Tóc xưa

Vưu Văn Tâm

Anh học trên chị vài lớp và đem lòng yêu thương, si dại cô bé mảnh mai từ lúc tóc còn để xõa. Ngày nào tan trường anh cũng đứng đợi ngoài cổng rồi lẽo đẽo đi theo sau qua bao nhiêu con dốc. Phố núi mù sương mang theo nhiều hơi lạnh nhưng mỗi khi thấy đôi tà áo dài của người thương thấp thoáng, anh thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Được nhìn mái tóc thả dịu dàng trên bờ vai bé nhỏ, lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả. Bao lần theo bước Ngọ về, bao lần đón đợi, cuối cùng anh cũng được chị bật cho ngọn đèn xanh. Lần đó, chị quay lại nhìn anh và mỉm cười e thẹn mà duyên dáng lạ lùng. Những lần hò hẹn, đón đưa, trao nhau từng cái liếc mắt, vội vã tay trong tay và đôi má chị chợt ửng hồng như trái mận chín đầu mùa.

Tình yêu bén rễ và anh chị cũng đón nhau về chung một mái nhà. Con cái lần lượt ra đời, tẻ nếp đủ đầy. Cuộc sống vẫn tiếp tục cho dù chốn cũ đã xa xôi, phố núi quạnh hiu chưa lần nào quay trở lại. Con cái lớn dần theo thời gian và tự lập, dọn ra riêng. Ngôi nhà rộng lớn trở nên quạnh quẽ, chỉ còn lại hai cái bóng già nua làm bạn như thuở ban đầu mới về với nhau.

Mái tóc ngày xưa đã thôi xanh thắm, đã thấp thoáng nhiều sợi hóa nâu, hóa bạc. Mái tóc dày và mịn màng như lụa trải cũng theo ngày tháng phôi phai và rụng rơi dần. Dù đã dùng dầu gội đầu loại đặc biệt, kem dưỡng tóc và đủ mọi thứ khác mà chị vẫn không giữ được mái tóc của ngày xưa. Chị phải cắt ngắn, uốn quăn và chải bồng lên để nhìn cho đỡ xác xơ. Để cho mái nhà vắng lặng rộn rã tiếng nói cười, anh thường hay trêu đùa “mái tóc uốn quăn kia là mái tóc của nửa đời hương phấn vì tiếc thương tuổi xuân xanh nên đã không vùi chôn trước cửa Phật đài”.

Những sợi tóc khô chẻ đuôi kéo theo những sợi khác rơi xuống thành chùm và để lại những đường hẻm dọc ngang. Mùa dịch vật chưa dứt, số người bị lây nhiễm gia tăng đáng ngại nên chị còn e dè bước ra tiệm cho thầy thợ chăm sóc mái tóc sắp sửa về hưu.

Dù lạc quan, yêu đời đến mấy, anh cũng không thể cưỡng lại bóng thời gian. Vầng trán gấp nếp nhăn, đôi mắt nhuốm chân chim, cái già nua hiện rõ nét trên gương mặt và sức khỏe trong người đã bắt đầu suy giảm. Thu qua đông lại, mấy ai đi ngược được bước thời gian, ai mà lại không già. Dù vậy, anh chị vẫn vui vẻ chấp nhận và hạnh phúc chan hòa như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Ngồi đây bên nhau mà nhớ tiếc những ngày hoa mộng cũ. Phố núi triền cao lũng thấp, bụi đỏ mù trời đã mờ xa sau những làn sương mỏng. Sương hay mưa sao cỏ lá đầm đìa. Nơi đó có còn ai đón đợi ai trên những con đường hắt hiu bóng chiều màng muộn. Bốn mùa nơi đây đi về như không hẹn, thoáng chốc mà mấy mươi năm đã vụt xa. Tóc xưa dẫu có theo ngày tháng phôi phai nhưng tình yêu thương, tương kính của anh chị mãi còn ở lại.

17.11.2021