Tô Văn Cấp

TQLC chúng ta bị buộc buông súng giữa lúc “công chưa thành, danh chưa toại”, nước mất nhà tan, anh em phân tán khắp nơi, người thảnh thơi nơi “chín suối”, người còn nặng nợ thì bôn ba đời tị nạn khiến chúng ta xa nhau! Đã bao năm rồi, trí nhớ hao mòn, dĩ vãng mờ dần, nhưng tình anh em Mũ Xanh vẫn còn mãi bên nhau, gọi tên nhau, viết tên nhau.

Không thể viết tên anh “trên đá, trên hoa”, nên chúng ta viết trên giấy hầu “còn một chút gì để nhớ để thương” giữa tình Huynh Đệ Chi Binh Mũ Xanh TQLC.

Viết tên các anh, khi các anh không còn thẩm quyền thì hẳn nhiên không phải là để cầu mong được huy chương, mà cũng không phải mượn thời cơ để “dậu bổ bìm leo”, mà chỉ là gửi tấm lòng thành còn sót lại trong tình anh em.

(Cần Thơ)

Thiếu Tướng Bùi Thế Lân

Lạng Sơn – Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, cựu Tư Lệnh SĐ/TQLC đã từ giã gia đình cùng các chiến hữu để về chốn bình yên, nơi không còn súng đạn, không còn khen chê. Hành trang Lạng Sơn mang theo về cõi phúc là niềm nhớ thương và chúc lành của gia đình và các Mũ Xanh (MX). Tôi xin trích trong đặc san Sóng Thần TQLC một số cảm tưởng của các Mũ Xanh.

Mũ Xanh Nguyễn Thành Trí – Cựu Tư Lệnh Phó:

Là một trong những Mũ Xanh năm xưa sát cánh bên Thiếu Tướng, tôi đã từng chia sẻ cùng Ông những khó khăn trên chiến trường và vinh quang trong chiến thắng. Nay Ông ra đi, tôi xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ cánh chim đầu đàn cuối cùng đã vĩnh viễn cất cánh bay cao. Cầu mong nơi nào đó trên cõi bồng lai siêu thoát, Ông đang thanh thản mỉm cười với bao chiến hữu đã đi trước trên khắp bốn vùng chiến thuật đang chào đón Ông.

Xin vĩnh biệt Lạng Sơn!

MX Phạm Cang – Cựu Tổng Hội Trưởng:

Đành rằng “một kiếp nhân sinh, sinh ký tử quy”. Lạng Sơn ra đi để lại vô vàn thương tiếc cho gia đình và quân nhân các cấp trong Binh Chủng TQLC.

Danh tướng Mac Athur từng nói: “Người lính già không bao giờ chết, họ chỉ mờ nhạt thôi.”

Nhưng với các chiến hữu TQLC thì “Người Lính Già” Lạng Sơn sẽ không bao giờ mờ nhạt, Ông sẽ luôn trong trái tim chúng tôi.

Nhớ Người chỉ huy can trường và mưu lược.

Cầu nguyện Người thênh thang nơi miền cực lạc.

Toàn thể Mũ Xanh nguyện cầu.

Nhìn bề ngoài, Lạng Sơn có vẻ khó khăn khắc khổ, nhưng khi ngồi bên ly trà, café mới biết Lạng Sơn giàu óc khôi hài. Khi thấy trên góc tấm hình có chữ “FINE $250”, thợ chụp bèn ghi chú tấm hình lời đối thoại đầy tình Huynh Đệ Chi Binh:

Cam Ranh: Lạng Sơn cho em xin một điếu…

Lạng Sơn: Này Cam Ranh, tớ nói nhỏ cậu nghe, cậu còn trẻ và khá lắm, nhưng đừng hút thuốc, hút ở đây sẽ bị phạt 250 đô đấy.

Lạng Sơn căn dặn Tổng Hội Trưởng Cam Ranh ở Đại Hội Oregon

MX Nguyễn Thế Thụy – Âm Thoại Viên:

Vĩnh Biệt Đại Bàng Lạng Sơn

Thưa Thầy! Từ năm 1972 đến thời điểm bây giờ, Thầy trò mình tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Trước nhứt tôi xin mạn phép nói ra chuyện thật gần nhưng cũng rất thật xa. Đó là vào thời chinh chiến, bom đạn ngút trời miền Trị Thiên thì tôi được lịnh thuyên chuyển về làm âm thoại viên cho Thầy, cũng từ giây phút đó, Thầy và tôi gần như hình với bóng, những địa danh, những đơn vị Thầy đến thăm đều có tôi cận kề làm nhiệm vụ truyền tin. Tháng ngày gần gũi hơn 3 năm, Thầy trò mình trực tiếp chuyện trò không hơn mười lời, còn lại tất cả đều qua trung gian anh Đại Dương (Đại Úy Nguyễn Quang Đan – Chánh Văn Phòng) hay anh Hồng Hà (Trung Úy Hạnh – Tùy Viên). Sự thật là như vậy, vì giữa Thầy và tôi cũng chẳng có gì để nói thêm ngoài mười lời không hơn không kém.

Hơn nữa, tuổi tác, cấp bậc, khoảng cách quá xa giữa Thầy và trò, Thầy và tôi gần kề bên nhau chỉ vì nhiệm vụ. Hay nói cách khác, Thầy là vị chỉ huy, là Tư Lệnh Binh Chủng Tổng Trừ Bị, còn tôi là người lính, nhưng tình huynh đệ đã kết nối Thầy trò mình lại để phục vụ và thi hành bổn phận một quân nhân, Thầy và tôi tuy gần mà xa là vì vậy.

Sau ngày gãy súng, suốt gần 39 năm sau sống đời tị nạn, Thầy và tôi tuy xa mà gần. Thầy trò mình ở cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lại có nhiều cơ hội chuyện trò với nhau, từ mẩu chuyện nho nhỏ về gia đình tới chuyện thăm hỏi về đại gia đình Mũ Xanh. Ai còn ai mất, ai khỏe mạnh, ai yếu đau? Thầy đều hỏi thăm qua tôi, rồi Thầy kể cho tôi nghe chuyện thiên hạ sự. Cứ như thế, thỉnh thoảng Thầy trò lại gọi cho nhau, tôi hỏi thăm sức khỏe của Thầy, Thầy bảo: “Anh tuy sống âm thầm những vẫn nhớ đến các em.”

 Cứ thế, mỗi lần gọi nhau, Thầy trò lại có thêm vài mẩu chuyện mới, tâm sự với nhau những kỷ niệm buồn vui đơn vị cũ, chiến trường xưa, tôi mới hiểu Thầy thương tôi một thì Thầy quý đồng đội tôi mười. Những câu chuyện vụn vặt ngày nay kết lại với những kỷ niệm xưa, Thầy thức trắng đêm hướng về người lính tiền tuyến cho tôi thấy tình Huynh Đệ Chi Binh cao vời vợi trong Thầy. Vâng, một già một trẻ, một Thầy một trò, không ràng buộc, Thầy coi tôi như cái bóng để Thầy tâm sự những điều mà Thầy ít khi nói với ai, nói với ai chưa chắc họ đã hiểu nên Thầy nói với trò như Thầy nói với chính mình. Tuy xa mà gần là vậy.

Cuộc đời là thế, xin hãy giữ gìn những gì mình đang có và nên cố gắng “tốt” với nhau, ít nhất là tiếng nói, cho đến hết cuộc đời này.

Thưa Thầy Lạng Sơn: Gần 39 năm trước tôi đã làm trọn nhiệm vụ một âm thoại viên, theo sát chân Thầy lúc an toàn, lúc hiểm nguy, tôi không chùn bước, kể cả lúc tất cả không còn lối thoát nên tôi đã quyết định theo Thầy sang tận xứ này. Rồi gần 39 năm trở lại đến bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn kính mến, quý trọng Thầy, dù rằng Thầy không còn là Đại Bàng Lạng Sơn, không còn là Tư Lệnh Binh Chủng Tổng Trừ Bị, SĐ/TQLC, bởi vì ở cương vị nào thì trong Thầy cũng đầy lòng nhân nhưng ngoài mặt thì nghiêm khắc.

Sáng 14 tháng 1 năm 2014, lúc 10:03 am, chị Huy Lễ gọi báo tin buồn Ông Thầy đả trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời! Nhận tin … lòng dạ tôi buồn sâu lắng, bao nhiêu kỷ niệm với Thầy dồn dập đến trong tôi, thế là xong một đời người!

Ước nguyện của tôi đã là sự thật, xin cảm ơn Thượng Đế đã ban cho Thầy đời sống thanh bình vĩnh cửu, Thầy ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi như tôi hằng ước nguyện như thế cho Thầy, cho chính tôi. Rồi mai này tôi sẽ khăn gói lên San Jose đưa tiễn chân Thầy lần cuối cùng.

Kính cầu xin Thầy an nghỉ nơi bình yên cửa nhà Phật.

San Bernardino 01/14/2014

Tiểu Cần Nguyễn Thế Thụy

MX Trần Thị Huy Lễ – Trưởng Phòng Xã Hội:

Là Trưởng Phòng Xã Hội của BTL/SĐTQLC, dưới quyền chỉ huy của Lạng Sơn, tôi được Ông chỉ thị phải hoàn tất thật chu đáo bất cứ việc gì có liên quan đến gia đình binh sĩ, tử sĩ, cô nhi quả phụ và thương phế binh, nên mỗi khi tôi trình lên vấn đề gì là được Ông chấp thuận và tận tình giúp đỡ. Lạng Sơn đã chỉ thị cho các đơn vị liên hệ giúp tôi để thành lập các trường học và các nhà hộ sinh ngay trong các trại gia binh TQLC. Ông luôn nhắc tôi để ý đến Ban Xã Hội tại các trại gia binh, phải đi đến từng nhà, nếu có con em từ 3 tuổi trở lên là phải đưa các em đến trường học. Về mặt xã hội, khi vợ con của các anh em đau ốm, sanh nở đã có nhà hộ sanh tạị các trại gia binh, hoặc Bệnh Viện Lê Hữu Sanh. Với các gia đình tử sĩ, các nữ quân nhân Xã Hội trực tiếp săn sóc vợ con cho đến khi tử sĩ được chôn cất hoặc đưa về nguyên quán.

Những năm sau, từ 1971 cho đến 1975, BTL/SĐTQLC đóng tại địa đầu giới tuyến, nên hàng tháng vài lần tôi từ Sàigòn ra Hương Điền để trình lên Lạng Sơn diễn tiến công việc của Phòng Xa Hội. Ông có trí nhớ rất dai, những vấn đề Ông đã chỉ thị lần trước mà không thấy tôi viết trong bản tường trình kết quả ông đều hỏi lại. Ngoài những chỉ thị cho chúng tôi phải thật chu đáo công tác xã hội, Ông luôn nhắc nhở chị em chúng tôi phải sống và làm việc theo đúng tác phong của một Nữ Quân Nhân TQLC, làm gương cho nếp sống lành mạnh tại các trại gia binh.

Lạng Sơn: Vị Tư Lệnh Sư Đoàn Tiền Tuyến đang đối đầu trực diện với nhiều sư đoàn địch quân, hằng giờ hằng phút phải đối phó với vô vàn khó khăn. Thời gian của Ông quý vô cùng, liên quan tới nhiều sinh mạng, vậy mà Ông vẫn dành cho hậu cứ những ưu ái, Ông luôn nhắc nhở và chỉ thị cho Phòng Xã Hội chúng tôi không được phí phạm thời gian mà tất cả để lo cho gia đình binh sĩ như ông đang làm ngoài tiền tuyến.

Tướng BÙI THẾ LÂN là một cấp chỉ huy tài giỏi, luôn luôn có mặt tại chiến trường trong những trận chiến khốc liệt để giữ vững tinh thần cho các cấp. Tôi rất kính phục Ông về đức tính thanh liêm chính trực, tuy nghiêm khắc nhưng đầy lòng nhân ái.

Thượng Đế đã ân thưởng cho Lạng Sơn ra đi thật nhẹ nhàng bình thản với trên môi còn mỉm một nụ cười, sau một giấc ngủ từ nửa đêm về sáng, và Ông không bao gìơ trở dậy nữa. Ông đã mãn nguyện với Hạnh Phúc thật sự của tình yêu ĐẦU ĐỜI và tìm lại được để theo ông đến TÌNH YÊU CUỐI ĐỜI:

THỦY  chung cho tới tận mai sau
QUÂN  kỷ, quân phong đứng hàng đầu
LỤC địa sơn xuyên xanh áo mã
CHIẾN binh các cấp quặn lòng đau.

Cầu nguyện Thiếu Tướng BÙI THẾ LÂN sớm về Phật Quốc.

Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

MX Huỳnh Văn Phú – Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến:

Lạng Sơn rất kỹ lưỡng và chi tiết trong mọi quyết định. Ông có một trí nhớ phải nóí là tuyệt vời. Một văn thư đề cập đến một vấn đề gi đó dù đã trải qua nhiều năm, Ông cũng nhớ lại một cách rành mạch. Một quân nhân nào đã trình diện Ông qua một lần, Ông vẫn nhớ rất kỹ. Hồi Tết Mậu Thân 1968, Ông nằm trên ghế bố trong T.O.C. để theo dõi sát tình hình từng đơn vị, theo sát xuống đến cấp đại đội ở khắp nội ngoại thành thủ đô Sàigòn.

Sau này ở ngoài Hương Điền cũng thế, thời gian Sư Đoàn TQLC hành quân ở Quảng Trị, với cương vị là Tư Lệnh Sư Đoàn, hầu như hàng ngày Ông đều bay đến các đơn vị trực thuộc, kể cả các đơn vị tăng phái cho Sư Đoàn, để nắm vững tình hình chiến sự cũng như đôn đốc,… Bên cạnh đó, suốt đêm Ông phải thức để lo giải quyết các văn thư để kịp chuyển về hậu cứ. Có thể nói sức làm việc của Ông là quá sức chịu đựng của con người, cho thấy Ông là một vị chỉ huy có ý thức trách nhiệm rất cao, có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề. Đây là một vị Tướng nằm ngủ trong hầm bao cát suốt thời gian 5 năm kể từ khi Sư Đoàn TQLC được giao trách nhiệm trấn giữ miền địạ đầu giới tuyến.

Lãnh đạo chỉ huy là thế, còn về tham mưu thì Ông là bậc thầy. Tuy không theo học một khoá viết văn hay báo chí nào nhưng Ông “edit” các bản tin chiến sự rất bài bản. Nói một cách tóm tắt là Ông có thể viết tin tức thời sự không thua gì một phóng viên nhà nghề. Tôi rất phục cách sửa các bản tin của Ông.

Còn một chi tiết ít người biết, thoạt nhìn hay chưa tiếp xúc thì ông mang dáng dấp của một cấp chỉ huy nghiêm nghị, khô khan, cằn cỗi, nhưng thực ra ông có óc khôi hài rất đáng phục, óc khôi hài của ông đã biến tinh thần làm việc của thuộc cấp đang căng thẳng trước các tình thế gay go nguy hiểm thành bình tĩnh sáng suốt giải quyết sự việc dễ dàng. Ông cũng có óc châm biếm của một “satirist” 1.

MX Phan Công Tôn – Phòng 3 Bộ Tư Lệnh:

Qua gần 15 năm sống và làm việc dưới quyền Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn với Ông nên tôi xin ghi lại một vài chuyện để nhớ đến Ông.

Khi mới ra trường Khoá 9 Thủ Đức và được cho về Tiểu Đoàn 3/TQLC vào tháng 12/1960, lúc đó đồn trú tại trại Cửu Long, Thị Nghè, cùng trại với Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn TQLC. Một buổi trưa, sau khi sửa cái xe mô-tô của mình, tôi chạy thử, chạy qua chạy lại mấy lần trước khu Văn Phòng Liên Đoàn. Tôi thấy một ông mang mắt kiếng trắng, bận áo thun với quần rằn TQLC, đứng trước khu văn phòng, chỉ trỏ vào tôi mỗi khi tôi chạy mô-tô ngang qua, làm tôi rất khó chịu. Vòng cuối cùng, tôi nghênh mặt nhìn ông rồi chạy tuốt về khu phòng ngủ sĩ quan.

Một anh lính gác cổng trại (mà tôi quen) chạy lại chỗ tôi đang dựng cái mô tô, hốt hoảng cho tôi biết: “Người nãy giờ chỉ trỏ tôi là Trung Úy Bùi Thế Lân, Tham Mưu Trưởng Liên Đoàn. Ổng ‘dữ’ lắm, ông ấy biểu tui phải bắt cho được cái thằng chạy mô-tô đỏ.” Anh lính gác đề nghị tôi phải đem dấu cái xe mô-tô và không được chạy vào trại này nữa.

Mấy tháng sau, Tiểu Đoàn trở về hậu cứ (Trại Cửu Long) sau một cuộc hành quân, thấy êm êm, tôi mới dám công khai chạy mô-tô vào trại, lúc này mô-tô đã được sơn lại thành màu xanh. Và cũng từ đó, tôi mới biết và “nhợn cơ” cái “Ông Mắt Kiếng”!

Năm 1963, tôi và bốn anh bạn (cùng là Thiếu Úy), theo học Khoá Căn Bản TQLC tại Trường TQLC Hoa Kỳ ở thành phố Quantico, tiểu bang Virginia, và tôi được chỉ định làm Trưởng Toán nhóm sĩ quan du học này.

Cùng năm này, Đại Úy Bùi Thế Lân cũng đang theo học Khoá Chỉ Huy và Tham Mưu cũng chung tại thành phố Quantico. Vì là Trưởng Toán, tôi có mấy dịp ra ngoài phố Mainside, cùng đi uống cà phê chung và chuyện trò với Ông và phát giác ra mấy điều thật là thú vị: Ông không biết tôi là “thằng lái mô tô đỏ” năm 1960 mà ông ra lệnh cho anh lính gác cổng đi lùng bắt. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền lành và hay thêm vào vài câu tiếu lâm rất là vui và tếu tếu. Tôi rất ngạc nhiên vì Ông không “dữ” như anh lính gác cổng “báo cáo” năm nào!

Khi còn ở các tiểu đoàn tác chiến, qua chuyện trò với bạn bè và ngay cả với các “sếp” của mình, ai cũng e ngại với Bộ Tư Lệnh TQLC và nhất là với “Ông Mắt Kiếng”. Vậy mà, sau khi bị thương nặng (lần thứ tư) vào cuối năm 1968 và sau 5 tháng nằm bệnh viện, tôi bị “gí” về làm việc tại Phòng 3 thuộc Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn! Sau hơn 5 năm làm việc, tôi không phát hiện được những cái “dữ” của Ông như thiên hạ đồn mà chỉ minh định được một điều là: Ông rất khó, rất kỷ luật khi làm việc qua các nguyên tắc và phương hướng đã đề ra. Bên cạnh đó, Ông có những tánh tốt và “nới tay” để giúp đỡ thuộc cấp.

Cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân qua đời ngày 14 tháng Giêng năm 2014 tại Bắc California vì bệnh tim mạch. Ông ra đi trong thanh thản và bình an.

Sống ở Phố Núi Utah, vì hoàn cảnh gia đình và sức khoẻ, tôi không về dự tang lễ được nhưng tôi luôn cầu nguyện và tưởng nhớ về Ông với trọn tình kính mến.

MX Tô Văn Cấp:

Tại BTL/SĐ ở Hương Điền, mỗi khi nghe tiếng trực thăng của Lạng Sơn về thì ai cũng tìm vào chỗ khuất, dù sau giờ làm việc được nghỉ ngơi giải trí. Nhưng Ông Tư Lệnh đang làm việc, anh em ngoài tiền tuyến đang trực chiến 24/24 mà nhân viên văn phòng Bộ Tư Lện lại tà tà rong chơi nên thấy Ông thì né để khỏi bị rầy. Cứ như thế nên tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa rằng: “Ổng khó!” Nghe đồn Ông khó nên hơn một năm làm việc ở P3/BTL Hương Điền, tôi chỉ trông thấy ông từ xa xa. Nói chính xác là hơn 10 năm ở Binh Chủng TQLC, tôi chỉ được gặp Ông hai lần.

– Tháng 12/1964, 30 tân thiếu úy Khóa 19 Võ Bị chúng tôi tình nguyện về TQLC đến trình diện Đại Tá Tham Mưu Trưởng để nghe chỉ thị và phân phối về các đơn vị.

– Lần thứ hai anh Nguyễn Xuân Phúc gọi tôi đến trình diện Ông để xin Ông cho tôi được tiếp tục ở lại Binh Chủng sau khi tôi bị thương, bị phân loại hai vĩnh viễn, ra khỏi TQLC. Lạng Sơn đã chấp thuận cho tôi là TQLC tới giờ phút cuối cùng.

Ở hải ngoại, tôi cũng chưa bao giờ có dịp lại gần Ông, nhưng vào khoảng năm 2011 khi Ông từ Houston, Texas về Little Saigon chơi thì Ông gọi tôi đến trong buổi họp mặt gồm có Đại Tá Phạm Văn Chung, các Trung Tá: Phạm Nhã (Nha Trang), Đoàn Trọng Cảo (Can Trường), PB Đặng Bá Đạt, và chị Khanh cùng chị Huy Lễ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi cùng bàn và nói chuyện với Ông thật thoải mái với lối xưng hô “Anh”, “Em” thay vì “Thiếu Tướng”. Trước đó, với tư cách là Chủ Bút Đặc San Sóng Thần, tôi đã gửi thư yêu cầu Ông giải đáp những thắc mắc của tôi về trận Hạ Lào, có lẽ vì vậy mà ông gọi tôi đến. Trước khi tôi hỏi thì Trung Tá PB Đoàn Trọng Cảo đã hỏi trước:

Can Trường: Thưa Thiếu Tướng, vì sao mà Thiếu Tướng cho lệnh tôi lãnh đạn chiếu sáng quá nhiều trước khi quân ta tiến vào Hạ Lào?

Lạng Sơn: Tôi đã tiên liệu TQLC chúng ta sẽ phải cần rất nhiều đạn chiếu sáng để định hướng di chuyển trong rừng, nhất là về ban đêm. Khi LĐ3 Dù của Đại Tá Thọ đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng thì cái gai còn lại đối với VC là LĐ147/TQLC nên chúng đã chĩa tất cả các mũi dùi vào LĐ147. Các anh đã biết TQLC chúng ta rút cuối cùng và rút ban đêm…

Nha Trang: Nhờ đạn Pháo Binh chiếu sáng mà TĐ7/ TQLC của tôi rút lui ban đêm đúng hướng và đến nơi tương đối được an toàn và đầy đủ…

Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng thấy Lạng Sơn có vẻ mệt nên chỉ vắn tắt:

Cần Thơ: Thưa Lạng Sơn, Hạ Lào là cuộc hành quân kỳ quái, hành quân vào đất địch lại tiết lộ bí mật cả tháng trời để địch chuẩn bị, tại sao vậy?

Lạng Sơn: Chúng ta biết điều vô lý đó, nhưng đây là lệnh của Tổng Thống, theo những gì tôi biết, sau lưng Tổng Thống là một bóng đen muốn làm giảm sức chiến đấu của các đơn vị thiện chiến như SĐ1BB, ND, TQLC.

Cần Thơ: Có tin đồn Lạng Sơn cãi lệnh Tướng QĐI nên không được lên Chuẩn Tướng như Ông Hậu ở bên Nhảy Dù?

Lạng Sơn: Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn, có những tin đồn muốn “đốt” tôi, tin đồn ngay trong anh em ta, nhưng tin đồn thì cải chính làm gì. Chuyện tôi cãi lệnh thì thế này:

Trước mặt cố vấn Mỹ QĐI, ông TL/QĐI bảo tôi thả TĐ8/TQLC của Phán vào lại Tchepone sau khi đơn vị bạn đã rút hết, còn địch quân thì đã tràn ngập mục tiêu. Tôi hỏi vào để làm gì thì không có câu trả lời. Một cái lệnh chết người! Không phải vài người mà hằng ngàn đứa con của tôi mà chỉ với mục đích chính trị thì làm sao tôi thì hành được. Dĩ nhiên tôi biết hậu quả, nếu không có lệnh từ Sàigòn 2 thì tôi đã bị Tòa Án Quân Sự hỏi thăm rồi. Còn chuyện tôi lên lon hay không, không thành vấn đề, miễn sao tránh hy sinh mạng sống của binh sĩ mới là điều tối quan trọng đối với tôi.

Có lẽ trong chúng ta, các cấp chỉ huy, từ trung đội trưởng trở lên, ít nhất cũng đã một lần bị gặp hay chính chúng ta đã ra những cái lệnh “lạc” như trên và hậu quả là gặp nhiều phiền toái. Tôi thông cảm với Ông, tôi kính phục Ông về nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo trong trường hợp này “mình vì mọi người”.

Tôi còn nhiều câu hỏi nữa nhưng thấy Lạng Sơn vừa ho vừa thở mệt, nói nhỏ nên tôi tạm ngưng. Chị Huy Lễ có thâu âm cuộc nói chuyện này và đưa cho tôi, nhưng âm thanh rè và nhỏ quá không nghe rõ, tôi đã chuyển cho THT để tùy nghi.

Khi ra về Lạng Sơn còn nói nhỏ với tôi:

– Có dịp tôi sẽ kể cho chú nghe tất cả những gì về Hạ Lào, Quảng Trị và nội bộ SĐ.

Lạng Sơn còn nhắc lại câu trên thêm hai lần nữa nhưng tôi vẫn chưa có dịp đến để nghe Ông “tiết lộ”. Lần cuối cùng tôi gửi thư cho Lạng Sơn để Ông viết lời tựa cho cuốn “Quân Sử TQLC” thì ông bảo tôi lên San Jose gặp Ông.

Tôi biết Ông không thể ngồi mà viết, còn tôi đang đi làm, không xin phép được nghỉ để lên gặp Ông được, nên tôi có gợi ý với anh Hội Trưởng TQLC Bắc CA là dùng cassette thâu âm giùm tôi lời nói của Lạng Sơn, nhưng chưa thực hiện được thì Lạng Sơn mệt dần…

Kính thưa Lạng Sơn, đã có lần Lạng Sơn gọi điện thoại cho tôi và hỏi sao không đăng bài viết của ký giả X.Y.Z. khen Lạng Sơn là vị tướng “huyền thoại” vào Đặc San Sóng Thần? Tôi đã giải thích với Lạng Sơn là không nên, vì bài viết có nội dung “kính chẳng bõ phiền”. Lạng Sơn không là tướng “tướng huyền thoại”, mà Lạng Sơn chính là Tướng ngủ hầm bao cát mấy năm trời, Tướng Tiền Tuyến lâu nhất trong số các cấp tướng.

Khi nghe tôi giải thích xong Lạng Sơn đã hài lòng:

– Chú nói đúng, thôi bỏ bài đó đi.

Lạng Sơn đã nghe ý kiến của thuộc cấp: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành”.

Ít nhất đã hai lần tôi góp ý với Lạng Sơn là không nên nghe “tin đồn”, không nên trả lời phỏng vấn của bất cứ báo chí hay người nào gọi là làm truyền thông, tin tức và hình ảnh loan đi bị cắt xén rất dễ gây ngộ nhận… Nay Lạng Sơn đã về với các chiến hữu đã đi trước, bỏ lại sau lưng mọi khen chê. Lạng Sơn ra đi thanh thản, ra đi với nụ cười có tình yêu cuối đời cũng là tình yêu thuở ban đầu, ra đi ở tuổi 82 đại thọ, đại phúc. Xin chúc mừng Lạng Sơn.

Nếu được nói với Lạng Sơn một câu thì tôi xin thưa:

– Lạng Sơn là một “Ông Tướng Tiền Tuyến”.

Từ Hạ Lào 1971 đến 1975, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn ở địa đầu giới tuyến, “dinh” Tướng Tư Lệnh là căn hầm bao cát nằm sát bên Trung Tâm Hành Quân, sát bên hầm Tư Lệnh Phó Tango Nguyễn Thành Trí. TQLC sát cánh bên nhau, từ Binh 2 tới Tướng Tư Lệnh ở tiền tuyến. Khi có tiếng súng nổ là có tiếng Lạng Sơn trên máy; khi đàn em xung phong vào mục tiêu thì có các anh Cả, anh Sáu, anh Năm, anh Tư, anh Ba, anh Hai ngay sau lưng.

“Sống chết có nhau là Huynh Đệ Chi Binh” (Anh Bằng)

Lạng Sơn là Tướng Tư Lệnh Chiến Trường, là cấp chỉ huy và lãnh đạo giỏi của Binh Chủng TQLC nói riêng, QLVNCH nói chung.

Bà Bùi Thế Lân nhũ danh Vũ Tuyết Khanh:

Giờ đây Anh đã ra về nơi vĩnh hằng, nhưng mỗi khi trông thấy bộ quân phục TQLC là tôi nhớ tới Anh. Tôi quý trọng bộ quân phục mà anh Lân cùng các đồng đội của anh đã mặc, đang mặc. Tôi đã ngưỡng mộ bộ quân phục TQLC ngay từ lần đầu tiên khi trông thấy TQLC Bùi Thế Lân. Nay Anh vĩnh viễn từ giã các chiến hữu và gia đình, nỗi buồn nào tả xiết! Nhưng tôi còn được niềm an ủi như vẫn ở bên Anh, vì nơi đây tôi vẫn còn trông thấy các chiến hữu của Anh trong bộ quân phục. Tôi rất hãnh diện đã, đang, và mãi mãi được là một thành viên nhỏ bé trong đại gia đình TQLC.

Tình đầu cũng là tình cuối của lính tiền tuyến TQLC với em gái  hậu phương là nữ sinh Trưng Vương

Bài hát “Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc” là bài hát mà tôi trân trọng nhất, thích nghe nhất và vẫn nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi lần nghe: “Cờ Bay. Cờ Bay…” là mỗi lần tôi lại rơi nước mắt nhớ tới Anh. Nghe những lời ca hùng hồn đầy xúc động ấy trái tim tôi lại thổn thức đầy xúc cảm rồi lại nghẹn ngào.

Cho đến bây giờ đối với tôi, Anh Lân không phải là một người hùng duy nhất, mà tất cả các anh em Mũ Xanh trong bộ quân phục TQLC luôn luôn là những người hùng trong trái tim tôi, mãi mãi cho đến cuối đời.

Xin chân thành đa tạ tất cả các anh TQLC đã dành cho Lạng Sơn những niềm quý mến lúc đương thời cũng như khi đã ra đi.

Sau khi TQLC tái chiếm lại được Quảng Trị, cắm cờ trên cổ thành Đinh Công Tráng, Tổng Thống VNCH và Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I đã gửi thư đến Thiếu Tướng Tư Lệnh TQLC như sau:

Tổng Thống VNCH:

Tôi trân trọng yêu cầu Đại Tướng chuyển đến Trung Tướng Tư lệnh QĐI, Chuẩn Tướng Bùi Thế Lân Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC cùng toàn thể đơn vị và chiến sĩ TQLC đã đánh tan Cộng Sản xâm lược ra khỏi thị xã và Cổ Thành Quảng Trị, lời ngợi khen nồng nhiệt nhất, đồng thời lời khâm phục vô biên của tôi và toàn thể chính phủ họp tại Dinh Độc Lập sáng hôm nay 16/9/1972. Bốn ngày trước khi đúc kết chiến dịch 3 tháng thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ và sau những tuần lễ đầy hy sinh gian khổ, toàn thể các đơn vị thuộc mọi Quân Binh Chủng địa đầu giới tuyến đã ghi thêm những nét vàng son sáng chói vào Quân Sử hào hùng của Dân Tộc. Một lần nữa tôi nhiệt liệt khen ngợi toàn thể anh em đã chiến thắng. Tôi nghiêng mình trước trước những chiến sĩ hy sinh cho đại nghĩa Dân Tộc.

Tôi sẽ đến thăm anh em.

Ký tên: TT/VNCH Nguyễn Văn Thiệu

Trung Tướng Tư Lịnh QĐI & QK1

Gởi Chuẩn Tướng Tư Lịnh Sư Đoàn TQLC:

Tôi đã nhìn thấy Quốc Kỳ tung bay trên nền trời Quảng Trị chỉ ít lâu sau khi những bàn tay kiêu dũng của anh em kéo lên từ trong Cổ Thành hôm 16/9/1972. Tôi muốn thấy tại chỗ chiến thắng của anh em ngay tại chiến trường, tự cảm thấy hãnh diện được chỉ huy Sư Đoàn TQLC trong một chiến dịch quy mô nhất của Quân Đội.

Từ Bến Hải đến Cà Mau, gót chân người chiến sĩ TQLC đã trải qua bao nhiêu thử thách và chiến thắng. Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên Sư Đoàn TQLC phải chiến đấu trong hoàn cảnh đặc biệt, đối đầu với nhiều khó khăn nhất, với kẻ thù đông gấp bội. Vì thế chiến thắng Quảng Trị, đánh tan địch quân, giải phóng thị xã, là chiến thắng lớn nhất, lẫy lừng nhất.

Đầu tháng 5/1972, khi Quảng Trị mất vào tay địch, Sư Đoàn TQLC đã trấn giữ được tuyến Mỹ Chánh và đã góp công đầu, cùng với các đơn vị của Sư Đoàn ND và Sư Đoàn 1BB trong nhiệm vụ giữ Huế. Hàng trăm ngàn dân Trị Thiên đã phải di tản về Nam trước áp lực của địch, nhưng tại tuyến Mỹ Chánh, anh em TQLC đã ngăn được sức tiến của quân thù. Những cuộc tấn kích hạn chế, sau đó đã được tổ chức trong vùng Hải Lăng để dành lại thế chủ động và lủng đoạn các kế hoạch tiếp tục tiến công của giặc.

Sóng Thần 5 ngày 13/5 tại Hải Lăng và Đa Nghi, Sóng Thần 6 ngày 24/5 tại Mỹ Thủy, Sóng Thần 8 vượt tuyến Mỹ Chánh ngày 8/6 đã đánh vào địch những đòn nặng nề và đã chuẩn bị cho cuộc phản công của quân ta ngày 28/6/1972 là ngày Chiến Dịch Lam Sơn 72 bắt đầu. TQLC và ND đã gây được bất ngờ cho địch, với một quân số bạn địch 1/4, anh em đã đẩy lui được địch, tiêu diệt phần lớn tiềm năng của chúng, trận chiến gay go nhất đã khởi diễn từ ngày 27/7/1972 khi SĐTQLC tiếp nhận thị xã Quảng Trị từ SĐND.

Chiến sĩ TQLC sau 51 ngày tiến chiếm từng tấc đất, từng ngôi nhà, đã dành lại toàn bộ thị xã Quảng Trị, diệt được trên 14.000 tên địch, thu 4.350 vũ khí, huỷ hay thu 71 khẩu pháo, 73 chiến xa tính từ đầu tháng 5/1972.

Giặc đã dùng những sư đoàn chủ lực để giữ thị xã Quảng Trị như các Sư Đoàn 304, 312, 325, với những kính nghiệm chiến trường ở Bắc, Trung và nhất là ở Điện Biên Phủ. Nhưng SĐTQLC đã đương đầu với chúng, dũng cảm hơn chúng, và đã chiến thắng chúng. Chiến thắng đã được xây dựng với nhiều xương máu của các chiến sĩ, với sức chịu đựng vượt mức của anh em, nhờ sự chỉ huy khéo léo và tài ba của Chuẩn Tướng và sĩ quan các cấp. Tôi muốn qua thư này để tỏ lòng khâm phục của tôi đối với SĐTQLC, với những hy sinh vô bờ bến của các anh em, và hãnh diện được chỉ huy các anh em trong cuộc thử thách lớn nhất, trong chiến dịch quy mô nhất của Quân Đội.

Yêu cầu Chuẩn Tướng chuyển lời ngợi khen của tôi đến tất cả SQ, HSQ và BS, quân nhân các cấp của SĐTQLC.

Ký tên:

Tư Lệnh QĐ1 – Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Chiến trường Quảng Trị:

Trái -> phải:  Trung Tướng Trưởng, Đồ Sơn, Lạng Sơn, Đại Tá Thân

Thiếu Tướng Lân và Trung Tướng Trưởng

Trái -> phải: Trung Tá Cảo*, Thiếu Tướng Lân*, Đại Tá Soạn, Trung Tá Thinh*, Trung Tá Phán* (* Đã từ trần)


[1] Nhà văn / nhà thơ châm biếm

[2] “Nghe nói” có sự can thiệp của Trung Tướng Lê Nguyên Khang, TL/TQLC