Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 8)
Giỗ 100 năm Ông Petrus Trương Vĩnh Ký
On Sunday, September 22, 2024, 10:17 PM
9-2-4 ĐỊNH CƯ SANG MỸ (1990).
Trước ngày 30 tháng tư 1975, Thầy không có ý đinh đi ra nước ngoài vì 3 lý do:
-Tánh Thầy không thích đi xa. Bằng cớ là tuy ở Mỹ trên ba mươi năm (1990-2024), Thầy chưa hề đi WASHINGTON DC, CHICAGO, NEWYORK, hoặc MIAMI, HOUSTON, SALT LAKE CITY… mặc dù có nhiều Bạn bè và Thân nhân mời gọi. Hoặc trước 75, xin đi các Học bổng Tu Nghiệp COLOMBO, SCHOLARSHIP PHÁP, ANH, và hiện nay vẫn chưa nghe và nói trôi chảy tiếng Anh! ….
-Thầy mồ côi Cha từ năm 12 tuổi, Mẹ Thầy ở vậy thờ Chồng nuôi sáu đứa con cho đến ngày khôn lớn. Bây giờ đã Hòa bình rồi, Mẹ Thầy cũng đã già yếu, sống nay chết mai, ai biết được, nên Thầy có bổn phận phải ở lại để phụng dưỡng MẸ GIÀ. Nhiều người vì hiếu mà phải ở lại lắm.
-Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy cũng có những cuộc cách mạng, những cuộc đảo chính qua các Triều đại ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN, NGUYỄN, nhưng rồi cũng qua đi, toàn dân chung lo xây dựng lại đất nước. Lần nầy cũng thế, hy vọng rồi cũng sẽ ổn định, nên nhiều người quyết định ở lại xây dựng đất nước lắm, kể cả Ông Tổng Trưởng NDX và Thầy, nên chúng tôi đã bàn giao êm thấm Bộ Giáo dục và chuẩn bị tiếp tục đi dạy lại..
Nhưng Thầy đã hoàn toàn thất vọng: cá nhân Thầy bị đày đọa, phế thải, con cháu Thầy, gia đình Thầy bị “phân biệt đối xử”, không có tương lai, dân chúng càng ngày càng mất tự do, nghèo đói do nạn độc tài, tham nhũng, bè phái, lạm dụng quyền hành, kỳ thị, phân biệt đối xử, đất nước càng ngày càng lụn bại, mất chủ quyền, hết nhượng bộ trên mặt biển, đến cắt đất trên đất liền cho ngoại bang, cho thuê rừng và đất đai cả trăm năm. Tương lai cá nhân, gia đình và đất nước không bảo đảm. Những câu tuyên bố huênh hoang như: “Thắng lợi ta sẽ xây dựng mười lần hơn” chỉ là những câu tuyên truyền bịp bợm, láo khoét! Sau năm năm bằm vật dưới chế độ CS: tù rạc, thất nghiêp, con cái nheo nhóc đói rách, học hành dở dang…, Thầy cô quyết định “PHẢI ĐI THÔI”, bằng hai cách: Đi chui và Đi chính thức
–9-2-4-1 ĐI CHUI: Lén lúc vay mượn tiền bạc, đánh liều tham gia các chuyến VƯỢT BIÊN, bằng ĐƯỜNG BỘ qua biên giới MIÊN và THÁI và ĐƯỜNG BIỂN do bè bạn tổ chức, VÌ KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN nên cho trả một phần, phần còn lại khi đi được sẽ trả tiêp. Kết quả may mắn Thầy cũng có 2 Cháu đi được bằng hai chuyến đi khác nhau nhờ theo Bạn và được CHÚ bảo lãnh sang Mỹ. Các cháu lại nộp đơn bảo lãnh cho gia đình còn lại. Còn Thầy thì cũng đi nhiều lần, nhưng xui xẻo không thành công:
Một lần đi ở Vũng Tàu, bị bể, lội ruộng ra quốc lộ đón xe về SÀI GÒN, vừa leo lên xe, thì bị phát hiện và bị cười rộ, có người còn hỏi:
-“Anh đi đâu giờ nầy mà quần áo bùn sình không vậy?- Thầy cố làm ra vẻ tỉnh bơ:
-“Tôi đi thăm ruộng!” -Họ vẫn không tha
-“Làm ruộng gì giờ này chắc là vượt biên quá. Đêm qua có một chuyến vượt biên bị bể, nhiều người bị bắt” – Một cậu thanh niên thấy tội nghiệp bèn đưa cho Thầy một cái áo mưa, nhường chỗ ngồi khuất phía trong xe cho Thầy và bảo: “Chú mặc đở áo mưa vào và ngồi khuất vào bên trong kẻo khi đến Trạm kiểm soát, lính thấy bắt Chú à!”. Thế mới biết đồng bào rất có cảm tình và thông cảm với người vượt biên
Một lần khác, một Bà Mợ lỡ đóng tiền ở RẠCH GIÁ, nhưng con đã cho đi chuyến khác rồi nên tối hôm đó chạy ra nhà bảo Thầy đi thay, nhưng gấp quá, không xuống trước được, thành ra sáng hôm sau ra Bến xe Phú Lâm thì bọn bán vé bảo hết vé. Bọn nầy chuyên giấu vé để bán chợ đen giá cao, nhưng muốn mua vé chợ đen không phải dễ vì chúng đã có mối sẵn. Do đó Thầy phải trở ra lề đường để đi “xe nhảy”, nghĩa là gặp xe nào đi xe đó, rồi tùy cơ ứng biến mà đổi xe dọc đường. Hôm đó gặp xe CẦN THƠ, Thầy đi CẦN THƠ, rồi mới đổi xe đi RẠCH GIÁ. Vì đi lòng vòng như thế, lại gặp lúc trời mưa, đường lầy, đấp bùn sình các “ổ voi” (ổ gà to) chứ đâu có tiền tráng nhựa như trước đây, gặp trời mưa, xe chạy lún xuống kẹt cả cây số, Thầy bỏ xe đò, mướn xe lôi len lỏi qua các chỗ xe bị kẹt, chạy riết về điểm hẹn, nhưng đã trể, tàu đã nhổ neo, không thể đợi, vì mình là người đi thế, không có tên trong danh sách. Tối hôm đó, Thầy không có chỗ ngủ (trốn, núp), nên trở ra bến xe, theo quy chế như càc hành khách trể xe khác, đăng ký mượn một chiếc chiếu ngủ đở qua đêm, thì bị hỏi giấy phép di chuyển, Thầy bảo vì đi gấp quá không kịp xin, nói như thế tự nhiên người ta biết là mình “đi vượt biên” và bị điểm mặt: “Người thường vượt biên còn được thả, còn anh đã cải tạo rồi mà vẫn chưa tốt, còn muốn chạy theo ĐẾ QUỐC ĂN BƠ THỪA SỬA CĂN (Thầy lằm bằm: “Tụi bây cũng vậy thôi”), cho ở tù rụt xương luôn (Thầy lầm bầm :”Còn lâu, lo tiền là thả liền”), Thật vậy, ở tù lâu, Thầy có kinh nghiệm và không sợ gì cả. Thầy hỏi thằng tên Trung Úy VC: “Sao anh lấy tiền tôi rồi lại bắt tôi? Hắn cười đểu: “Thì lâu lâu cũng bắt một chuyến để được Trên tín nhiệm, xui cho các anh là nhằm chuyến bị bắt, chứ mấy chuyến trước êm xuôi trót lọt. Rồi cũng thả thôi chứ giữ làm chi? Chạy lo đi”. Đúng vậy! Nhận được tiền chạy lo thì chúng thả Thầy ngay hôm sau, còn những người khác thì giải lên Tỉnh. VC bây giờ chỉ biết có tiền thôi, “TIỀN LÀ TIÊN LÀ PHẬT, LÀ SỨC BẬT CÔNG DANH”. Đi nhiều lần lắm, ở NGỌC HÀ (BÀ RỊA), bị cướp, chỉ có con Thầy 8 tuổi đi được, HỘ PHÒNG (BẠC LIÊU), bị bể vì Tài công nhậu nhẹt, tiết lộ với bạn bè. Thiệt hết sức, xem tính mệnh và tiền của của “khách hàng” như ne pas. Cũng tại mình xui dễ tin người, không biết tính toán. Riêng Thầy thì mất tiền của, công sức và… nước mắt của CÔ không biết bao nhiêu, mà Thầy vẫn không đi được, số Thầy là số con Rệp, chui đâu, dính đó! Cũng may là còn sống sót!
Biểu dương Thầy Trương Hữu Tước
9-2-4-2 ĐI CHÍNH THỨC: Đó là về mặt vượt biên, lén lút, tốn kém, nguy hiểm. Còn về mặt giấy tờ hợp lệ thì có hai Hồ sơ được nộp, nhưng thời gian cứu xét quá lâu, dễ làm mình mất kiên nhẫn, nên phải tìm đường đi chui, vì hồ sơ quá nhiều, không kịp cứu xét, ai cũng muốn đi, “Cây cột đèn mà đi đươc cũng đi”
–HỒ SƠ HO (HUMANITARIAN OPERATION = CHIẾN DỊCH NHÂN ĐẠO), nộp chung với các bạn Cải Tạo, từ khi có lệnh cho phép. Thật ra đây cũng là “liều lĩnh” hết sức vì không tin được CS, “Kinh cung chi điểu”, biết đâu họ gài bẫy rồi bắt nhốt lại vì cho là học tập chưa tốt, còn muốn chạy theo Đế quốc để ăn bơ thừa sữa cặn! như vài Địa phương đã làm! “Cá nằm trên thớt,” họ muốn nói sao cũng được!
-O.D.P. ĐI TRONG TRẬT TỰ (ORDINARY PROGRAM), Do các con Thầy nộp từ Mỹ từ năm 1990. Kết quả thật may mắn là cả hai hồ sơ cùng có kết quả một lược, đến nỗi CA phải hỏi là “Thầy chọn bên nào. ODP hay HO”. Cô trả lời: “Bên nào cũng được, miễn là chúng tôi được đi sớm chừng nào tốt chừng đó”. Họ bảo thôi đi bên HO có nhiều quyền lợi hơn! Các em thấy lúc nầy CA có vẻ thân thiện với gia đình Thầy: Có nhờ “TỔ DỊCH VỤ” mà! Gia đình được cho ra đi này 2/7/1990, tại Phi trường TÂN SƠN NHẤT, có THÂN NHÂN HAI HỌ và BẠN BÈ đón đưa, khá với những lúc “ĐI CHUI” thì “CÔ ĐƠN, LÉN LÚT”, qua BANGKOK (THÁI LAN) ở một tuấn để HOÀN TẤT HỒ SƠ, rồi bay thẳng sang PHI TRƯỜNG LOS ANGELES cho hành khách ở đó xuống, còn gia đình Thầy và một số hành khách khác được đưa luôn về PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE và được các CON THẦY, THÂN NHÂN và BẠN BÈ đón rước, tiện lợi và vui vẻ
GẶP LẠI CON
Bước xuống CA LI khấp khởi mừng
Từ nay VIỆT CỘNG bỏ sau lưng
Đã qua giai đoạn lo nghèo đói
Hết rồi thời buổi sợ lao lung
Đất khách tự do, mong nhập cảnh
Quê mình xiềng xích, muốn lưu vong
Từ nay vui hát câu ĐOÀN TỤ
Mười năm xa cách ĐỨA CON CƯNG!
DƯƠNG TỬ (15/7/1990)
Thầy vừa kết thúc tóm tắt ‘CHÍN CHẶNG ĐƯỜNG NHÂN SINH ” của THẦY từ lúc TRƯỞNG THÀNH” (1958) đến năm nay (2024). Còn CÁC CHẶNG THỨ MƯỜI, MƯỜI MỘT…sẽ viết sau
Đón đọc: Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 9) trên Website Petrus Ký Úc Châu

