Tiệm sách Thanh Bình trên đường Phan Đình Phùng

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)


Cám ơn Tâm đã gửi bài viết mang ăm ắp những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Tháng ngày có thể bay qua và trôi vào quên lãng, nhưng tiệm sách Thanh Bình và những bản tình ca vẫn còn mãi trong tim anh, như Sài-Gòn của ngày tháng cũ.

ac NTM&TV

RMGT
Bức tranh chị Thanh Vân thêu và gởi tặng

Tiệm sách Thanh Bình đã có từ trước ở Hải-Phòng. Sau ngày di cư vào Nam, ông bà Thanh Bình đã tái lập tiệm sách Thanh Bình trên miền đât mới.

Cửa tiệm đối diện với trường tiểu học Rạng Đông (tên cũ là Aurore) .. Đi thêm vài chục mét nữa (hướng ngã tư Cao Thắng) mình sẽ gặp tiệm cho thuê sách Cảnh Hưng nổi tiếng nhất nhì Sài-Gòn ..

NgoThuyMien_LogoMỗi buổi sáng xuống nhà mở cửa tiệm, ông bà chủ ăn mặc rất lịch sự và sang trọng. Ông chủ thì hơi khó tánh, nhưng bà chủ thì bao dung, ưa chìu chuộng con nít. Thỉnh thoảng, mình cũng thấy các anh chị lớn thay phiên ông bà chăm sóc tiệm. Tiệm này cũng đã quá quen thuộc vì cách nhà cũng không xa. Mỗi mùa nhập học, hay mỗi khi cần đến cuốn tập, cây viết mình thường đến đây để mua. Và ngày thường ngoài chuyện mua bán, mình hay đến đó để xin đọc ké mấy cuốn truyện tranh nữa .. Bà chủ vui vẻ lắm, nhưng khi gặp ông chủ thì mình chạy mất ..

Ngày đó, mình cũng không hề biết cái tên Ngô Quang Bình hay Ngô Thuỵ Miên cũng như dòng nhạc của anh, cũng không biết ông bà chủ là bố mẹ anh Bình ..

Mãi đến khi vượt biển qua đến Phi Luật Tân, một người bạn học chung khóa ESL cho mượn mấy cuốn băng nhạc được thu thanh trước năm 1975 tại Sài-Gòn như Lệ Thu, Khánh Ly, Trúc Mai (Shotguns 34), Tình Ca Ngô Thuỵ Miên  .. mình mới tập tành làm quen với dòng nhạc Ngô Thuỵ Miên .. Và dòng nhạc ấy đã “thôi miên” đứa con trai 18 tuổi xa nhà ..

Qua đến bên này, trong một dịp thật tình cờ mình quen được anh chị và cái giao tình đó tính đến nay cũng gần 20 năm rồi. Mình có nhắc lại với anh Miên nhiều kỷ niệm tuổi thơ mỗi lần ghé tiệm sách Thanh Bình. Lúc nào tiệm sách cũng sạch sẽ, sáng choang với thật nhiều bóng đèn néon và thơm tho mùi giấy mới .. Anh Bình cũng kể cho nghe nhiều nổi gian truân sau năm 1975. Anh bị thất lạc gia đình, người yêu .. Gia đình anh và gia đình chị đã kịp di tản trước ngày Sài-Gòn hấp hối. Anh bị kẹt lại. Có lần, anh đứng trên balcon nhà nhìn xuống thấy người ta khuân sách báo ra giữa đường chất thành đống rồi châm lửa. Người ta cũng đốt luôn những tờ nhạc của mình bay tơi tả ..

KhanhHa_NTM2Sau cái tháng tư năm ấy, hơn 15.000 tựa sách của hai nền Cộng hòa miền Nam Việt Nam bị thiêu huỷ và bị truy lùng săn bắt .. vì “chính quyền mới“ cho là “phản động”. Hàng chục ngàn bài hát bị cấm và các văn nghệ sĩ miền Nam bị cô lập như kẻ thù. Thậm chí có người đã phải vào tù vì có “tội với nhân dân và nhà nước Xã Nghĩa” …

Anh nhớ gia đình, nhớ người yêu .. Và nổi niềm đó đã được anh gửi trọn vẹn vào cung đàn phím nhạc ..

“Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà-Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong”
(*)

Cuối cùng, anh cũng may mắn đến được bến bờ tự do, tạm dung tại trại tị nạn Malaysia, và định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1981. Nơi đây, anh đã gặp lại chị Thanh Vân và mối duyên xưa được nối lại sau 7 năm dài cách biệt. Vì công ăn việc làm, anh chị đã rời miền Nam California và chọn Seattle là nơi cư ngụ cho đến bây giờ.

Chị Thanh Vân, phu nhân anh Ngô Thuỵ Miên, là ái nữ của nam tài tử Đoàn Châu Mậu. Chị xinh đẹp, dịu dàng và kín tiếng. Chị có người em gái hát nhạc trẻ – ca sĩ Đoàn Thanh Tuyền – cùng thời với ca nhạc sĩ Đức Huy, Tuấn Ngọc, Tùng Giang, v.v..

NgoThuyMien-ThanhVan

Thành phố Olympia, tiểu bang Washington Seattle, nơi anh chị dừng chân là một thành phố hiền hòa, bình yên, chỉ có điều những tháng mưa bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng. Anh chị đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Có một lần anh chị dừng chân đến một nước Đông Nam Á .. “chỉ còn một bước nữa thôi là về đến quê nhà .. nhưng thôi” .. Bước chân phiêu linh sao vẫn nặng nề và quê xưa vẫn còn mịt mù xa tăm tắp ..

Mấy mươi năm trôi nhanh, anh vẫn còn lưu luyến tiệm sách Thanh Bình, nơi anh đã sống một thời hoa niên đẹp đẽ cũng như cái thủ đô Sài-Gòn bé nhỏ, xinh xinh đã dệt nên những dòng nhạc Ngô Thụy Miên ngập tràn yêu đương, mộng mị ..

“Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
Sài-Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi
Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi
Nụ cười còn tươi nét môi
Hay áo mầu phai úa rồi”
(**)

2011 – viết lại tháng 10.2017

Vưu Văn Tâm

NgoThuyMien_AoLua2 NgoThuyMien_AoLua3

KhanhHa_NTM1

NgoThuyMien_AoLua1 NgoThuyMien_AoLua4

NgoThuyMien1997

NgoThuyMien2002