TRƯNG SINH BẤT LÃO

Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

Chung thuy 01

Là con người, ai ai cũng muốn sống lâu, cho nên họ thường chúc tụng nhau:

 – ‘Bách niên giai lão’

– ‘Trăm năm tuổi bạc đầu râu.’

hay

– ‘Ba vạn sáu nghìn ngày vui vẻ.’

Phải chăng vì tuổi thọ của người Á Châu quá ngắn ngủi, nên mới chúc tụng nhau, có thế thôi ?

Người mình lập Hội Cao Niên cho những ai trên 50 tuổi, bởi vì tuổi thọ của mình thấp hơn người Tây phương. Trái lại Úc hay các nước Tây phương phải trên 65 tuổi. Cho nên mới có câu:

‘Thất thập cổ lai hy’

Thật ra người ta ước tính con người có thể sống lâu hơn thế nữa. Chính vì vậy mà hiện nay ở Úc có Hội Ðặc biệt, không phải chỉ có cao niên bình thường mà hội dành cho người trên 100, đó là ‘Hội Bách Niên’.

Người phụ nữ sống lâu nhứt là bà đầm Jeanne Calment, chết lúc gần 120 tuổi.

Trường sinh cũng không phải là hay, bởi vì sống mà bịnh hoạn, như ký sinh trùng, không tự túc được thì sống cũng như không, không đáng sống. Sống mà khỏe mạnh, tươi trẻ hay bất lão mới được.

Mấy ngàn năm trước Công nguyên, Phục Hy thọ 194 tuổi, Hoàng Ðế 130 tuổi, Bành Tổ, Lão Tử, vân vân … đều sống rất thọ. Chính vì vậy mà người ta thường nói lỗ tai dài thọ như ông Bành Tổ.

Muốn sống lâu, tổ tiên ta không ngại đường sá xa xôi, non sông cách trở, lặn lội, vượt suối trèo đèo, để tìm cây cỏ luyện thuốc trường sinh. Có người vào rừng hy vọng tìm được quả đào tiên, để ăn cho được sống đời đời.

Chàng Hậu Nghệ luyện thuốc trường sinh, thằng Cuôïi ôm gốc đa trên cung trăng, cũng đều là hậu quả của cuộc tìm kiếm thuốc trường sinh mà ra.

Hôn quân, bạo chúa Tần Thủy Hoàng, tự cho mình là Hoàng Ðế, sau khi gồm thâu lục quốc, muốn sống đời đời để hưởng thụ, nên cho Từ Thước đem người ra các hải đảo tìm thuốc trường sinh. Họ là những nhà đại phu (những nhà học thức chuyên lo bày mưu kế cho các quan, vua), những người thầy thuốc hay quan văn sợ bị vua giết (vì các nhà nho bị đem đi chôn sống hết) nên nhân cơ hội nầy bỏ trốn đi luôn, thành dân tộc Phù Tang bây giờ !!! Tới giờ nầy, người Nhựt luôn phủ nhận nguồn gốc Trung Hoa của họ.

Từ Âu sang Á, ai ai cũng ham muốn được sống lâu. Nhưng Ðức Phật nhận thấy con người ta không thoát khỏi vòng lẩn quẩn ‘sinh lão bịnh tử’, nên tìm cách tu luyện, để giải thoát khổ ải của chúng sinh.

Chúng ta sinh ra và lớn lên, theo ngày tháng lặng lẽ trôi qua, rồi già nua là theo định luật thiên nhiên. Do đó làm thế nào để ngăn ngừa sự già nua lẫn lộn, để luôn tươi trẻ, được sống mãi mãi?

Ngày xưa đã có biết bao nhiêu người tìm kiếm thuốc tiên, để cải lão hoàn đồng. Ngày nay, khoa học không thể nào bó tay chịu thua.

Ðời sống hằng ngày của sinh vật, như ta biết thường tùy thuộc vào môi sinh và thuyết tiến hóa. Sự chết chóc trong thời kỳ non trẻ khó tránh được và chỉ có sinh vật nào phù hợp với môi trường thì hy vọng sống được và trưởng thành, sinh sôi nẩy nở và tạo ra thế hệ mai sau, như: ‘Mạnh sống yếu chết’  của thuyết Darwin.

Chắc chắn các khoa học gia không chịu ngồi yên khuất phục, theo luật thiên nhiên mà tạo hóa đã an bài. Họ sẽ vùng lên để thắng thiên. Ta thử xem: 

Phát minh thuốc mới chống bịnh tật: 

Thuốc Penicillin, một thần dược được phát minh, biến chế và áp dụng trong thời kỳ đệ nhị Thế chiến do A. Fleming (Anh), Florey (Úc) và E. Chain (Ðức) đã từng lãnh giải Nobel 1945, đã cứu sống không biết bao nhiêu triệu người.

Cho tới nay, chưa có thuốc nào đánh đổ nỗi Penicillin. Bây giờ nó được chế biến ra rất nhiều tên qua nhiều thế hệ khác, tốt hơn và hay hơn.

Thuốc sát trùng DDT đã cứu hằng mấy triệu người mỗi năm trước đây mắc bịnh sốt rét, ngày nay đã đi vào lãng quên, vì thuốc không còn hiệu nghiệm với lăng quăng và muỗi, hơn nữa nó lại quá độc hại cho con người

Sự tiến bộ của ngành dược học và sinh vật học, giúp chúng ta có một ước mơ về đời sống lâu dài. Chắc chắn rồi đây, giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật.

Tất cả thảo mộc và sinh vật đều có một tuổi thọ riêng: Thí dụ: chuột sống 3 năm, khỉ 45 năm, voi 60 năm, rùa lại tới 150 năm.

Bên Tây Ban Nha, có cây olive ngàn năm bị đánh cắp. Cây trái vải 600 năm của vùng Thục Trung mà Dương Quí Phi thích ăn, mỗi năm chỉ đậu được khoảng mười trái mà thôi.

Ở Califormia, có loại cây thông sống tới mấy ngàn năm. Tại Úc, vùng Blue Mountain có cây wollemi, bách tùng thời thượng cổ, thời hóa thạch. Những cây sống già lão, sanh trái lại không ngon. Người mình tin dị đoan, cho ăn như vậy, để cầu mong sống lâu.

Xuyên qua lịch sử của nhân loại, có biết bao nhiêu là huyền thoại là nếu muốn sống lâu và trẻ trung thì ngửi hơi thở gái đồng trinh, ăn táo trinh nữ như dưới thời Tần Thủy Hoàng, uống máu các giác đấu, ăn rùa, uống vàng, vân vân…

Kích thích tố trị liệu pháp

Năm 1889, giáo sư Charles Edward tức Brown Sequard, thuộc Viện Pasteur Pháp, lúc 72 tuổi, tự chích nước cao hoàn (testosterone) của chó và thỏ. Sau đó ông cảm thấy trẻ trung lại để hưởng thụ. Như vậy không còn sợ:

‘Vui đi kẻo hết xuân đi,

Cái già sồng sộc nó thì theo sau’.

hay

‘Xuân bất tái lai’.

Từ đó ông đẻ ra thêm ngành Y khoa mới: liệu pháp nội tiết tố (Hormonotherapy) và ‘phu khoa’ (Andrology) cho đàn ông ‘mất kinh’.

Thật ra khoa nầy đã có từ ngàn năm trước ở Trung Hoa: Ðau gì ăn nấy. Nếu  kém sinh lý thì ăn dái dê, trừu, ngầu bính, dần bính, vân vân… Muốn cho có sức lực dồi dào thì dùng lá nhau (tử hà xa). Nga và Việt Cộng lấy nhau làm thuốc uống hay cấy nhau Filatov, vào thời 1945 và 1975.

Muốn khôn thì ăn óc khỉ. Xin đừng ăn kiểu của Từ Hy Thái Hậu, mỗ óc khỉ còn sống đổ rượu Whisky vô, múc ăn. Ăn kiểu nầy coi chừng mắc bịnh điên Creutzfeld Jakob Disease (CJD), giống như bịnh bò điên. Bây giờ người ta không dùng như vậy mà tinh chế ra, để uống hay chích cũng vậy thôi. Trẻ con không cao lớn được, chích thuốc lấy từ óc động vật mấy thập niên trước, bây giờ bị bịnh CJD.

Bác sĩ Serge Voronoff, người Nga, dùng cao hoàn khỉ cấy vào bịnh nhân cho tươi trẻ lại. Năm 1972, David Harrison, khoa học gia Mỹ thuộc viện nghiên cứu Jackson, lấy tế bào chuột đã già, cấy vào tủy sống chuột con, đã bị tiêu hủy bởi

phóng xạ. Khi chuột con già thì lấy tế bào đó cấy cho chuột con khác và cứ  làm như vậy nhiều lần, ông nhận thấy tế bào chuột già có thể sống trong bốn đời chuột con. Như vậy không có gì thay đổi cả.

Bây giờ, ngoài androgen hay testosterone cao, viên và chích, còn có thuốc chích vô dương vật Caverject, thuốc viên Viagra, Cialis, Levitra. Các nhà nghiên cứu sắp cho ra thuốc để ngửi, thuốc mới không biến chứng mà có công hiệu ngay tức thì..

 

DNA

Từ khi Watson và Grick (Nobel prize 1962) khám phá ra chất DNA, thì màn bí mật về đời sống cũng được vén lên.

Các khoa học gia khác thì cho chúng ta già đi và bịnh hoạn, vì thân thể chúng ta tồn trữ một số lượng gốc tự do (độc tố) trong cơ thể. Các chất nầy gây ra sự hư hại màng ngoài, của tế bào và DNA.

Sau khi chứng minh được bịnh và tật nằm trong DNA, hai nhà khoa học Mỹ Graig Venter và Fracis Collins đã lập được bản đồ di tính DNA. Tất cả bịnh hoạn của mọi người đều có sẵn trong DNA.

 

Phân Sinh (nhân bản vô tính): Cloning

Bây giờ, người ta tạo ra con trừu bằng phân sinh (1997) nhân tạo, do Tiến sĩ Wilmut, sinh sản đơn tính, kế tới tế bào mầm (stem cell).

Hội viên Tà giáo Raelian Sect, tiến sĩ Brigitte Boisselier báo ngày Giáng Sinh 2002, một bà mẹ 31 tuổi hạ sanh một bé gái sinh sản đơn tính Eve, bằng cách mổ lấy đứa con ra. Bác sĩ Antinori, người Ý thành công trong việc tạo hài nhi đơn tính. Chỉ có năm trong mười trường hợp thành công. Kết quả nầy làm tiến sĩ Wilmut ngạc nhiên, vì ông chỉ thí nghiệm cho gia súc, mà thành công chỉ có 1% thôi. Tháng Hai 2003 vừa rồi, con cừu Dolly bị chết non làm ông phải nghĩ lại.

Thế nhưng theo Raelian Sect, sinh sản đơn tính là bí quyết trường sinh, sống đời đời kiếp kiếp! Thiết nghĩ ý tưởng nầy nên suy xét lại. Biết đâu đứa bé sẽ chết trước mẹ nó như con Dolly?

Nhân mùa Giáng sinh 2004, tại Ðại học Monash, Vanessa Hall phân thân thành công bò cái Brandy, bằng phương pháp hoán chuyển nhân của trứng.

Wilmut cho hay ông đang suy nghĩ tìm phương pháp mới để phân thân con người.

 

Lúc Nào Mới Chết

lai rai ba soi 05Cho tới hôm nay chưa ai khám phá ra, đến lúc nào ta chết. Có phải chăng mọi người của chúng ta như cái đèn cháy đến lúc nào đó, cạn dầu thì ta chết? Nói cho có vẻ khoa học, thì mọi người của chúng ta như cái đồng hồ di tính, nó chạy đến lúc nào đó rồi tắt máy, thế là dứt điểm đời ta.

Họ nghiệm thấy trong cơ thể ta có ba bộ phận chánh trong tuổi già là:

– Óc

– Các tuyến nội tiết điều chế các kích thích tố và bộ phận miễn nhiễm.

– Tế bào thần kinh óc, có thể sống từ 150-200 năm. Nhưng có nhiều người già thì trí khôn lu mờ, tai điếc do thành động mạch xơ cứng, máu không cung cấp đầy đủ cho tế bào thần kinh.

Theo Bác sĩ Marian Diamond, ở Đại học California, Hoa Kỳ, thì tế bào thần kinh tăng trưởng rất nhanh chóng, khi tuổi từ 1 tới 2, rồi ngưng tăng trưởng. Nó sẽ giữ như vậy mãi mãi nếu được nuôi dưỡng đầy đủ, nhứt là đều đặn kích thích óc luôn. Ðể chứng minh thuyết của mình, ông cho 10 con chuột trong cái lồng có đồ chơi. Các con chuột nầy sống tới 900 ngày, so với chuột không có đồ chơi thì chỉ có 700 ngày thôi.

 

Có gì khác lạ trong việc nầy ?

Ông mỗ chuột lấy óc ra nghiên cứu: Ông nhận thấy não tế bào của chuột trên có một màng tế bào dầy hơn và nhánh tế bào nhiều hơn chuột bình thường. Các tế bào đó giống như tế bào chuột con.

Các khoa học gia nhận thấy rằng con người tuổi càng cao, thì sự tiêu thụ dưỡng khí càng giảm, là do nội tiết kích thích tố Tiểu thùy của óc, giống như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc hòa tấu. Nếu nó không sinh hoạt nhịp nhàng, thì hòa tấu sẽ lạc nhịp. Các kích thích tố sẽ bài tiết lộn xộn. Sự xáo trộn nầy ảnh hưởng tai hại tới cơ quan miễn nhiễm. Nếu hệ thống miễn nhiễm sút kém, thì tuổi thọ cũng giảm sút luôn.

Hung tuyến

Theo ông A. Glodstein, nhà sinh hóa học, thì tuổi thọ tùy thuộc vào hung tuyến (thymus). Ông tiết chế ra được chất thymosin rất quan trọng trong cơ quan miễn nhiễm, vì nó có thể trùng tu hệ thống miễn nhiễm. Như vậy hung tuyến và kích thích tố của nó kiểm soát sự sản xuất loại tế bào miễn nhiễm của bạch cầu:

* Tế bào sản xuất lymphokines: hệ thống miễn nhiễm tự nhiên.

* Tế bào giúp đỡ: giúp sản xuất kháng thể.

* Tế bào đàn áp:  điều hòa hệ thống miễn nhiễm và ngăn chặn sự tàn  phá các tế bào của cơ thể.

Ông Goldstein còn khám phá ra chất thymosins, cũng kích thích não bộ như Adrenal Corticosteroid Hormone (ACTH), kích thích sự sản xuất Cortisone, chất nầy giúp ta chống lại thấp khớp và chất beta endophins, giúp ta cảm thấy dễ chịu khi bài tiết, khi làm tình và sanh đẻ.

Hung tuyến giảm hiệu lực lúc tuổi già. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, hung tuyến rất to lớn lúc mới sanh, lúc tuổi già nó giảm xuống chỉ còn một phần mười trọng lượng, như lúc mới sanh mà thôi.

Thymosin tăng lên dần tới năm tuổi, nó ngưng tăng lại, lúc bốn mươi tuổi thì nhỏ dần dần. Thymosin cũng có thể giúp trị bịnh ung thư. Người ta thử cho thymosin và dùng quang tuyến trị ung thư phổi, kết quả khả quan hơn chỉ dùng đơn thuần quang tuyến. Có thể nào dùng nó để trị bịnh AIDS không?

Allan Goldstein nghĩ nó có thể trị được bịnh liệt kháng, vì bịnh nầy là do hệ thống miễn nhiễm suy nhược.

Trong tương lai, thymosin có thể dùng để phòng ngừa bịnh tật và tăng thêm tuổi thọ. Tuy nhiên cho tới giờ nầy, chưa ai tìm ra được thuốc cải lão hoàn đồng, để sống mãi như người ta ước muốn.

 

Ðông lạnh

Ðã mấy thập niên qua, trước khi giải phẫu tim, người ta đông lạnh bịnh nhân rồi mới mổ. Trẻ con rớt xuống hồ băng giá mấy ngày mà không chết. Người ta cho đông lạnh xác chết bằng nitơ lỏng, đem cất đi, ngõ hầu sau nầy có cách khôi phục để sống lại.

Trở về đời sống hiện tại của chúng ta, làm sao để kéo dài đời sống đây?

Như chúng ta biết hiện nay đời sống ở Úc rất cao. Theo bản thống kê mới của Rodney Tiffen và Ross Gittins, đăng trên tờ Sydney Morning Herald ngày 3/05/2004 thì tuổi thọ trung bình:

1-   Nhựt: 80.7

2-   Úc: 79.8

3-   Thụy Ðiển: 79.6

Vào 1960’s, Úc còn thua vài nước, giờ đây đã lên hạng nhì.

Nhận thấy ruồi drosophilia sinh sản rất nhanh, nên nhà khoa học Michael Rose mới thí nghiệm: Cho những con ruồi thọ nhứt phối hợp với nhau, rồi đem con cái sống lâu cho phối

hợp nhau nữa và cứ như vậy qua nhiều thế hẹâ.

Ông nhận thấy tuổi thọ của chúng nâng cao lên. Như vậy phải có một gien (gene). Gien nầy được phát hiện và có tên là p66. Phát minh nầy giúp người ta thử qua các con thú khác đều thành công, nhưng chưa áp dụng được cho con người.

 

DHEA

Một Giáo sư Pháp tên Étienne Émile Baulieu nhận thấy, lượng kích thích tố Dehydroepiandrosterone (DHEA), tiết ra từ vỏ nang thượng thận, gia giảm lần theo tuổi tác. Nó có một số lượng cao ở bào thai, rồi giảm đi sau khi sanh, rồi gia tăng trở lại tới 25 tuổi. Bắt đầu từ đây nó giảm dần dần; đến 70 nó chỉ còn cỡ 10-20 % như lúc nhỏ.

Người ta cho dùng 50mg mỗi ngày, tương đương với số lượng cơ thể của thanh niên 25 tuổi:

Nó làm cho da dẻ mịn màng, tươi trẻ, xương cốt không bị loãng, tình dục hưng phấn. Phái nữ được nhiều điều thuận lợi hơn phái nam.

Còn quá sớm để kết luận DHEA, là thuốc trường sinh của thế kỷ 21 nầy.

Ai ai cũng muốn sống thọ, nhưng đặc biệt là các ông muốn sống lâu hơn, để hưởng thụ mãi hoài chớ không chịu chết sớm.Theo kinh nghiệm của các vị bách niên, muốn được trường thọ thì phải có nhiều cố gắng như:

1/ sống đời sống thanh đạm, luyện tập thể thao, thể dục để thân thể được tráng kiện nhứt là tránh phì mập, ăn kiêng để hạ chất cholesterol, hạ áp huyết xuống. Ăn uống những thứ có sinh tố C và E để loại trừ gốc hóa học tự do làm mau già.

2/ cử hút thuốc.

3/ đừng uống nhiều rượu.

4/ đừng lạm dụng tình dục và nhứt là tránh truy hoan không an toàn.

5/ phải vui tươi và có quyết tâm để thựïc hiện, chớ đừng cho rằng sống lâu làm gì, già rồi không ích lợi gì hết, đau chân, đau tay, thôi không đi đứng đâu hết, vân vân…

6/ trị bịnh cao huyết áp và tiểu đường cho đàng hoàng để tránh lên cơn đau tim, tai biến mạch máu não.

7/ tinh thần chủ bại không giúp sống lâu được.

Không nên chán nản, tránh lo âu, buồn rầu ưu uất. Chúng làm cho ta mau già và chết sớm. Phải vui tươi và để thực thi câu :

‘Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.’

8/ nên đến các chùa chiền, nhà thờ nhiều hơn, vì theo các nhà nghiên cứu nhận thấy, những người năng đến các nơi tôn nghiêm cầu nguyện, được sống lâu hơn người thường.

Những lời khuyên trên không ngoài ý muốn tránh bịnh tật, vì bịnh tật giết ta chết sớm, chết bất đắc kỳ tử do lên máu, tiểu đường, mỡ trong máu, rượu và thuốc lá.

Thật vậy, nếu lên máu hay tiểu đường mà không kiêng cử rượu và thuốc lá, dễ bị biến chứng như tai biến mạch máu não, phải cưa ngón tay hay chân, mù lòa, suy thận.

Bị cao huyết áp hay tiểu đường hoặc cả hai mà không điều trị cho đến nơi đến chốn, thuốc uống thất thường dễ đưa tới mù lòa, hư thận, đau thần kinh và đau bịnh tim mạch.

Nếu không ăn kiêng dầu mỡ, vân vân…  đưa tới mỡ trong máu làm nghẽn mạch máu tim, làm bị máu nhồi cơ tim, nghẽn máu não, làm tai biến mạch máu não.

Ăn nhiều đưa tới phì mập không sống thọ, dễ bị lên máu, mỡ trong máu trở lại tình trạng trên. Không năng hoạt động, cũng đưa tới các tình trạng trên và các hậu quả trên.

Từ mấy ngàn năm trước, ở Ðông phương người ta đã biết thuật trường sinh. Phục Hy, Thần Nông, Bành Tổ, Lão Tử, Khổng Tử, vân vân…  đều sống thọ trên 100 tuổi và có nói tới thuật dưỡng sinh.

Khổng Tử và Mạnh Tử dùng triết lý khổ hạnh của Nho giáo. Các ông thánh nầy khuyên: Nên kềm hãm sắc dục.

Lão Tử và Trang Tử dùng phương pháp vô vi của đạo Lão, cho biết:

‘Vô vi chi ư vị hữu, trị chi ư vị loạn’.

Câu nầy ý nói: Nên phòng ngừa bịnh trước, trước khi mắc bịnh. Nói khác, muốn trường thọ thì phải dưỡng sinh, phòng tránh bịnh tật. Ông cũng khuyên: Nên bỏ bớt dục vọng và sống an nhàn.

Vua Lê Thánh Tông trị vì nước ta từ 1460 tới 1497, ra đạo Luật Hồng Ðức có 24 điều: khuyên nên giúp đỡ người nghèo khó (điều 5), cấm rượu chè cờ bạc ( điều 1), khi xem hát cấm trai gái ngồi gần lẫn lộn để khỏi có cơ hội dâm ô(điều 16). (Việt Nam Sử lược, Trần Trọng Kim). Ðến thế kỷ 17, vua Lê Huyền Tông cấm hút thuốc lào.

Lê Hữu Trác sanh ngày 27/12/1724, biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Ông được coi như Tổ sư Y học nước ta. Ông cũng khuyên: muốn trường thọ, nên gìn giữ vệ sinh, bỏ bớt nhục dục, sống thanh đạm để được khỏe mạnh.

Chắc chắn khoa học tân tiến ngày nay không chịu bó tay ngồi ngó, thế nào rồi đây họ cũng tìm ra thuốc trường sinh.

Tới giờ nầy, chờ hoài mà vẫn chưa có thuốc trường sinh hay cải lão hoàn đồng, thì ta nên trông cậy vào bản thân ta mà thôi. Ở các nước tân tiến, con người có đời sống lâu dài, là nhờ sức khỏe dồi dào, năng luyện tập thể thao thể dục, tránh lo âu buồn bã, sống thanh đạm nhưng năng động.

Tránh phì mập, nhứt là phì mập trước 25 tuổi. Lúc 21 tuổi mà thân mình cân đối, có nhiều hi vọng sống thọ.

Nói tóm lại người ốm sống dai hơn người mập. Ăn uống thanh đạm vừa đủ thôi, sống thọ hơn người ăn phủ phê với nhiều chất béo ngọt.

Những cuộc nghiên cứu ở làng Pinghang hẻo lánh, thuộc miền Tây Nam Trung Quốc, đảo Okinawa ở Nhựt cho thấy dân chúng sống thọ được nhờ họ có đời sống thanh đạm, thở bầu không khí lành. Trái lại những người dân gốc Okinawa, sống tại Mỹ lại không thọ bằng. Ðời sống văn minh vật chất đã thay đổi nếp sống, nên ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ.

Ở Úc, y tế và xã hội đầy đủ, không sợ chết đói, không sợ không tiền chữa trị một khi bị mắc bịnh, chỉ sợ không chịu kiêng cử, không chịu luyện tập thể dục, không có ý chí mà thôi.

Tập san British Medical Journal tháng Sáu 2003, các khoa học gia mới phát minh ‘Thuốc Trường Xuân Ðơn’ cho những người trên 55 tuổi uống, sẽ kéo dài đời sống thêm 10 tuổi. Thuốc nầy là một hỗn hợp chút ít của nhiều loại thuốc như: thuốc hạ mỡ statin 10mg, thuốc xuống máu, Aspirin 75mg, Folic acid 0,8mg. Thuốc trường xuân đơn còn đương bàn cãi, chưa được bán ra thị trường, vì nó có thể gây tai hại cho một số người.

Trong khi chờ đợi thuốc trường xuân, ước mơ muôn thuở của con người, ước mơ thắng thiên, còn gì nữa mà không thực hiện các điều kiện trên, để đừng phì mập dễ bịnh hoạn, khó mà hưởng được tuổi già tự lập và thanh nhàn.

Ước mong quý vị thanh thiếu niên và trung niên thực hiện các điều trên, hầu hưởng đời sống an vui đầy lạc thú lúc về già, tức quí vị đã:

 “Trường sinh bất lão’

Còn chờ đợi gì mà không thực hiện để an nhàn, vui chơi với tuổi già? Một bonus trời cho!