao động thiếu hụt do việc sinh sản gần như số zero, chánh phủ định gia tăng tới 65-70 nếu có thể 70-75 tuổi. Ðể khuyến khích họ, người già được làm việc bán thời gian, với giờ giấc uyển chuyển thích hợp, nếu họ còn khả năng. Còn nữa, sau khi nghỉ việc chính phủ sẽ tặng cho họ một số tiền, vì họ không hưởng quyền lợi của họ trong thời gian qua.

B. Người già không nhanh nhẹn, không năng xuất

Goi con yeu dau 02Người già lúc nào cũng chậm chạp, nhưng họ làm việc chắc chắn và kỹ lưỡng: việc gì ra việc đó không sai chạy. Tuổi trẻ kiêu hãnh, nhanh nhẹn, hấp tấp, bồng bột dễ thất bại. Thất bại lại chán nản dễ hư hỏng. Nếu thành công lại kiêu ngạo, tự đắc, dễ đụng chạm.

Người già chậm chạp, nhưng nhờ kinh nghiệm giúp họ thâu ngắn thời gian mò mẫn như tuổi trẻ. Họ chậm chạp, nhưng kỹ lưỡng, tính trước tính sau, bảo đảm, đáng tin cậy.

Tuy trí thông minh họ không nhạy bén bằng thanh niên, nhưng rất chính xác, có dự đoán. Thanh niên hay bất đồng, nóng tánh làm càng không kịp suy nghĩ. Nhiều khi hỏng hết việc, lỗ lã.

Thử nhìn xem mấy cậu như W. G. O. Fairfax, Ansett làm tiêu tan sự nghiệp của ông cha, còn khôn ngoan như hai cậu James Packer và Lachlan Murdoch cũng thua lỗ, mất hết mấy tỷ bạc.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Hưu trí Hoa Kỳ (AARP), do công ty Towers Perrin thực hiện, cho biết vào năm 1996 số người trên 50 tuổi là 30%. Nhưng đến năm 2016, nó sẽ tăng đến 39%. Trong lúc tuổi lao động từ 15-49, thì giảm đi từ 51% còn 45%. Kết quả là nếu sa thải nhân viên già về hưu sớm sẽ tác hại tới nền kinh tế quốc gia.

Các cường quốc tân tiến G8 muốn tăng tuổi lao động thêm 5 năm. Người già lại lấy làm khó chịu vì bị giới trẻ kỳ thị cho rằng họ thiếu năng xuất.

Thủ tướng Kevin Rudd đã ra lịnh trên 55 tuổi vẫn phải làm toàn thời gian và tăng tuổi về hưu lên 67. Hiện nay 2009, dân số Úc là 21.5 triệu, tới 2048 sẽ lên tới 35 triệu. Lúc đó số người già trên 65 tuổi 13 triệu, sẽ là gánh nặng quốc gia. Chính phủ lại vừa tăng phụ cấp hưu trí thêm 65 đôla mỗi hai tuần, và dự tính bỏ ra 8 tỷ để lo cho các viện dưỡng lão trong 5 năm tới..

Cũng theo ước tính đĩ thì chục năm tới, người già có thể sống tới 100 tuổi, mỗi năm chi phí cho đời sống văn minh đắt đỏ rất cao. Như vậy họ phải có sẳn hưu liễm cở $1,000,000 mới đủ cho 35 năm mới được.

C. Người già sáng suốt

Người già khôn ngoan nhờ kinh nghiệm bằng mồ hôi và nước mắt, nhiều khi họ phải trả bằng xương máu. Họ rất minh mẫn và sáng suốt khi phân tách và phán xét sự việc.

• Các vị lãnh đạo tinh thần như Ðức Giáo hoàng, Hoà thượng, Ðạo sĩ, nguyên thủ quốc gia vân vân… đều cao niên cả.
• Hội đồng cố vấn cũng toàn người lớn tuổi. Nổi tiếng nhứt nước ta là Hội nghị Diên Hồng cũng toàn bô lão.
• Người già cũng trước tác, sáng tác thi văn. Phần đông những người lãnh giải Nobel cũng già 60-70 tuổi.

Nhưng đôi khi họ cũng bị sa sút trí tuệ. Lắm lúc đưa tới lú lẫn dementia, rồi lẫn lộn Alzheimer.

Nhiều khi sáng suốt mà vẫn u mê. Tỉ dụ như ông cụ nọ thấy cô bé 20 tội nghiệp, nuôi nó trong nhà. Vì nó giúp đỡ cho ông nên ông thương, ông ký giấy cho nó căn nhà sau khi ông qua đời. Không dè, mà cũng không biết làm sao nó lấy căn nhà, đuổi ông ra sân luôn.

Con tim họ vẫn còn rung động

Ông bà dìu tay nhau thủng thẳng tiến bước dưới ánh tà dương! Tim họ vẫn còn rung động trước cảnh thiên nhiên. Họ dùng ngòi bút diễn tả qua lời thơ tuyệt tác, những bức tranh tuyệt mỹ. Hiện nay có rất nhiều cụ ông, cụ bà sáng tác cùng trước tác nhiều tập thơ rất xuất sắc để đời. Họ rất yêu đời, cũng dại gái như ông lão trên, nhà tỷ phú chủ mỏ vàng ở Tây Úc xây tổ uyên ương “Prix d’amour” 20 triệu mấy chục năm trước đây.

Ở Nội Mông bên Trung Quốc, có cụ già 105 tuổi (2006), tên Gong Duruo chí chót trên mạng tìm bạn đời. Ông được cô Zhang nhân viên BV Tây An nhận lời mới chết chớ!

D. Tâm thần người già

Người già sống cô đơn hiu quạnh. Tuổi trẻ xông xáo hoạt động, tuổi già sống trong yên lặng, quên lãng, trầm ngâm ngẫm nghĩ sự đời, hồi tưởng lại những ngày vàng son thuở xa xưa.

Ðầu năm 2006, tôi có dịp gặp ba cụ 92 tuổi, hai bà một ông, họ rất vui thích, nhưng chỉ hôm sau cụ ông xuôi tay về tây phương cực lạc!

Họ vui sướng với con, cháu, chắc. Tuy nhiên cũng buồn bã, chán nản, bởi hầu hết bạn bè, người thân đã lần lượt ra đi vĩnh viễn còn lại có mình họ.

Họ không có người trang lứa, thông cảm và hiểu biết nỗi lòng để trò chuyện, để khuây khỏa nỗi buồn cô đơn. Thật ra có những hội người già, nhóm bạn già, nhưng không ai đưa rước.

Vả lại phần nhiều các hội ấy của Tây, các cụ mình làm sao hội nhập với họ được. Dầu có hội nhập được đi nữa, cung cách tập quán của các cụ nhà ta cũng khó hoà hợp với xã hội Âu Tây. Chỉ có một số người Hoa, vì có truyền thống lưu vong nên họ có các bang giúp đỡ.

Còn người mình không chịu vô hội vì phải đóng niêm liễm, nên không có nơi tụ tập truyện trò, đi du ngoạn vân vân. Thôi đành nằm chò co, xó nhà như tù đày! Lẩm cẩm tưởng nhớ thời vàng son nơi quê nhà. Khổ lắm các bạn ơi! Dễ đưa tới quyên sinh! Ði chùa, nhà thờ cũng là phương sách giúp quý vị sống vui, sống thọ, sống thoải mái. Tại sao không gia nhập?

Nhìn xem các ông bà Tây. Họ chơi bowling. Họ hoạt động xã hội. Họ làm công tác thiện nguyện: Họ đi phân phát thực phẩm, công tác từ thiện như St Vincent de Paul, Salvation Army, canteen, gát đường cho học sinh đi ngang qua lộ… Họ đi du ngoạn, du lịch cho đừng chán, cho sống thọ và có ý nghĩa.

Các cụ nhà ta sinh sống và hưởng tất cả các điều kiện tốt nhất từ y tế, môi sinh và an sinh xã hội, tất nhiên tuổi thọ cũng gia tăng. Nhưng ta không sống đúng trào lưu ở đây, vì chưa vứt được cội rễ văn hóa cũ.

Các hội cao niên nên tổ chức thêm các cuộc du ngoạn, lễ hội, giúp đỡ cho hội viên vui chơi thêm, để họ bớt buồn chán, bị trầm cảm và quyên sinh!

E. Quyên sinh

Phần đông họ rất u buồn vì lẻ loi cô đơn. Có người như ông Táo, ngày tối chỉ trông coi nhà cửa để con đi làm, cháu đi học. Họ không được đi đây đi đó vui chơi với bạn bè cùng tuổi. Họ không có tội lỗi mà phải bị “cấm cung” như tù nhân. Tình cảnh của họ
thật là thảm não.

Khi vui con, dâu hay rể chở đi đâu thì đi theo đó. Thật ra còn tệ hơn con của chúng nó. Bị hối tới hối lui… Mất hết tự do.

Họ dễ bị buồn chán. Gần như hầu hết người già nào cũng mang chứng trầm cảm kinh niên. Ðiều nầy dễ đưa họ tới mất ăn mất ngủ, bịnh hoạn sẽ nặng thêm, dễ đưa họ tìm cái chết để giải thoát cái nỗi khổ tâm-thần nầy.

Cũng có thể do họ buồn tủi, họ nhớ tới thời oanh liệt xa xưa, tưởng mình vẫn còn là ông nầy bà nọ hét ra lửa. Họ muốn giữ lại nếp sống vương giả, cái nghĩa khí Khổng Mạnh.

Tất cả ngần ấy dễ đưa họ tới quẫn trí rất tai hại. Họ dễ bị u uất rồi tìm đường giải thoát nỗi buồn rây rứt trong tâm khảm bằng quyên sinh. Chính vì thế mà việc khám các bô lão cần phải ân cần, nhã nhặn, khám cả tâm thần lẫn thể chất, cùng tai mũi họng, tiếng nói, cách suy tư và cách đi đứng nữa hầu tránh tình trạng đáng tiếc.

F. Bạo hành người già

Người già hay hờn mác, tủi thân nhứt là ở hải ngoại nầy, bởi vì họ cho là con cái ngày nay Âu-Mỹ hóa hết rồi. Chúng nó không biết nền đạo lý thờ cha kính mẹ, phong tục và tập tục cổ truyền, nề nếp gia phong xưa kia nữa. Thật ra vì mãi chạy theo thời gian, chúng nó không có thì giờ rảnh rổi như ở quê nhà mà săn sóc cho các cụ.

Phải chăng lúc trốn chui, trốn nhủi vượt biên, chúng đánh rơi quyển sách xuống biển, chìm lĩm và đã chôn vùi dưới lòng đáy biển? Ðó là quyển: “Nhị thập tứ hiếu”

Có người trở về quê nhà tìm lại cái tập quán cổ truyền với cung cách “Hiếu đạo hay hiếu kinh”, nhưng than ôi! Chỉ có 35 năm nó đã bị chôn theo tinh thần cách mạng như bên Trung Quốc sáu thập niên qua!
“Diệt Khổng dương Tần”
Chỉ có nước trở về đây sinh sống còn dễ thở hơn vì dầu sao cũng có chính phủ lo cho.
Có người than phiền vì bị cô đơn, bị bỏ rơi, ngày tối chỉ như chó giữ nhà, chỉ lo việc nhà không có tiếp xúc bạn bè hay đi đây đi đó cho khuây khỏa, hàn huyên cùng bạn thân. Muốn đi đâu cũng phải chờ đợi con cái hay cháu nó rảnh, nó đưa đi.

Thật là khó khăn trăm bề. Ðã thế chúng còn hối lên, hối xuống, không kịp ăn mặc cho đàng hoàng chỉnh tề… nhiều khi mắc nghẹn chớ phải chơi, mà không dám thố lộ cùng ai. Họ chỉ đến than với bác sĩ như người thân. Bác sĩ lại làm thêm nhiệm vụ
của một tu sĩ để khuyên lơn.

Các cụ khóc vì bị con và dâu cự nự, đi làm về mệt còn phải săn sóc, còn phải chùi lau toilet, bởi cụ tiểu ra ngoài… Thật ra không phải ông cụ muốn, mà ông cụ bị bịnh nhiếp hộ tuyến không kềm chế được, nên rắc rải tùm lum tà la là vậy. Có khi còn bị bạo hành bằng ngôn từ bất nhã, lắm lúc còn bạo hành thể xác nữa mới chết!

Xin kể câu chuyện như vầy:

1. Có ông lão 68 tuổi thấy con chim đậu ở cửa sổ. Ông hỏi chim gì vậy con? Người con thưa cha, đó là con chim cu. Ông lại hỏi chim gì vậy con? Con chim cu. Ông lại hỏi chim gì vậy con? Lần nầy người con nói con chim cu… với giọng gây gắt.

Ông lão thui thủi vào trong một hồi, trở ra đưa cho người con xem nhựt ký lúc nó mới có 3-4 tuổi.

Cũng có con chim cu đậu tại của sổ, đứa bé hỏi chim gì vậy ba? Người cha nói đó là con …chim… cu, đứa bé cười nức nở làm người cha cũng sung sướng cười theo con. Ðứa bé lại hỏi cha nó chớ con chim gì vậy cha? Ông ta trả lời đó là con chim cu. Ðứa bé lại cười sặc sụa… Rồi đứa bé cứ hỏi như vậy cho tới lần thứ 23 mà người cha cũng vui tươi, trìu mến trả lời là con chim cu. Thế ba mới hỏi con có 3 lần thì con…

2. Có đứa bé hỏi cha nó đẩy chiếc xe “bồ ệt” chở ông nội đi đâu vậy cha? Cha nó cho biết là để bỏ ông nội già yếu, vô dụng trong rừng cho cọp tha. Ðứa bé liền nói: Cha đừng bỏ chiếc xe uổng lắm. Cho con xin, cất giữ để khi cha già yếu như nội, con cũng đẩy bỏ cha trong rừng. Nghe vậy, cha nó liền chở ông nội nó về nhà phụng dưỡng rất tử tế.

3. Có người bị con cháu hành hung khảo của tàn nhẫn đã đành, mà nhiều khi còn giết chết để đoạt gia tài. Ðó là câu chuyện của chàng sinh viên luật giết cha là luật sư cùng mẹ và em gái ở North Sydney. Còn rất nhiều chuyện như vậy xẩy ra trong cái xã hội ô tạp nầy!

Gần đây, dầu được đưa vào viện dưỡng lão, nơi an toàn với đủ tiện nghi săn sóc còn bị bạo hành thể xác. Tệ hại nhứt là bạo hành tình dục mới đáng ghê tởm. Thiệt hết chỗ nói!
“Già không bỏ, nhỏ không tha!”

G. Dinh dưỡng

Goi con yeu dau 01Tuy nhiên không thể nào hoàn toàn điều trị hết, ngăn ngừa hết tất cả bệnh tật của người già. Ðiều trị cho người già là phải nghĩ tới ăn uống. Khổ nổi người già tự động ăn rất là ít. Con cái cũng tưởng già ăn không nhiều là việc thường, tuy nhiên nó dễ đưa tới suy dinh dưỡng. Vậy quý vị cứ xài tiền cấp dưỡng đi, cứ đi đây đi đó ăn uống đầy đủ không hết tiền cấp dưỡng đâu. Xin miễn đừng say mê cờ bạc, vì kéo máy thì không cách nào đủ được.

Già ăn ít hơn trẻ, tuy nhiên chỉ ít có chút đỉnh thôi. Tốt nhứt là cho họ uống thêm thuốc bổ, vì nhiều khi họ có ăn nhưng không hấp thụ được đầy đủ nên họ hay bị suy dinh dưỡng nhứt là B 12, chất sắt…

Người già nên ăn uống có điều độ, chậm rải nhai lâu cho bao tử dễ tiêu hóa. Nên ăn nhiều rau cải có nhiều antioxidants chống lại sự già nua. Trà xanh rất tốt giúp ngăn ngừa được ung thư vú, tuyến tiền liệt … Tránh thức ăn có nhiều dầu mỡ khó tiêu, lên cholesterol nguy hại cho tim mạch.

Cũng không nên uống nhiều rượu, dễ lên máu, tai biến mạch máu não, xơ gan vân vân… Bỏ được thuốc lá càng tốt.

Con cái cũng không ngại lo cho họ vì nghĩ rằng họ già nên ăn ít. Thật ra có muốn lo cũng không được vì không có thì giờ rảnh rổi.

Mỗi ngày người già cần ăn:
Calories:       19-59         60-74         75-++
Nam               2,250         2,399        2,100
Nữ                  1940          1,900         1,810

Như vậy, họ phải ăn uống sao cho đầy đủ.

Cuộc nghiên cứu của GS Terry Bolin, Ðại học NSW, cho biết trong 102 vị bô lão nhập viện, có 80% vị bị thiếu ăn, phải cho các nhà dinh dưỡng chăm sóc (MO 11/5/07 p 1).

H. Thể dục thể thao

Người già ở đây sinh sống thoải mái vì có chính phủ cấp tiền hưu trí, tiền nhà, tiền điện, điện thoại. Bịnh hoạn có bịnh viện miễn phí, thuốc tài trợ, tiền phụ cấp bịnh, đi xe bus, xe lửa giá đặc biệt vân vân… Các cụ trên 75 tuổi còn được nhiều ưu tiên hơn nữa.

Xin quý vị thừa hưởng các trợ cấp đó cho đúng không hết đâu. Hãy dùng tiền đó ăn mặc cho đủ ấm khỏi bịnh hoạn. Thì giờ nhàn rỗi nên luyện tập thân thể cho cường tráng, dồi dào sinh lực sống khỏe mạnh.

Không phải tập nhiều giờ trong một lúc, mà chỉ tập thông thường như đi bộ chừng ½ hay 1 giờ là đủ. Cũng không cần đi luôn một lèo, mà chỉ cần đi nửa giờ, nghỉ sau đó đi lại cũng đủ.

Tập thể dục dưỡng sinh, khí công, yoga, thai chi hay khiêu vũ dưỡng sinh cũng được, miễn là làm sao đừng ngồi không hút thuốc, uống rượu là không được. Chỉ uống 100ml rượu chát đỏ trong buổi ăn tối mà thôi.

Các cuộc nghiên cứu mới đây công nhận là tai chi giúp các cụ tránh bị ngả té rất nguy hiểm.

I. Trí não

Luyện tập thể xác chưa đủ, còn phải luyện trí não. Phải đọc sách báo để mở mang trí tuệ, hiểu biết thêm, sống theo đà văn minh tiến bộ. Nếu không tiền mua thì đến thư viện mượn về đọc.

Gần nhà tôi có mấy ông Tây già trên 80 tuổi. Một ông mỗ tim sáng nào cũng chạy xe mua báo về bỏ vô nhà dùm cho mấy bà cụ già yếu trong xóm. Ông khác bị Parkinson, tay chân run rẫy, đi đứng khó khăn cũng ráng đi mua báo đọc, đến thư viện mượn sách về đọc.

Chơi cross words là cách tốt nhứt, nhưng người mình không có lối chơi nầy, hơn nữa không biết tiếng Anh thì làm sao mà chơi. Các cụ cĩ thể chơi Ơ chữ Việt Nam Sudoku theo TS Hồ Văn Hòa đã hướng dẫn và các vị khác trong báo Việt Luận.

Tuy vậy các cụ nhà ta có thú tiêu khiển độc đáo, mà các bà thường gọi là ‘tiên ông’: Ðánh cờ tướng. Họ không được các chủ quán ưa thích vì chiếm chỗ ngồi mất khách.

Lối tiêu khiển nầy bắt họ phải suy nghĩ. Cũng nên mở các buổi học tập sử dụng máy computer. Việc nầy rất ích lợi vì nó bắt não bộ phải làm việc, giúp cho họ tránh được dementia lú lẫn và Alzheimer lẫn lộn.

Các tổ chức cộng đồng không lo nghĩ thú tiêu khiển nầy cho các cụ, thật là đáng tiếc. Quý vị muốn họ ủng hộ quý vị, thì quý vị cũng nên giúp cho họ có nơi giải trí lành mạnh, thể dục dưỡng sinh, tai chi. Quý vị không làm được việc nhỏ nhặt nầy là một thiếu sót đáng trách.

V. Người già cần chuẩn bị cái gì?

Goi con yeu dau 06Trong đời sống hiện hữu, sống nay chết mai không ai ước lượng trước được, vì vậy các cụ phải nghĩ tới ngày nào đó mình buông tay trắng trở về cát bụi chớ. Các cụ còn minh mẫn, sáng suốt cũng nên nghĩ tới việc làm di chúc trước để sau nầy con cháu nó dễ bề thi hành theo ý nguyện của các cụ.

Có bà Tây sống một mình, đùng một cái bà bị demetia rồi Alzheimer phải vào viện dưỡng lão. Con cái xúm lại không biết giấy tờ, tài sản chìm nổi chi hết. Muốn bán nhà để lo trả lần cho Nursing Home mà không xong!

Như vậy xin các cụ nên thực tế, toan tính các việc ấy trước nhỡ khi hữu sự và hậu sự. Các cụ có quyền giữ số tiền cở 10-20.000 dollars để lo ma chay mà.

Người Tây phương, họ sống cô đơn cậm cụi làm cỏ, làm vườn, bowling đi chơi đây đó. Họ tự lập, tự túc nấu nướng một mình. Phần đông họ hay la cà các club để vui chơi, san sẻ nỗi niềm tâm sự. Họ không ngồi nhà than thân trách phận. Họ không ngày tối ăn rồi ngủ, cấm đoán con trẻ chơi la hay nghe nhạc. Có thế hố cách biệt giữa hai thế hệ già- trẻ mới không chênh lệch, sự chung sống cũng hài hòa vui vẻ thôi. Chúng cần sinh hoạt, trưởng thành trong nếp sống của chúng. Chúng còn suốt đời sống trong cái văn hóa mới này mà.

Ðể tận hưởng tuổi già, cần:

• Nên chăm sóc sức khoẻ, điều trị các bịnh tật nhứt là cao huyết áp, tiểu đường, cholesterol cho đúng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ ngỏ hầu tránh biến chứng tim mạch. Xin đừng tự động bỏ ngang thuốc.
• Nên ăn kiêng những thứ có hại cho sức khỏe. Phải uống nhiều sinh tố C, E, B12, Folic acid, ăn cá, vân vân… để loại bớt chất già nua, để tránh tình trạng suy thoái trí tuệ và lẫn lộn.
• Nên uống nhiều sữa để tránh loãng xương đưa tới gẫy xương tay chân. Nên chụp DEXA.
• Nên chăm sóc răng miệng để ăn uống cho có sức khỏe. Nên khám mắt, tránh mù lòa.
• Nên năng hoạt động, luyện tập thể dục, đi đứng tới lui thăm viếng, vui chơi với bạn bè thân hữu, gia nhập các hội đoàn, hội cao niên, thân hữu, ái hữu.
• Nên luyện tập tâm trí bằng cách đọc sách báo, viết lách cho nó không lu mờ trí tuệ. Học hỏi thêm, học và sử dụng vi tính. Nếu không, bịnh quái ác lú lẫn nó xâm nhập lúc nào không hay.
• Nên tiêu khiển bằng cách trồng hoa lan, bonsai, đánh cờ tướng.
• Nên gia nhập hội cao niên để trò chuyện vui chơi, chia sẻ nỗi vui buồn cho khuây khỏa thư giãn tâm thần.
• Nên tự làm bất cứ việc gì mình có thể làm được.
• Ðừng quá nhờ đỡ ỷ lại vào người thân, đừng quá vua chúa.
• Ðừng đam mê cờ bạc tan hoang cửa nhà và dễ mắc vòng lao lý.
• Ðừng tham dự vào các việc phạm pháp và tội phạm: drugs.
• Cứ thanh thản bình dị, vui với niềm vui nho nhỏ. Vui cười
hả hê.
• Nên chấp nhận tuổi già và sống với nó. Hãy sống vì ta và cho ta.

Cụ Nguyễn Khuyến đã 74 tuổi rồi còn muốn sống lâu hơn nữa để gẫm sự đời, nhờ vậy mà ông qua đời lúc 88 tuổi. Trong bài “Ðại lão” ông viết:

“Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem trời mãi thế này ư”.

Còn chúng ta cũng ráng thực hiện các điều trên ngỏ hầu kéo dài đời sống thêm nhiều năm nữa để:

• Nhìn xem con cháu lớn lên thành nhân, thành danh rạng rỡ tổ tông. Nhìn xem sự đời.
• Nhứt là nhìn ngày mai tươi sáng, đất nước tự do, thanh bình thật sự trở lại trên quê hương mến yêu.