Trở Lại Orange County – Gặp Lại Một Thời Thanh Xuân
Nguyễn Việt Hùng
****
Năm 1985, tôi lần đầu đặt chân đến Orange County. Khi ấy, tôi chỉ là một sinh viên trẻ đang học ở New York, còn nguyên vẹn những ước mơ, tràn đầy năng lượng và khát vọng. Tôi đến thăm gia đình một người bạn cũ ở trại tị nạn Palau Bidong. Tôi ở lại gần ba tuần để rong ruổi khắp miền Nam California , nơi được xem là thủ phủ của người Việt tị nạn sau năm 1975.
Tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy: phố Bolsa lúc đó còn thưa vắng, nhưng đã có những quán phở, tiệm cơm tấm, hàng bún riêu thơm nức mùi quê hương. Tôi đã đi qua những tiệm tạp hóa nhỏ, những phòng mạch y sĩ có bảng hiệu tiếng Việt, những khu phố người Việt còn khiêm tốn ẩn mình giữa lòng nước Mỹ và cả những phòng trà khiêu vũ, đêm nào cũng xập xình tiếng nhạc New Wave. Nơi đây như một mảnh quê hương nhỏ nhoi được dựng lại giữa xứ người.

Thế nhưng lạ thay, lúc ấy California không giữ chân được tôi. Dù khí hậu ấm áp, cộng đồng Việt đông đúc, tôi vẫn quay trở lại New York, nơi tôi đã bắt đầu hành trình của mình trên đất Mỹ. Có lẽ vì tuổi trẻ lúc đó lòng tôi khi ấy vẫn còn đầy những xao động, chưa kịp neo vào đâu.
*
Gần bốn mươi năm sau, mùa hè năm nay 2025, tôi mới trở lại Orange County. Lần này, không còn là chàng sinh viên năm xưa, mà là một người đàn ông đã đi qua gần trọn một kiếp người, với mái tóc điểm bạc, hành trang là ký ức, và trái tim đã biết ấm lại khi gặp người xưa, cảnh cũ.
Orange County giờ đây đã đổi khác nhiều. Khu thương xá Phước Lộc Thọ, biểu tượng của người Việt hải ngoại, đông đúc và sầm uất hơn gấp bội. Những con đường như Bolsa, Westminster, Brookhurst giờ chen chúc hàng quán, văn phòng bác sĩ, nha sĩ, luật sư… biển hiệu tiếng Việt nối tiếp nhau không dứt. Cảm giác như đang đi giữa một Sài Gòn thu nhỏ. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất không phải là sự phát triển, mà là giá nhà, một căn hộ chỉ hơn 1500 square feet mà giá đã vọt lên hơn một triệu đô la!
Dù vậy, có những thứ không thay đổi : tình người. Những người bạn cũ ngày xưa giờ tóc đã pha sương, nhưng ánh mắt, nụ cười và cái ôm siết chặt vẫn y như ngày nào. Vợ chồng Nguyễn Quang Đức tổ chức buổi họp mặt ngay tại nhà, ấm cúng và đầy nghĩa tình. Tôi được gặp lại Trúc , Quốc, Châu … những người bạn thuở còn mặc áo học trò ở Petrus Ký và cả những người bạn mới. Ai cũng tay bắt mặt mừng, nói cười rộn rã, như thể chưa từng có những thập kỷ xa cách.
*
Hiếu, một người bà con bên gia đình vợ mà tôi đã gặp hơn 20 năm trước ở Virginia, đưa tôi và cả gia đình đi thăm những bãi biển Hungtinton beach, Corona Del Mar State beach, Victoria beach ở miền Nam Cali, rồi còn đưa chúng tôi bằng thuyền buồm ra khơi ngắm hoàng hôn. Tôi đứng trên boong, gió biển thổi lồng lộng, bỗng dưng thấy lòng nhẹ như mây. Không phải vì cảnh đẹp, mà vì cảm giác đang được sống lại một phần tuổi trẻ.
Ở nhà thầy Trịnh Công Ngàn và các bạn bè Petrus Ký.
Bảy ngày ở lại nơi này là bảy ngày tôi sống như không có ngày mai. Từ sáng đến tận một giờ khuya, Cathy, Cyndi, Hiếu…. đưa chúng tôi rong ruổi khắp các quán ăn Việt, từ bún bò Huế, bánh xèo, hủ tiếu, bánh cuốn Thanh Trì, mỳ Triều Châu, Cháo đêm….đến phở tái gầu đúng vị Sài Gòn. Những món ăn không chỉ ngon, mà còn mang theo cả một trời ký ức. Tôi thử đi hết những nơi nổi tiếng, nhưng vẫn chưa thể nào thưởng thức hết những hương vị mà cộng đồng người Việt nơi đây gìn giữ.
****
Ngày chia tay đến nhanh hơn tôi tưởng. Trên chuyến bay dài gần sáu tiếng trở về bờ Đông, tôi ngồi im lặng nhìn ra ô cửa sổ máy bay, bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng phía dưới cánh máy bay như đang lật giở từng trang ký ức. Tôi nghĩ về từng khuôn mặt đã gặp, từng cái bắt tay, từng tiếng cười rổn rảng trong căn phòng ấm cúng hôm họp mặt.
Bỗng tôi nhớ lại một câu nói cũ, hình như của nhà văn nào đó:
“Bạn bè là những người mà sau cuộc gặp, ta cứ ngỡ đã nói với nhau rất nhiều – nhưng thật ra chúng ta chỉ cần ngồi yên cạnh nhau, và im lặng.”
Đúng vậy. Tình bạn không cần nhiều lời, chỉ cần có mặt bên nhau đã là đủ đầy.
Tôi thật lòng biết ơn đời đã cho tôi gặp lại những người bạn tuyệt vời. Có những mối quan hệ tưởng đã ngủ yên trong ký ức, nhưng khi gặp lại, chỉ cần một ánh mắt, một câu chào, là bao năm tháng như chưa từng trôi qua.
*****
Orange County, với tôi, không chỉ là một nơi chốn, mà là một mảnh hồn quê giữa xứ người. Là nơi tôi đã rời đi khi còn trẻ, và quay lại khi đã hiểu đời, để tìm lại chính mình, trong vòng tay bạn cũ, giữa hương phở chiều Bolsa và những đêm Cali se lạnh, lấp lánh ánh đèn.
Hvn
(những suy nghĩ vụn vặt)
7/7/2025



