Tình Vẫn Còn Thiết Tha

Vưu Văn Tâm

— Mến tặng BHAH —

Bây giờ là mùa thu, những chiếc lá vàng úa vội vã lìa cành sau những cơn gió tơi bời và những trận mưa tưởng chừng như không thể dứt. Trên cây chỉ còn lại những cành khô trơ vơ giữa bầu trời xám lạnh và mây trắng ngập ngừng như chưa muốn bay. Đông qua, xuân đến, hè sang, thu muộn. Đã hơn bốn mươi mùa lá đổ mà cứ ngỡ như một giấc mê dài. Tóc xanh rồi tóc bạc mà ngày tháng cứ bềnh bồng và tâm tư mãi bồi hồi những kỷ niệm ngày xưa.

Sài-Gòn đã thật xa kể từ khi bước chân lên chiếc xe đò lục tỉnh xuôi về miền Tây ruộng đồng bát ngát và bỏ lại sau lưng những hồn nhiên một thuở. Những con đường ngập nắng đã ghi dấu biết bao kỷ niệm vui buồn thuở còn cắp sách. Tuổi mới lớn trong cái xã hội bộn bề khốn khó, tương lai còn u ám, mịt mờ nên ai nấy cũng mong kiếm tìm cho mình một hướng đi. Hoa phượng rơi đỏ thắm sân trường và những vòng xe đạp cứ quay đều trên nẻo đời muôn vạn lối. Ngày tháng vụt đi, mới ngày nào màu áo trắng ngỡ ngàng bước vào lớp mới rồi cũng lặng lẽ rời nhau khi hết mùa trung học. Sân trường vẫn xanh màu cỏ, mây trên cao cứ bàng bạc trôi xa. Bạn bè mỗi đứa một ngã, giống như những nhánh sông, ngập ngừng rẽ bèo và âm thầm xuôi ra biển lớn. Đường xa mịt mờ sóng nước, không thấy bến bờ nên biết đâu mà ước hẹn một ngày tương ngộ.

Như một phép lạ hay đến từ những tấm lòng tha thiết muốn tìm lại nhau sau một cuộc biển dâu, kẻ còn người mất. Gặp lại nhau khi mái đầu đã bạc nên những câu chuyện không đầu, không đuôi và kéo dài như không thể dứt. Tình vẫn còn thiết tha khi những kỷ niệm cứ hiện về trên trang vở cũ. Ngày vẫn vui khi còn thấy nhau và được ngồi bên nhau để nhắc nhở chuyện xưa, chuyện nay hay những ngày còn học chung nơi sân trường lao xao ngàn bóng lá.

Hợp rồi tan muôn đời vẫn là định luật của đất trời, buổi sáng có bình minh rộn rã, tươi vui thì ban chiều cũng khép lại một ngày với bao hoài cảm mênh mông. Trả lại những dấu chân in trên cát mịn ở bờ biển Corona, Huntington Beach, gửi lại những bóng nắng đổ dài trên phố Bolsa, Brookhurst với vô số cửa tiệm “tả-pín-lù” và chỉ xin mang theo chút tâm tình cảm mến đã theo nhau từ ngày mới lớn nơi quê nhà cho đến khi màu tóc dần phai trên xứ lạ. Dẫu còn nấn ná nhưng rồi cũng phải chia tay nhau và biết rằng khó còn dịp nào để gặp nhau lần nữa. Giữ lại cho nhau một chút ân cần để biết mình đã có với nhau một thời trẻ dại, hồn nhiên khi nơi chốn và thời gian đã trở thành miên viễn.

TV, 06.11.2022