Phiếm về Phong Tục Tập Quán Ngày Nay?

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG II – VĂN HÓA & LỊCH SỬ 2010)

Trước hết tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, bình sinh tôi không được học về văn hóa xã hội mà nói phong tục, phong hóa tập quán thì thật là lố bịch, vì cốt lõi tôi chỉ là tên nhà quê ở Lục tỉnh. Mong quý vị thứ lỗi vì đã múa rìu qua mắt thợ. Nếu có chi sai trái xin chỉ dẫn để được lãnh hội thêm.

Từ sau ngày đại nạn của đất nước 30/04/75, người Việt chúng ta như đàn chim vỡ tổ, tung cánh bay ra khắp bốn phương trời tìm tự do, văn minh mà an thân lập nghiệp sinh sống. Chạy xa quê hương nhưng lúc nào cũng mang theo cái phong tục, tập quán cổ truyền, đã ăn sâu cội rễ vào tâm khảm rất khó mà quên được.

Chúng ta và thế hệ một rưỡi lại lặn lội trong trào lưu của hai nền văn hóa cổ truyền và văn hóa của nước mình đang tạm dung thân. Còn thế hệ thứ hai lại sống và lớn lên trong nền văn hóa của quê hương mới.

Mỗi nền văn hóa đều có phong tục, tập quán tốt và xấu riêng của nó.

Ðể thuận theo trào lưu văn minh tiến bộ của thế kỷ 21 nầy, chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên sửa đổi đôi chút cái phong tục tập quán cổ lỗ sỉ, không hợp thời, hợp chỗ hay hợp tình hợp lý nữa. Trong hướng đi chập chững đó, thiết nghĩ chúng ta:

• Cũng nên bảo tồn, gìn giữ những cái hay cái đẹp cổ truyền đầy dân tộc tính,

• Cũng nên loại bỏ cái dở bại hoại thuần phong mỹ tục và

• Cũng nên thu nhập cái mới lạ của nền văn hóa mới cho nó phù hợp thời thế văn minh tiến bộ ngày nay. Nói đúng ra là chúng ta nên “nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc”, thích nghi với nếp sống mới và duy trì văn hóa tốt đẹp của tiền nhân để lại.

Thật khó cho chúng ta, một sớm một chiều gột bỏ nó. Chắc chắn phải có thời gian lâu hay mau để sửa đổi tùy theo tình thế và ý chí của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta cố gắng không sớm thì chầy chắc chắn thế nào cũng được.

Nhờ đức tánh cần cù “kim chỉ” của dân tộc ta, cộng thêm sự hiểu biết thế nào “lao động là vinh quang” sau 1975, cho nên bà con ta nơi đây mới chịu khó ngày đêm nhịn ăn nhịn uống, cắm đầu cắm cổ cày để dư dả, tiêu ma đâu hết, có người mua nhà sắm xe cộ vân vân… Họ mới an nhàn hứng thú chơi cây kiểng, hoa lan chớ không phải cuốc đất trồng khoai.

Làm gì làm, cả học tập cải tạo tẩy não, nhưng bản chất và phong cách của họ vẫn cố hữu như xưa. Bây giờ họ phải sửa đổi phong cách ăn uống, đi đứng, ngồi nằm sao cho có “văn hóa”, hợp vệ sinh, hợp trào lưu tân tiến mới ngày nay.

“Nhà giàu mới học làm sang.”

“Phú quí sinh lễ nghĩa”

“Có của nó dũa con người.”…

Vì méo mó nghề nghiệp, nên chúng tôi chỉ nhìn phong tục tập quán qua lăng kính y khoa mà thôi, còn việc khác để quý vị cao nhân thâm sâu văn hóa xã hội suy tính, vung bón và bảo tồn.

Chúng tôi không chống báng, mà chỉ cầu mong quý vị thấy nó hợp lý, hợp tình thì sửa đổi, gây nên phong trào lành mạnh, tránh những bịnh tật tầm thường lại đưa tới chết chóc vô ý thức, rất oan uổng. Trái lại, nếu quý vị không muốn có sự thay đổi mới thích hợp thời thế thì thôi, cũng không hại ai cả.

Một lần nữa nếu chúng tôi có sơ suất thiếu sót điều chi, xin quý vị chỉ dẫn thêm. Tuy nhiên thế nào ý nghĩ của chúng tôi cũng va chạm tới quý vị nếu có, xin quý vị lượng tình tha thứ cho.

Phong tục tập quán là gì ?

Phong tục tập quán chỉ là những tập tục mà người ta đặt ra, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, truyền tụng từ đời nầy sang đời khác. Lâu ngày chầy tháng, nó ăn sâu vào tâm khảm, để trở thành thói quen tật xấu khó bỏ. Có khi nó trở thành luật lệ, mà người ta phải áp dụng trong trường hợp thích nghi nào đó, không thể nào thiếu được.

Lúc khởi đầu nó tốt, nó trở thành thuần phong mỹ tục, nếp sống phong lưu, phong cách xử thế sao cho có kỷ cương trong xã hội. Nếu nó xấu, nó dỏm, trái với thuần phong mỹ tục sắc thái dân tộc, nó sẽ là bại tục, hủ tục hay tục dở, cần phải loại bỏ.

Thật ra phong tục và tập quán cũng luôn luôn thay đổi theo thời đại, biến đổi của nền văn hóa và văn minh tiến bộ của khoa học hiện đại, chớ không phải là bất di bất dịch.

Chỉ một phút thôi, cách mạng có thể xóa bỏ một chánh thể, một chế độ nhưng không thể nào xóa bỏ phong tục tập quan trong một sớm một chiều. Cách mạng văn hóa phải có nhiều thời gian nghiền ngẫm, rồi chấp nhận và sau cùng mới dung nạp vào trào lưu văn hóa xã hội mới.

Bên Trung Hoa vì muốn: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”, mà Mao Trạch Ðông đã giết không biết bao nhiêu triệu người vô tội qua cuộc cách mạng văn hóa của ông.

Người Việt cổ xưa thời Hùng vương có phong tục nhuộm răng đen cho đừng có bị sâu răng, đau răng, cho nó bóng láng đen huyền đẹp đẻ, duyên dáng. Nhuộm răng rất công phu và nhuộm vào lúc gần Tết. Răng đen huyền bóng láng đã làm mê mệt bao chàng trai trong nếp sống của dân tộc ta. Chính vì vậy mà các bà, các cô mới nhuộm răng chứ?

“Bỏ công trang điểm má hồng răng đen”

Thời đại phi thuyền ngày nay mà để răng đen, có ma mà coi thôi. Cho nên rồi răng đen cũng bỏ không nhuộm. Nhà văn hóa với tinh thần cổi mở bỏ Nho học theo Tây học chủ trương thay đổi phong tục nước ta là cụ Phan Kế Bính đã cho:

“Ðàn ông răng trắng thì chẳng sao, chớ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà răng trắng thì coi khá ngộ một đôi chút. Nhưng lâu dần cũng phải quen mắt, có lẽ quen mắt rồi thì trắng lại đẹp hơn đen nhiều”

Việc ăn trầu cũng là một cách gìn giữ cho răng rắn chắc, không gẫy, không bị sâu nhờ chất vôi. Việc ăn trầu cũng trở nên lối xã giao, cúng quảy lễ lộc:

“Miếng trầu là đầu câu chuyện”

Thế rồi răng đen cũng bỏ không nhuộm, trầu cau cũng không còn ai ăn hết. Mặc dầu cau trầu tượng trưng cho sự keo sơn gắn bó, thương yêu nhau, vì hai thứ nầy đem nhai chung, hòa nhau cho ra màu đỏ. Nó lấy từ truyện cổ tích trầu cau. Ngay như việc cưới hỏi ở đây cũng không có mâm trầu cau cũng đâu có sao đâu.

Theo nền văn hóa cổ, búi tóc là tượng trưng cho sự thờ phượng tổ tiên, ông bà cha mẹ.

“Cái răng, cái tóc là gốc con người”

Vào thời 1930, nhóm Tự Lực Văn Ðoàn kêu gọi phong trào cắt bỏ búi tóc, để Âu hóa của đàn ông, gây ra sự tranh luận sôi nỗi. Phụ nữ cũng cắt tóc, để uốn quăn cho nó gọn đẹp. Cắt tóc còn có ý nghĩa sâu xa:

“Phen nầy cắt tóc đi tu

Tụng kinh Ðộc Lập tại chùa Duy Tân”

Còn nhóm nho học cho đây là việc làm bại hoại gia phong, làm mất đi sự tôn kính tổ tiên và cha mẹ, bởi vì:

“Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất hủy cảm thương”

Trước 75, hễ phụ nữ no tròn thì cho là tốt tướng vượng phu, phát tài phát tướng. Ngay như một trong “Tứ đại mỹ nhân” Trung Hoa là Dương Quí Phi cũng mập mà. Cụ Nguyễn Du tả vẻ đẹp của Thúy Vân:

“Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”

Vẻ đẹp của người phụ nữ ngày nay cũng khác, thân người phải mảnh mai, vòng eo số 8 mới được. Cho nên bây giờ mà chỉ nói họ mát da mát thịt thôi cũng đủ làm họ giận, chớ nói chi là nở nang. Bs nào nói câu đó sẽ bị bịnh nhân bỏ không tới khám nữa. Ngày nay, hể nói tới mập mạp, béo phì tức nói tới bịnh hoạn, không sống lâu. Họ sợ và buồn lắm.

Vệ sinh về ăn uống

“Ăn coi nồi, ngồi coi hướng”

Ngày xưa, nước ta có quá nhiều phép tắc, con trẻ hay người chưa được chỉ dẫn thế nào cũng mắc phải. Như câu tục ngữ nầy, nếu lên mâm cơm mình phải coi chỗ nào của kẻ trên người trước, chỗ nào tốt mà tránh, chớ không được a thần phù nhảy thọt lên ngồi chỗ quan trọng của người chức sắc, người lớn tuổi.

Ăn coi nồi là khi ăn, mình nên coi nồi cơm lớn nhỏ có nhiều cơm không, có đủ cho mọi người ăn không, phải nhường nhịn cho người khác chớ ăn như Tạ Hầu Ðôn (Ðây là ông tướng Tạ Ôn Ðình nổi tiếng ăn một hơi tới mấy nồi cơm mới no) hết cơm đâu còn cho người khác ăn. Còn nữa, thấy cái gì ngon, món nào ngon là nhào vô ăn sạch sành sanh. Nếu ai phạm vào lỗi trên sẽ bị mắng là đồ con nhà mất dạy. Nhiều khi phải lấy tàu mo bó đít, chớ không thôi ăn đòn sao chịu cho thấu!

Chuyện nầy để ai luận bàn về phong lưu lo, chúng ta chỉ lo về phong tục tập quán có hại cho sức khỏe mà thôi.

1- Vệ sinh về nhà cửa tiệm, quán, nhà hàng

“Nhà sạch thì mát

Bát sạch thì ngon

Sạch bát ngon cơm”.

Mấy câu tục ngữ nầy tuy là ngắn gọn, nhưng hàm đủ ý nghĩa. Nhà cửa, chén bát sạch sẻ cũng cho ta cảm giác an tâm, thoải mái ăn uống ngon lành chớ không đợi tới mâm cao cổ đầy, chén kiểu đũa ngà.

a- Nhà cửa, quán, tiệm, nhà hàng

Nhà cửa, tiệm ăn, nhà hàng sáng sủa, sạch sẽ cũng làm cho ta có cảm giác an toàn nên ăn ngon miệng, trái lại đồ ăn ngon mà trang hoàng âm u, dơ bẩn làm cho ta mất cảm hứng hết thèm, ăn mất ngon vì trong lòng lúc nào cũng phập phòng lo sợ bị trúng thực, đau bụng tiêu chảy hay mang bịnh lây truyền nào khác.

Bàn ghế lau chùi sạch sẻ, nhứt là sau khi khách đi, phải lau chùi bằng thuốc tẩy, đừng hất đồ xuống sàn nhà, vừa dơ, vừa làm mồi cho chuột gián, mà còn nguy hiễm, lỡ khách trợt té. Khi té phải làm biên bản, bồi thường phiền phức lắm.

Chúng ta khuyến khích hãy rửa tay trước khi ăn, nhưng các tiệm nhỏ không có chỗ rửa tay thì sao. Chúng tôi xin đề nghị nên cho cái khăn giấy ướt, vừa thơm vừa sạch, như vậy khi họ lấy muỗng, đũa… và giấy cuốn đồ ăn nó cũng đỡ dơ. Việc cung cấp khăn nầy cũng không đắt gì hết.

Mấy tuần nay chánh quyền Úc Châu cũng rộ lên chiến dịch bạch hoá các nhà hàng, cửa hiệu biến chế thực phẩm bê bối, từng bị phạt hay đóng cửa vì kém vệ sinh, đồ ăn bị nhiễm trùng hay gây ngộ độc cho thực khách. Theo sở kiểm tra thông báo có tiệm bê bối để chuột chạy, gián bò tùm lum tùm la thật ghê gớm. Họ bị phạt và đóng cửa.

Mới đây chánh phủ vừa ra lịnh các nhà hàng phải treo bản mức độ vệ sinh, sạch sẻ trước cửa như các nhà hàng bên Mỹ:

Loại A: mỗi năm khám xét 1 lần.

Loại B: mỗi năm khám xét 2 lần.

Loại C: mỗi năm khám xét 3 lần.

Nếu phát hiện thiếu vệ sinh, chẳng những bị phạt mà còn bị đóng cửa, sửa sang lại đúng yêu cầu sạch sẻ, mới cho mở cửa lại.

Ðể chuẩn bị khai mạc Olympic Games 2008, vào tháng Giêng năm 2007, chánh phủ Trung Hoa ra lịnh cho 30.000 nhà hàng quán ăn ở Bắc Kinh phải sửa sang sạch sẻ, phải dự lớp vệ sinh hay có bằng về y tế mới được. Nếu không tuân lịnh, nhà hàng sẽ bị đóng cửa.

Theo nghiên cứu mới cho thấy sự ô nhiễm gây ra tật bẩm sinh. Tại Trung Hoa, thống kê năm 2001 cho biết trong số 10 ngàn trẻ sơ sinh thì có 104, 9 em bị tật bẩm sinh. Đến năm 2006, số nầy tăng lên 145 em, tức tăng 40%.

b- Tật khạc nhổ

Vào năm 2006 chánh phủ cũng đã ra lịnh cấm một tập tục đã ăn sâu vào tác phong thiếu vệ sinh và mất lịch sự nghìn đời của người Trung Hoa: đó là tật khạc nhổ tứ tung, và bất kể nơi nào. Chánh phủ Trung Hoa Cộng Sản đã dùng luật sắt thép cai trị nước gần 60 năm qua, mà không diệt nổi tập quán nầy thật là tệ. Năm rồi, lấy cớ sợ dịch cúm gà lây truyền nên cấm đoán nó cũng không xong. Nhưng như “đờn khải tai trâu”, chứng nào tật nấy, người Trung Hoa cứ tha hồ phóng uế tùm lum tùm la. Các bác tài Taxi thành phố nổi tiếng sang trọng Thượng Hải thản nhiên khạc nhổ tứ tung qua cửa xe làm mất mặt bầu cua, chánh quyền nghĩ cách cấp túi nylon (2007) cho họ treo ở cửa xe, hầu ngăn ngừa họ khạc bừa bải quá.

Ngày xưa, sau khi du học từ Mỹ về và nhứt là sau khi trở thành đệ nhứt phu nhân, Tống Mỹ Linh (mất ở Mỹ thọ104 tuổi) đã lập phong trào “cổ võ đời sống mới”, cấm đoán tập tục khạc nhổ bằng cách cho đoàn thanh niên khuyến cáo và giải thích mà cũng không thành công.

Gần 100 năm sau, Trung Hoa cũng ra lịnh cấm nhưng cũng chưa dứt bỏ được. Hy vọng kỳ nầy, với uy danh chánh phủ sẽ quét sạch các tệ trạng trên, để tạo thành thói quen mới cho hợp thời, hợp thế của nước Trung Hoa trong thời đại phi thuyền, với hỏa tiễn phá phi thuyền, y như chuyện phong thần, mà ông cha họ đã tưởng tượng mấy ngàn năm trước, làm đàn anh Mỹ và Nga phải điên đầu! Khoa học thì tiến bộ vượt bực, văn hóa lại suy đồi, thì làm sao coi cho được anh Ba?

Gần tới ngày Thế vận Điền kinh của Khối Thịnh Vượng Chung 14/10/2010 ở New Delhi, anh Bảy cà ri nị cũng hơ hào bỏ tật khạc nhổ, tiểu đường, làm sạch nhà cửa cho có văn hóa?

Tật ho, sặc

Mấy tuần nay, nhân mùa dịch cúm heo (Swine flu A H1 N1) tháng 6/2009 Bộ Y tế Úc khuyên cáo mọi người nên che miệng bằng khăn tay hay giấy khi ho. Cũng nên rửa tay để tránh lây truyền bịnh cho người xung quanh.

Ðã mấy năm qua, để xóa bỏ tập tục xấu, chánh quyền Trung Quốc cố cấm đoán, người Tàu cũng không bỏ được cố tật khạc nhổ. Tỉnh Quảng Ðông vừa phát động phong trào bài trừ tệ nạn khạc nhổ, bắt các bác tài không được vượt đèn đỏ và cấm ăn xin để trở thành thành phố văn minh vào tháng 7/2009.

c- Chén, đũa, muỗng, nĩa

Nhớ lại ngày xưa, vào đêm khuya thanh vắng mà nghe lắt cắt cụp, mì hoành thánh đây, suốt đêm chỉ có thùng nước rửa chén sao lại ngon. Còn nữa, cũng đêm thanh vắng mà nghe “ai ăn nem nướng hông…?” là thèm rồi. Bà bán nem quạt bếp lửa, để nem lên nướng đoạn kéo ống quần chùi miệng nhai trầu. Mùi nem thơm lẫn khói tỏa ra làm vừa cay mắt vừa thèm chảy nước miếng! Cuốn bánh tráng rau ghém, tỏi chuối khế, chấm nước tương xay đặc biệt, chu choa nó ngon đáo để. Nhớ tới phát thèm, tưởng chừng như bà ta đang ngồi nướng nem đâu đây!

Bây giờ chắùc lạy cho không, cũng không dám xực.

Chén đũa dơ ướt cũng làm hết thèm, nhứt là mới vô tiệm mà cầm ly hay tách trà ướt, nhớt cũng làm cụt hứng, trong lòng lo sợ bị lây truyền bịnh tật, ngộ độc, mất hết cảm tình thì làm sao ăn cho ngon. Chưa kể tiếp đãi viên kém lịch sự làm mất hứng thú.

Thú ẩm thực cũng là thú tao nhã, vì ăn uống để thưởng thức hương vị quê hương, đất nước hay hương vị bản xứ nổi danh, mà mình nghe hay ưa thích từ lâu nay mà chưa có dịp thử qua.

Muỗng nĩa, đũa để trong hũ thường bị thực khách sờ mó lựa chọn, bỏ vô lấy ra, so tới so lui làm dơ đi, vì trước khi ăn đâu có ai rửa tay đâu. Ngay cả tăm xỉa răng cũng vậy.

Ðể tránh tình trạng nầy, chén đũa, ly tách, chúng phải khô hay nóng như các nhà hàng Âu Tây càng tốt. Có lấy giấy tissue lau chùi kỹ lưỡng tới đâu cũng không có sạch, chỉ tự dối lòng mình mà thôi.

Hồi trước ở quê nhà, có người quá kỹ, bắt phải nhúng đũa vô nước sôi mới chịu ăn. Hiện nay có nhiều nhà hàng có mòi tiến bộ, để đũa trong bao giấy, tăm xỉa răng cũng được để trong bao giấy kiếng cá nhân, như trên máy bay, tránh được sự lựa chọn làm bẩn đi.

Người Nhựt có phong tục rất ngộ nghỉnh là mỗi người chỉ dùng có một đôi đũa riêng biệt. Lên mâm cơm là họ biết ngay chỗ ngồi của mình.

Ước mong các tiệm khác cũng bắt chước sẽ hay biết mấy!

Ngày xưa ông bà ta bắt phải đem chén bát, đũa ra phơi nắng sau khi rửa xong mà. Họ cho là ánh nắng mặt trời giúp diệt vi trùng.

“Nơi nào có ánh sáng vào thì bịnh tật không tới”.

Người mắc bịnh lao dùng chén đũa, ly tách riêng và đem phơi nắng sau khi rửa. Vì không có thuốc trị nên họ cũng phơi mình dưới ánh nắng ban mai, từ đó mới có trung tâm dưỡng bịnh lao gọi là sanatorium. Từ khi có thuốc trụ sinh nhứt là Streptomycin chích thịt sau 1945 vân vân… thì các trung tâm nầy bị giải tán.

d- Hũ ớt

Các hũ ớt tươi có muỗng nhỏ để múc, nhưng có người lại lấy đũa gấp chớ không lấy muỗng múc cho nó mắc công. Vì vậy ớt chanh nên đựng trong dĩa nhỏ, dọn ra cho từng thực khách cho nó lịch sự.

e- Cách bưng, cầm thức ăn

Chiêu đãi viên nên tránh bưng thức ăn mà ngón tay, nhứt là móng tay đụng nước trong tô, khác nào rửa móng tay vậy. Muốn tránh nên bưng bằng cái dĩa ở dưới hay cái mâm, vừa tránh bị nóng phỏng tay, không sợ nóng, trơn như tô phở, làm đổ bể xuống sàn nhà không sao, còn bất cẩn làm đổ vào mình khách hàng mới mệt, có khi bị kiện tán gia bại sản chớ phải chơi.

Cầm ly tách, chén vân vân ở bên ngoài, tránh đừng để ngón tay bên trong sẽ làm dơ đi. Cầm keo nước ngọt ở tay cầm, tránh cầm xách lên với ngón tay ở bên trong bình, như ta thường thấy ở hầu hết các nhà hàng.

Còn nhiều việc nữa cần nên tránh.

Chủ nhân cần phải qua các khóa huấn luyện ở trường TAFE về vệ sinh, an toàn nhà hàng, cách thức phục vụ thực khách trước khi khai mở cửa, về truyền lại cho nhân viên. Chánh phủ Bắc Kinh còn làm vậy, tại sao chúng ta ở đất nước nầy mà không bắt chước được?

f- Nhà bếp

Muốn biết tiệm, quán ăn có sạch hay không thì chỉ cần vào phía sau, nhìn ông hay bà chef cook và cái bếp sạch sẽ, gọn gàng, ngay ngắn, nồi ơ son chảo chùi láng bóng, là biết ngay nhà hàng sạch hay dơ. Các phụ bếp, dầu rửa chén, lặt rau cũng phải rửa tay trước khi làm việc, có mang bao tay càng tốt. Trước và sau khi đi vệ sinh càng nên rửa tay, vì cái tay cầm cửa nhà cầu là dơ nhứt. Nhiều tiệm dùng người không tôn trọng vệ sinh, lỡ lây bịnh thương hàn salmonella là phá sản!

Tấm thớt để chặt thịt đầy mùi thơm ngon, mà không rửa và đậy lại kỹ lưỡng, chẳng khác nào mời các chú chuột, gián tới xơi và nhảy múa. Nói theo ngôn ngữ của trưởng giáo Sheik Hilali mà cũng là tục ngữ của ta là “Chó treo mèo đậy, để bậy nó ăn”.

Các thanh tra chú trọng nhứt là nhà bếp. Nhà bếp mà có gián mẹ, gián con, chuột lắc chạy lung tung coi ghê lắm! Nhà hàng nào mà có chuột chạy là bị phạt ngay. Ấy vậy mà có lò Hot bread, là quý vị biết của ai rồi, lại bị đóng cửa vì sau khi bị phạt cảnh cáo mà còn để chuột chạy. Thiệt hết chỗ nói!

Vào tháng 3/2007 tại Sydney, có 250 thực khách ăn bánh mì thịt bị ngộ độc đau bụng tiêu chảy do vi trùng Salmonella. Ðầu tháng 4/2007, vi trùng Salmonella gây ngộ độc, giết chết 4 bô lão và gây bịnh cho chục vị trong một viện dưỡng lão ở Victoria. Tháng 6/2007, lò bánh mì Cake & Bakery, Springvale Vic, lại gây cho 9 người trúng thực vi trùng salmonella. Thiệt hết thời, nên bị đóng cửa. Bịnh nầy rất hiếm ở Úc.

Theo thống kê năm 2005 có 18.000 người bị trúng thực vào bịnh viện và 120 người bỏ mạng! Phần đông họ nhiễm trùng Salmonella (8.376). Tại sao bị trúng độc salmonella? Vì bánh mì có trét sauce mayonnaise làm từ trứng gà. Mà trứng gà là môi trường tốt cho salmonella sinh sôi nẩy nở.

Hiện nay các thanh tra thực phẩm và nhà bếp muốn bạch hóa việc phạt và đóng cửa tiệm, hãng xưởng chế tạo thực phẩm phạm luật như ở các nước khác trên thế giới. Có vậy họ mới sợ, phạt tiền không ăn nhằm gì hết.

Thịt thà, cùng các thực phẩm phải dẹp cất trong tủ lạnh, hay đậy lại kỹ lưỡng, nồi niêu xoong chảo cũng phải chùi rửa kỹ lưỡng trước khi đóng cửa. Thực phẩm cũ phải hâm thật lâu và kỹ nếu không rất nguy hiễm tánh mạng vì ngộ độc.

Việc tồn trữ thực phẩm rất quan trọng. Xin đừng khinh thường vì nó là cái nôi của nguồn gốc vi trùng sanh sôi nẩy nở, mà cũng là nguồn gốc của bịnh tật. Bên Canada vừa có nhà hàng Việt bị tòa xử rất nặng cũng vì sự khinh thường nầy. Ước mong các chủ nhà hàng nên ý thức việc nầy để bảo tồn sanh mạng thực khách.

Ðồ ăn dư thừa cũ phải bỏ vào thùng rác có nấp đậy kỹ lưỡng. Mc Donald bán mắc là vì nếu đồ nấu chính để ra ngoài trên 6 giờ là bỏ thùng rác chớ không cho nhân viên ăn, vì sợ bị ngộ độc mất tiếng mà còn mắc thường cho họ.

g- Phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh là chỗ tứ khoái, nếu nó không bằng nhà hàng Tây thì ít ra cũng tươm tất sạch sẻ không tồi tệ như bên Tàu. Ít ra cũng có nước xà bông để rửa tay và giấy tissue hay máy xấy khô, nếu không vào mùa đông sẽ bị lạnh cóng tay thấu xương.

Vì sức khỏe là trên hết, xin quý vị chỉ nên ghé vào các nhà hàng có đồ ăn thức uống ngon, trang nhã, lịch sự và sạch sẽ. Còn các tiệm, quán ăn, ngon, rẻ mà không đủ vệ sinh thì “tẩy chay” đừng đến.

Thấy vắng khách thế nào chủ nhà hàng cũng tự vấn, nghĩ lại, lo sửa sang hay sang đi. Chủ nhân mới sẽ có sáng kiến mới hầu sửa sang, trang hoàng lại cho nó tươm tất, sáng sủa và lịch sự.

2. Tập tục đãi khách

Theo tập tục truyền thống ông cha chúng ta lúc nào cũng phải nhiệt tình tiếp đãi khách quý, bằng hữu thâm giao một cách nồng hậu bằng cách phải mời, phải gắp đồ ăn trong các buổi tiệc. Nhiều khi thấy bạn mãi mê say nói chuyện hoài, hay e ngại không dám gắp thức ngon vật lạ, chia xớt cái ngon, cái quí không gì bằng gắp đồ ăn đưa, mời hay bỏ vào chén cho bạn:

• Cách gắp đồ ăn bỏ vô chén của khách, dầu có trở đầu đũa cũng coi không đẹp và đũa mình bị dơ hai đầu… Không những nó mất lịch sự mà người bạn cũng ngại. Không ăn thì bị nói khinh khi, thiếu lễ độ. Nếu ăn thì sợ bị lây bịnh rất nguy hiễm. Thật là khó xử phải không quý vị. Thật ra ai ai cũng biết hết, nhưng đến lúc gặp bạn bè, vui mừng quên hết mọi việc, phải không quý vị?

• Muốn mời mọc không gì bằng lấy muỗng, nĩa múc đưa cho bạn, múc nước mắm đổ vô chén mình ăn hay vào dĩa nhỏ để chấm riêng.

• Muốn mời bạn uống nước hay rượu tránh đừng đưa ly của mình mời bạn uống chung. Tốt nhứt là lấy ly mới rót rượu hay nước rồi mời bạn uống vừa có vệ sinh mà cũng lịch sự. Còn đưa ly của mình cho bạn uống, nể tình dùng chung ly nước hay rượu cũng có thể mình hay bạn mình chết toi mạng. Tuyệt đối không uống chung ly, dầu là chỉ có một hóp thôi với ai hết, trừ khi là vợ chồng mà thôi.

Xin kể câu chuyện thiệt tại Úc: Trong buổi thao dợt chèo thuyền ở Penrith, cô sinh viên ÐH hớp một ngụm Coke của cô bạn, về nhà mấy ngày sau chết vì bịnh viêm màng não, còn cô bạn thì khỏe như trâu. Tại sao? Vì vi trùng bịnh viêm màng não đã nằm yên trong cổ họng cô bạn, nhưng khi vào cơ thể cô sinh viên nó sẽ phát sinh ra bịnh.

Muốn an toàn tránh dùng chung ly hay ống hút như uống “rượu cần” hay trò quai đầu gà hay vịt ở quê nhà. Muốn mời, nên rót nước hay rượu vào ly mới rồi đưa mời khách hay bạn uống. Trừ khi nào vợ chồng mới được chung ly. Tuyệt đối không nên hút một hơi thuốc lá với ai cả. Nếu người bạn muốn hút, xin đưa cho bạn mình điếu thuốc mới. Vừa lịch sự mà không mất lòng bạn.

• Khi đi dự tiệc, xin các bà nên nhớ kỵ nhứt là ăn xong, mượn bạn cây son thoa môi! Không cho mượn thì sợ bị chê xấu, mà cho mượn thì rất e ngại. Lỡ cho bạn mượn thì đừng xài, cất đi, về nhà bỏ thùng rác.

Nếu bỏ quên cây son ở nhà, thà đừng thoa chi hết, cứ để vậy ra về cũng đâu có xấu. Mượn của bạn biết đâu về nhà mấy ngày sau bị “cold sore” mới đau! Còn các bịnh khác thì ân hận suốt đời!

• Lẩu là món ăn chung vui khi có nhiều bạn bè thân thích. Người ta hay thò đũa quậy, tìm gắp thịt cá tôm. Cô kia thấy chồng mình sao khờ quá, cứ húp nước ăn rau không thôi, tức quá cô bèn nhắc khéo chồng:

“Ngọc trầm thủy thượng anh ơi!”

À há, câu nầy như vầy thịt tôm, cá nó chìm ở dưới đáy, còn rau, mỡ nó lềnh bềnh ở trên mặt nồi. Hiểu ý cô vợ quý, anh chồng liền thò đũa quậy đáy tô hay nồi tìm thịt cá mà gắp ăn no nê. Thật là mất lịch sự, khó coi quá. Ðể tỏ ra ta có chút văn minh, xin tránh đừng làm vậy rất khó coi!

Xin bỏ tập tục nầy vì làm vậy chẳng khác nào rửa đôi đũa trong nồi, nếu có bịnh dễ lây truyền cho người khác.

Ðể tránh việc nầy: Xin bỏ thịt hay cá, tôm, rau vân vân vào cái vợt, nhúng vô nồi lẩu, chờ nó chín mới vớt lên bỏ vào chén mình. Nên nhớ là siêu vi HBV, HCV sống dai và lây hơn bịnh liệt kháng đó quý vị ơi!

Hiện nay, có lý thuyết cho là người Á Ðông mắc bịnh đau bao tử nhiều hơn các sắc dân khác là do Helicobacter pylori (do hai BS Úc Barry Marshall và Robin Warren lãnh giải Nobel Y học 2005 cho bịnh loét bao tử do vi trùng nầy) vì cách ăn uống chung chạ như vậy gây ra đó quý vị ơi!

3. Tật chấm mút

Chấm mút có nghĩa là: Các quan to lợi dụng chức quyền, ăn hối lộ, ăn bẩn, ăn xén của dân đen và ăn bớt của công.

• Các cụ đồ cũng chấm mút, nhưng ở đây là chấm mực, vuốt bút lông không gì khéo nhọn bằng kề môi mút cho nó nhọn, viết chữ nó rõ nét, nó đẹp như rồng bay, phụng múa. Cũng may là ngày nay người ta không còn viết chữ Hán, nên tật nầy cũng chìm trong lãng quên.

Còn chấm mút ở đây có nghĩa là:

• Chúng ta có tật mút đầu đũa cho nó sạch rồi thò gấp đồ ăn, nhứt là thò đũa vào tô canh thật là không đẹp chút nào cả. Làm như vậy chẳng khác nào rửa đũa vậy coi sao được. Ông bà mình đặt điều, cho là ăn mà mút đầu đũa, chấp miệng sẽ nghèo mạc kiếp phát sợ. Thật ra là họ khuyên mình ăn uống cho có tư cách sang trọng, có vệ sinh đấy quý vị ơi!

• Mút đũa gấp đồ ăn rồi chấm, lăn thịt cá trong dĩa nước mắm, tương ớt, vân vân cũng vậy. Nếu là dĩa nước mắm của riêng mình thì không sao, nhưng nếu là chung cho nhiều thực khách ở bàn tiệc thật là nguy hiễm. Mấy nhà hàng lớn ngoài City lúc nào cũng có dĩa nước tương ớt cá nhân. Hy vọng chúng ta đòi nhà hàng cung cấp y như nhà hàng lớn để tránh lây truyền bịnh tật. Sau 1975, mấy ông VC ăn cơm trở đầu đũa giải nghĩa có vẻ văn minh vệ sinh, bây giờ chả thấy ai ăn đũa trở đầu nữa.

• Quí vị có biết tại sao các tiệm café của Úc và Tây, để đường trong giấy cuốn không? Họ sợ lây truyền bịnh viêm gan đấy. Vì người ta hay lấy muổng quậy cà phê rồi nếm; thấy còn đắng, mút cho khô rồi thò muỗng múc đường trong hũ, vô tình lây truyền bịnh cho người khác. Tốt nhứt là đừng để hũ đường mà để mấy ống giấy cuộn đường, hay các gói đường nho nhỏ như ở McDonald vậy.

• Các quán ăn, nên dẹp mấy hũ ớt, vì người mình quen tật thò đũa gắp, chớ không lấy muỗng để múc, dễ lây bịnh cho người khác.

Tội lắm quý vị ơi! Xin bỏ các thói quen tật xấu nầy để chứng tỏ chúng ta có văn minh một chút!

Ăn

Ăn uống như thế nào, rất là quan trọng cho sức khỏe. Ăn cho vừa đủ là được rồi. Ăn quá no khó tiêu, hại bao tử. Ăn uống từ từ, nhai kỹ, đỡ hại bao tử. Không nên ăn vội vàng nhứt là người lớn tuổi có thể mắc nghẹn. Nếu mắc nghẹn có thể chết, cho nên người nhà nên đấm vào lưng hay ôm bụng giựt mạnh cho khạc văng đồ ăn ra mới thở được.

Người Việt ta có tật ăn mặn.

Dưa leo, dưa cải chấm thịt, cá kho khô, kho tộ, kho quẹt, nó ngon đáo để.

Canh chua dầm nước mắm ớt, cá chiên dầm nước mắm với xoài chua bầm, ăn no nê. Nhắc tới phát thèm chảy nước miếng.

Cho nên, nếu có bị cao máu hay có thai thì nên ăn lạt, nhưng đừng lạt quá như nước ốc mất ngon.

Phụ nữ mang thai cũng không nên ăn mặn, vì nó có thể gây lên máu, xưng chân, phải nhập viện mấy tuần chót trước khi sanh rất phiền. Ăn mặn còn độc hại nhứt nữa là nó gây chứng thai độc (toxic gravidae), đưa tới động kinh (eclampsia), đương làm kinh dễ bị xẩy thai, có khi chết con, có khi chết mẹ hoặc cả mẹ lẫn con chớ không phải chơi!

Các tiệm ăn cũng nên nấu nướng đừng có mặn quá. Nhứt là ở Việt Nam.

Ngồi, Nằm, Ði, Ðứng

Ngồi

Thật ra rất khó nói là ngồi sao cho đúng. Tại phòng mạch chúng tôi để ý có nhiều người có tật kỳ lạ, cũng có người ngồi xuống là đoán được bịnh tật của họ ngay.

Có người có tật kỳ lạ là lấy tay rờ ghế coi có nóng, sạch không mới ngồi. Không nên làm vậy vì có thể dơ tay, dễ bị lây bịnh. Cứ ngồi đại xuống nếu nóng thì làm bộ như có việc gì đó, đứng một lát rồi ngồi lại có phải đẹp không?

Có người lại đập đập vài cái, hay lấy sách báo cầm tay quạt vài ba cái mới ngồi. Những người nầy tưởng mình làm vậy sẽ hết nóng hay sạch, không ngờ họ tự mình chuốc lấy bịnh tật vào thân. Xin đừng làm vậy, bởi vì vi trùng sẽ bay lên để ngửi!

Thật là quê ơi là quê! Hằng ngày phòng mạch được xịt Glen 20 khử trùng như trên phi cơ rồi quý vị đừng có lo sợ. Ngồi phải cho ngay ngắn, lưng phải cho thẳng mới được.

Ngồi sai (5/9 sinh viên một ÐH ngồi sai, xem hình)

X X X X X

Nếu ngồi lưng cong, nghiêng qua ngả lại, ẹo một bên lâu ngày chầy tháng nó sẽ cong ẹo một bên (scoliosis), cong lưng làm lùn đi, coi như lưng gù (kyphosis), lưng sẽ hư đi, lớn lên sửa không được. Hơn nữa những nét cong vẹo mất thẩm mỹ khó coi. Thân người hư hết, khó coi nhứt là người phụ nữ, bởi những đường cong thiên nhiên kiều diễm thiên phú biến mất. Quần áo mặc kéo dài bên nầy, ngắn bên kia thật là khó coi. Y như các quan ta vì luồn cúi lâu năm mà ra. Nhiều khi nó làm ép phổi gây khó thở.

Phong tục cổ truyền dạy ta, nhứt là đàn bà con gái ngồi phải khép tréo chân cho nó có khuôn phép, kín đáo và lịch sự của con nhà nề nếp gia phong. Thật ra tật ngồi tréo chân chữ ngũ mà người Bắc cho:

Bát (gát) chân chữ ngũ

Ðánh củ khoai lang

Bớ mụ nhà hàng cho bát nước…

Gát chân như vậy rất tai hại cho sức khỏe, nhiều khi chết oan uổng, nhứt là lúc đi du lịch bằng máy bay. Chắc quý vị lấy làm lạ là tại sao chết được phải không?

Ngồi như vậy rất nguy hiễm đối với người lành mạnh cũng như người bịnh hoạn, vì máu sẽ không lưu thông được dễ dàng, tiểu cầu sẽ đóng thành cục. Nếu nó di chuyển lên:

• Tim: làm nghẽn mạch máu vành tim, gây máu nhồi cơ tim, có thể chết bất đắc kỳ tử, nếu không cứu chữa kịp thời.

• Phổi: làm nghẽn mạch máu phổi, làm khó thở cũng có thể chết đột ngột nếu không điều trị kịp thời.

• Não: làm nghẽn mạch máu não đưa tới tai biến mạch máu não.

• Bịnh nhân có thể bị tàn phế bán thân bất toại, liệt giường liệt chiếu hoặc chết.

• Chân: sẽ làm nghẽn tĩnh mạch sâu, chân sưng, đau, đi xa không quá 100m kêu đau ngồi nghỉ một hồi mới đi lại cũng có 100m nữa thôi…

Việc nầy thường xẩy ra nhứt là:

• Người già, người mắc bịnh lên máu, tiểu đường, ung thư, hệ thống miễn nhiễm yếu kém, liệt kháng.

• Người mới mổ xẻ.

• Ðàn bà có thai, người uống thuốc ngừa thai hay dùng thuốc kích thích tố nữ thay thế.

• Người phì mập, người lành mạnh ngồi lâu coi TV, Internet…

Muốn tránh tình trạng trên, ta chỉ cần ngồi ngay thẳng; đàn ông chỉ cần hơi khép chân lại một chút; còn đàn bà con gái thì ngồi thẳng nhưng khép chân mà còn kéo hai chân ngả qua một bên, tùy theo vị thế như các cô gái Úc. Trong các phim Tàu thì các vua chúa, quan quân, mệnh phụ phu nhân gì cũng ngồi ngay ngắn, có khi kéo vạt áo che phía trước chớ đâu có tréo chữ ngũ.

Người nhà quê Miền Nam chúng tôi hay nói

Cha oai dữ hả?

Ngồi đó mà tréo cẳng ngổng, xỉa thuốc ba ngoe!

Ngồi gát tay qua thành ghế, nhứt là ghế ngoài công viên ngủ quên, hay say xĩn, lúc tỉnh dậy có khi máu bị nghẽn rất tai hại.

Nằm

Ðây là câu chuyện thật rất thương tâm (1962) về bà mẹ mếu máo ẵm đứa con vào phòng cấp cứu cầu cứu. Bà ríu rít Bác sĩ ráng cứu con tôi đi Bs ơi!… Cháu bé tím tái, dịu nhiễu, không còn hơi thở, tim mạch cũng không, đồng tử nở to…

Hỏi ra mới biết vì quá mệt mỏi, nên bà nằm cho con bú, bất cẩn lăn qua “vú cả lấp miệng em” đè lấp mũi làm cháu bé chết ngạt. Xin nhớ: chớ nên cho con bú bằng cách nằm nầy rất nguy hiểm.

Ba mươi năm trước lúc tôi mới tới Úc, có một nữ sản phụ Việt “giận dữ tát mông” cô y tá Úc! Vì bà ta cho là cô y tá là ẩu tả, để con bà nằm sấp. Sự việc là do hiểu lầm, vì bà ta sợ con mình nghẹt thở. Mà tục lệ mình cũng kiêng kị nữa, vì nằm sấp như thằng chổng chết trôi (đàn ông nằm sấp, đàn bà nằm ngửa). Còn cô y tá thì theo phương pháp của bịnh viện là cho em bé nằm vậy, tránh được ọc làm nghẹt thở chết!

Mấy năm gần đây, họ lại để trẻ sơ sinh nằm ngửa trở lại, nghiêng đầu một bên để tránh trẻ sơ sinh đột tử sudden infant death syndrome.

Khi nằm nghỉ hay ngủ cũng phải có tư thế tùy theo hoàn cảnh. Bình thường có thể nằm sao cho nó thoải mái, nhưng nếu có thai được vài tháng thì bắt buộc phải nằm nghiêng một bên hông. Tại sao?

Nếu nằm ngửa, cái thai hay tử cung to lớn sẽ đè lên động mạch bụng làm nghẽn động mạch. Lưu lượng máu chạy vào tử cung giảm, lưu lượng máu nuôi thai nhi sẽ giảm, thai nhi sẽ chậm lớn, vân vân…

Theo tập quán, sản phụ phải nằm lửa 3 tháng cho nên mới có câu “thổi lò bị cháy râu”. Tuy ngày ngay không nằm lửa nữa, nhưng các bà mẹ hay khuyên nên nằm một chỗ, tránh đi đứng sợ chân cẳng về già yếu kém? Thật là nguy hiễm vì nằm lâu dễ bị nghẽn tĩnh mạch sâu… tê liệt bại chân cẳng…

Trong ý tưởng nầy, xin quý vị tránh nằm một mình, gát chân nọ lên chân kia, nhứt là gát tay gối, tréo tay lấy tay làm gối để gát đầu dễ bị tê tay do máu lưu thông nghẽn.

Không cảnh nào ấu yếm, tình tứ lãng mạn bằng chìa tay cho người yêu gát đầu tay gối mơ màng ngái ngủ trong giấc mộng vàng…

“Tay anh em hãy gối đầu

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi….”

(Thơ trong một bài ca)

Có nhiều người, nhứt là Miền Nam hay nằm gát chân chữ ngũ trên ván hay võng, tay cầm quạt, rồi ngâm nga thơ Lục Vân Tiên rất ư là nguy hiễm nếu họ ngũ quên…

Nằm ngủ cũng đừng quá cong lưng, cuốn tròn người lại như con tôm, chúng tôi gọi đùa là “coucher con tôm”. Nằm như vậy rất ấm trong mùa đông nhưng dễ bị cong lưng, nghẽn mạch máu, tê tay, tê chân không tốt.

Tránh đừng nằm ngủ trùm chăn kín mít làm nghẹt thở vì không có oxy vào phổi.

Ði và Ðứng

Khi đi đứng cũng phải cho ngay thẳng đừng khom lưng, ngó xuống, coi nó yếu ớt, có vẻ sợ sệt, làm giảm đi nghị lực trừ khi già trên 60-70 tuổi, cột sống lưng bị thoái hóa, loãng xương mới vậy. Ông bà mình cũng thường khuyên nên thẳng lưng ngó ngay về phía trước. Còn cong lưng ngó xuống, coi bộ yếu ớt, thiểu não như thất tình. Nhiều khi còn bị chê là bộ muốn kiếm tiền rơi để lượm à?

Phụ nữ càng phải đi đứng cho ngay thẳng mới được, còn đi đứng cong bên nầy, ẹo bên kia như người mẫu đi catwalk rất hấp dẫn! Trái lại ông bà mình cho là xấu, rất khó coi mà cũng khó có tấm chồng! Tại sao? Bởi vì họ cho là tướng đi “mình xà uốn khúc”, hư thân, hỏng nết, hay lấy trai, tan hoang cửa nhà.

Ðọc sách

Chắc quý vị lấy làm lạ tại sao chúng tôi nói đọc sách mà mất thuần phong mỹ tục, mất vệ sinh và lây bịnh tật cho người khác? Ðể dẫn giải xin kể câu chuyện như vầy.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị tu sĩ lão thành nọ cao thâm nhờ tu viện có nhiều thánh kinh cổ quí, nên nhiều tu sĩ tụ về đây học đạo. Nhưng nguy hại nhứt là có nhiều người sắp đạt tới mức uyên thâm, thượng thừa thì chết. Lấy làm lạ, có người cố tìm hiểu và phát hiện ra là khi lật trang sách mà không lấy ngón tay thấm nước miếng thì sống dai. Còn ai thấm nước miếng trước khi lật trang sách thì chết sớm. Tại sao? Vì ở góc trang sách mà ngưới ta thường lật có tẩm chất độc Arsenic. Thuốc ngấm một ngày một chút, lâu ngày chầy tháng bị ngộ độc mà chết.

Cũng có thể chỗ đó có vi trùng như vi trùng lao, siêu vi gan B và C trong nước miếng của người bịnh lây truyền sang, nó ngấm ngầm tàn phá cơ thể nên họ lâm bịnh mà chết không hay.

Ông bà ta cũng khuyên đừng liếm nước miếng lật sách coi không đẹp mà còn tránh được bịnh tật. Nhứt là đếm tiền mà liếm nước miếng, ông bà mình hay hù rất hợp lý là dễ lây bịnh cùi. Nếu ngày nay mà ta cũng lật trang sách bằng cách liếm nước miếng thì dễ bị lây bịnh lắm đấy nhứt là lao, viêm gan vân vân…

Ngày nay nhân viên ngân hàng hay kế toán, dùng hợp thấm nước đặc biệt để tránh tình trạng trên. Mấy thầy liếm cò (thư ký) cũng nên bỏ tật nầy mà dùng nước thấm cò và bao thơ cho nó có vẻ vệ sinh.

Cạo gió – Bắt gió:

Người Á Ðông chúng ta thường gọi chung chung bịnh gì cũng là phong. Cụ già đi đường trúng phong ngã ra chết, hay méo miệng vân vân… Thật ra là bị tai biến mạch máu, máu nhồi cơ tim… Trẻ con đi chơi ra gió về bịnh, gọi trúng phong. Họ đem đi cạo gió, bầm hết mình, em bé lả người xỉu. Khi em bé được mang vào bịnh viện, các bác sĩ Tây tưởng bị bịnh xuất huyết làm họ chạy tở mở, vô nước biển, thử máu lung tung… cuối cùng họ hiểu là vì cạo gió mà ra.

Có lần, không biết ai chỉ, mà nhân viên xã hội bịnh viện và cảnh sát gọi hỏi về nhiều vết bầm do véo trên mình em bé. Sau khi giải thích thì họ cho là vì không rõ tập quán Việt Nam nên hiểu lầm. Ðể tránh bị điều tra phiền phức vì hiểu lầm child abuse, xin đừng làm tình làm tội “cạo gió” hay “bắt gió” làm bầm mình các em bé rất nguy hiễm và tội nghiệp.

Nên nhớ là đừng mua, đừng cho, đừng bán “đồng tiền điếu để cạo gió” vì nó được dùng cho cả nhà hay nhiều gia đình hàng xóm rất tai hại, vì nó có thể lây truyền bịnh viêm gan, bịnh liệt kháng vân vân…

Vậy chớ nên mượn và dùng đồ chung với người khác như: dao cạo, bàn chải đánh răng đồ cạo gió, giác lể chung quá xưa, xâm mình, môi mắt dễ bị lây truyền HBV, HCV, liệt kháng.

Có bịnh nhân nọ đi du lịch xâm mắt môi rất rẽ và đẹp (?). Lúc về cứ bị cảm cúm hoài. Thử ra mới biết bà bị viêm gan C. Năm trước bà ta không bị viêm gan B và C và bà đã được chích ngừa 3 mũi viêm gan B. Bà cho biết đã đòi thay kim mới trước khi xâm, nhưng bà quên rằng mực đó dùng cho nhiều người rất nguy hiễm!

Hy vọng những ý kiến thô thiển nầy giúp quý vị hiểu được những nguy hại, lây truyền bịnh tật mà thật ra chúng ta có thể tránh khỏi vong mạng một cách oan uổng.

Hy vọng quý vị ý thức được ý nguyện cùng tâm nguyện nầy, sẽ cổ xúy cho phong trào lành mạnh hóa xã hội, để nâng cao dân sinh và dân trí ngỏ hầu giúp đồng hương ta sống lâu, sống vui, sống khỏe và trẻ trung.

Nếu quý vị thấy việc gì hợp tình hợp lý thì áp dụng còn không thì thôi.

Một lần nữa nếu có chi sai trái, thiếu sót, xin quý vị thứ lỗi và cho ý kiến thêm để sửa lại cho hoàn mỹ. Cám ơn quý vị.