Tu hú gọi bầy (Ngày anh về III)

Vưu Văn Tâm

chieclacuoicung-minhhoa4

Cô Hai Minh Tâm là con gái duy nhất của ông bà Phán. Cô lớn lên trong gia đình thâm nho nên có khiếu văn chương, chữ nghĩa. Ông bà Phán cũng là người cấp tiến nên cho con gái đến trường học hành đến nơi đến chốn chứ không hề có ý nghĩ lạc hậu “phận gái khuê môn bất xuất”, suốt ngày quẩn quanh trong nhà bếp rồi đợi ngày xuất giá, vu quy. Cô giỏi chữ nho, thông thạo chữ quốc ngữ nên tập tành làm thơ, viết văn gửi đăng trên các tuần san, tạp chí. Nhịp cầu văn chương giúp cô giao duyên với tao nhân mặc khách khắp bốn phương trời. Cô đã quen và yêu một văn sĩ có chút it tiếng tăm trong làng báo chí. Chuyện tình đẹp đẽ ấy chỉ đợi lệnh song thân buông chỉ hồng lá thắm.
Hiệp định Genève năm 1954 tạm thời cắt chia đất nước ra thành hai mảnh. Theo lý tưởng của mình, anh lên đường đi tập kết, và hẹn biển thề non một đám cưới rình rang ngày đất nước thanh bình.
Tiễn anh ra đi một ngày cuối mùa thu muộn, hoàng hôn ngã bóng trên đỉnh đồi xa. Nước mắt giai nhân không mềm lòng trai trẻ, khi đã quyết chí ra đi để xây đắp sơn hà.
Không lâu sau đó, cô Hai biết được mình có thai, kết quả của mối tình văn thi sĩ. Xã hội thời đó còn nặng nề những ý tưởng phong kiến đã không cho phép người con gái chưa chồng mà lại có con. Sợ mẹ cha xấu hổ với xóm giềng, một thân một mình cô Hai cất bước lìa quê giữa đêm khuya hiu hắt, trên chuyến đò ngang giữa sông nước mịt mờ.
Bụng mang dạ chửa, cô Hai bơ vơ giữa mảnh đất Sài-Gòn ngựa xe, son phấn. May nhờ gặp được anh chủ bút tòa báo thương tình đùm bọc, mưa nắng chở che, hôm sớm đỡ đần. Biết cô có khiếu văn chương, anh đã khuyến khích cô cầm bút trở lại, viết để quên đi nổi buồn thân phận và ít ra có thêm chút đỉnh tiền bạc để chuẩn bị cho ngày sanh nở.
Thời buổi nhiễu nhương, một mẹ một con thơ giữa chốn đô thành, cô cần có một bờ vai để chở che bảo bọc. Duyên bút đã kết tình thơ, nghĩa muội huynh thắm tình tri kỷ. Cô viết báo, lo cho con và chăm sóc cho chồng, gầy dựng một mái gia đình êm ấm khó mua được bằng tiền.
Hai mươi năm sau, đất nước bị đổi chủ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ chao đảo. Tòa báo bị đóng cửa, hai vợ chồng cũng không được phép cầm bút nuôi thân. Anh thất chí và buông bỏ tất cả. Còn lại một mình, cô Hai đứng lên tìm phương kế mưu sinh để tiếp tục được sống và tồn tại. Cô tiểu thư nhà giàu bao năm chỉ làm bạn với bút nghiên, nay phải lăn ra đời bon chen miếng cơm manh áo.
Ben song thu 02Hơn hai mươi năm dài không được bất kỳ một tin tức nào của người xưa, cô Hai nghĩ có lẽ anh đã hy sinh trong lằn tên mũi đạn. Ngày đất nước thống nhất, người xưa trở về thăm sân vườn cũ. Ngôi nhà xưa bếp lạnh khói vàng, thềm rêu lấp kín nẻo đường thơ. Gặp lại nhau giữa đất Sài-Gòn hoa lệ, kẻ chiến thắng mang trên áo trận đủ loại mề-đai (medaille) nhưng trái tim vẫn in bóng hình năm cũ. Hai mươi năm chung thủy đợi chờ, người xưa giờ đã sang bến khác. Niềm vui tái ngộ chưa kịp thỏa, cô Hai phải nát lòng trước đôi đường chọn lựa. Cô lung lay giữa ngã ba đường, nối lại tình xưa để được yên thân hay ở lại với người chồng khổ nghèo mà ân tình chất cao hơn núi.
Cô bùi ngùi thưa với người xưa :
– Lạy anh tha thứ, khối tình ngày xưa em xin đành lỗi hẹn. Chồng em đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Ảnh vừa là người ơn, người thầy đã dìu em ra khỏi những trái ngang, đau khổ trong cuộc đời này. Ảnh thương con của em như con ruột. Em không thể quên được nghĩa ơn, tham vàng bỏ ngải. Em phải ở lại với chồng em !
Tiếng chim tu hú lảnh lót gọi bầy cho dù mùa xuân không về, mùa hè chưa đến trên một quê hương đã quá nhiều đau khổ.

25.07.2019