Thầy Cô viếng thăm Thầy Cô Sum – Hiệp

  7/ CHẶNG THỨ BẢY: SẬP TIÊM – THẬT CHUA CHÁT  KHI PHẢI GỌI ĐÙA NHƯ THẾ (1975), THẤT BẠI LÀ DO CHÍNH MÌNH VÀ THẾ GIỚI GÓP SỨC

       7-1 NHỮNG NGÀY ĐẦU: Ngày 21/4/1975, dưới áp lực của QUỐC TẾ, TỔNG THỐNG NVT. từ chức, Nội Các của ĐẠI TƯỚNG TTK giải tán, theo Hiến pháp, PHÓ TỔNG THỐNG TVH lên thay… chỉ định CHỦ TỊCH HẠ VIỆN NBC đúng ra thành lập NỘI CÁC và GSTS NDX, VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐH CẦN THƠ được mời làm TỔNG TRƯỞNG GIÁO DỤC, Ông X mời GS NTL làm Thứ Trưởng, thôi, chỉ sắp xếp được đến đó thôi, để trình diện Nôi Các, còn bao nhiêu thì “VŨ NHƯ CẨN”, sẽ sắp xếp sau. Trụ sở của Bộ ở Đường LÊ THÁNH TÔN thỉ vắng tanh như CHÙA BÀ DANH, PHỤ TÁ PHH vẫn còn kẹt ở PARIS, chỉ có lơ thơ vài viên chức như DNS, NKH, NQH… vì trách nhiệm phải ngồi lại, nhưng cũng sốt ruột, lo lắng không yên… Ngay như TT NTL hứa ghé Bộ trỉnh diên, cũng theo tàu của ĐĐ CTC VƯỢT THOÁT.

     NgàY 30/4/75 VC tràn vào thành phố, xe tăng ủi sập một cánh cổng chính. TT DVM KÊU GỌI BUÔNG SÚNG. 1/5/75 Lễ nghỉ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG Gia đình lo chạy mua được một ít thực phẩm, 40 lít xăng cho chiếc  Xe Volkswagen, nhưng không còn dịp dùng nữa và quý nhất là DƯỢNG BẢY, Chủ Tiệm bán xe đạp ở HÒA HƯNG “LÉN” RÁP cho 2 chiếc xe đạp MỚI để làm chận đi (phải “lén”, vì dân chúng chen lấn tràn vô đòi mua như “tôm tươi”).

     2/5/1975 ,nhân viên lục tục đạp xe ra Bộ làm viêc. Riêng oÔng Tổng Trưởng thì được cấp một chiếc xe VESPA cũ, có một Công an lái để theo dõi, sau, ông trả xe và đạp xe đi làm như chúng tôi. Cửa cổng đóng kín, một lao công nằm vùng cầm AK đứng gác, Không môt chiếc ghế kể cả dành cho Ông Tổng  Trưởng. Đúng là văn minh rừng rú!. Cả bọn phảI NGỒI BỆT XUỐNG LỀ ĐƯỜNG, CHỜ LỆNH… Chúng tôi chia ra từng nhóm, bàn bạc, thảo luận với nhau: không phải chia rẽ, tình trạng nầy như cá trên thớt, còn chia rẽ nỗi gì, nhưng mỗi Nhóm có những đề tài riêng về việc làm ở sở, về gia đình… không tiện phổ biến chung. Nhóm Chức sắc gồm Tổng trưởng, Phụ Tá, Giám đốc, Nhóm Chánh Sở, Chủ sự, Trưởng Phòng v.v… Các xe giải khát thấy có đông người đẩy xe lại bán, chúng tôi cũng kêu sương sa, đậu đỏ, bánh lọt, … rồi khi thì Ông TT trả tiền, khi thì chúng tôi trả, bình dân hết sức, Cũng vui. Ngoài ra, cũng có người sốt ruột, thấy tình trạng bầp bênh, nên  bỏ đi tỉm đường vượt thoát. Tình trạng nầy kéo dài hết mấy ngày.

Thỉnh thoảng cũng có những chiếc xe con chạy ra chạy vô, chở CÁN BỘ ĐI TIỀP THU CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG THÀNH PHỐ NHƯ CÁC TRƯỜNG HỌC: TRƯỜNG QUỐC GIA ÂM NHẠC VÀ KỊCH NGHỆ, PETRUS KÝ, GIA LONG, TRƯNG VƯƠNG, CHU VĂN AN… CÁC NHA SỞ KHÔNG NẰM TRONG KHUÔN VIÊN CỦA BỘ NHƯ NHA SƯ PHẠM, NHA DU HỌC (SÁT BÊN BỘ), TRUNG TÂM HỌC LIỆU, NHA TIỂU HỌC, NHA TƯ THỤC, V.V… SỞ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ… VÀ CHỞ VỀ CÁC “CHIẾN LỢI PHẨM” TỊCH THU ĐƯỢC, NHƯ MÁY ĐÁNH CHỮ, QUẠT MÁY, MÁY SƯỞI, ĐÀN PIANO (TỊCH THU Ở TRƯỜNG QUỐC GIA ÂM NHẠC) … CHẤT ĐẦY Ở PHÒNG TỔNG THƯ KÝ, CHỜ DỊP TẨU TÁN VỀ NHÀ

“Con ơi  nhớ lấy lời nầy
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” (CA DAO)

  Cũng có những tên mặt trơ mày láng như HKH, PTK, BX, HVT.. TỪNG LÉN LÚC THEO VC, NAY “XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN, MANG DÉP RÂU, ĐỘI MŨ TAI BÈO, LĂN XĂN LÍCH XÍCH, HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI CHO CÁN BỘ, PHỤ KHIÊN “CHIẾN LỢI PHẨM”, ĐỨNG XỚ RỚ, MỪNG RA MẶT MỖI KHI ĐƯỢC SAI VẶT, HY VỌNG SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG LẠI, TRỌNG DỤNG, THĂNG CẤP, NHƯNG THẤT VỌNG NÃO NỀ, VC KHÔNG THÈM XÀI BỌN “RÂU RIA PHẢN CHÚA ” NẦY, RỒI CŨNG TÌM CÁCH VƯỢT BIÊN THÔI. 

       7-2 BÀN GIAO BỘ GIÁO DỤC CHO VC: Hai ngày sau, cổng chính hé mở. Họ vẫn không cho tất cả nhân viên vào làm việc, chắc là không cần thiết vì chưa chính thức cho làm việc lai và còn sợ nhân viên lén cất giấu, thủ tiêu hồ sơ, nên chỉ cho vài Chức sắc quan trọng cần thiết như Ông TỔNG TRƯỞNG NDX, TỔNG THƯ KÝ NVB, GIÁM ĐỐC NHA NHÂN VIÊN NQH, GIÁM ĐỐC NHA TÀI CHÁNH PĐT, THANH TRA NKH VÀ THẦY vào mà thội: 

            BÀN GIAO CHO AI? Không phải bàn giao cho Ông NVK, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục của CHÍNH PHỦ LÂM THỜI MIỀN NAM VIỆT NAM vì đó chỉ là BÙ NHÌN do VC dựng lên để gạt gẩm “NHỮNG NGƯỜI ĐUI MÙ” CỦA THẾ GIỚI, VÌ AI CŨNG BIẾT RÕ DÃ TÂM CHE MẮT THẾ GIỚI TRONG ÂM MƯU XÂM LĂNG CỦA HỌ, NHƯNG LẠI LÀM NGƠ VÌ “MUỐN PHỦI TAY, “SỐNG CHẾT MẶC BÂY”

     TRỞ LẠI VIỆC BÀN GIAO HÔM ĐÓ: THEO LỆNH THÌ BÀN GIAO CHO TÊN HỒNG SƠN, MỘT GIÁO VIÊN TẦM THƯỜNG CỦA MIỀN BẮC NHƯNG LẠI LÀ MỘT CÁN BỘ CS TRUNG KIÊN, CHÍNH ỦY BỘ GIÁO DỤC. Ông NQH bàn giao Nha NHÂN VIÊN, Ông PĐT bàn giao NHA TÀI CHÁNH, THANH TRA NKH bàn giao KHỐI TRUNG TIỂU HOC & BÌNH DÂN GD, THẦY bàn giao KHỐI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN GD, Ông TỔNG THƯ KÝ bàn giao tổng quát, Ông TỔNG TRƯỞNG ký thự (ký xác nhận) cuối cùng. BÀN GIAO XONG HẮN nói vài lờI cám ơn xã giao rồi chỉ thị cho “PHÁI ĐOÀN” CỦA THẦY ĐI TRÌNH DIỆN CẢI TẠO TẬP TRUNG theo THÔNG CÁO, 

     8,- CHẶNG TÁM: ĐI CẢI TẠO TẬP TRUNG (1975)

         8-1 TRÌNH DIÊN: Chúng tôi không có hẹn nhau Ngày giờ, Địa điểm  trình diện vì mỗi người có hoàn cảnh riêng. Nghe nói Ông Tổng Trưởng trình diện ở SUỐI MÀU (BIÊN HÒA) cùng VỚI CÁC CHỨC SÁC CAO CẤP KHÁC (như TỔNG, BỘ TRƯỞNG, TƯỚNG, TÁ), được đưa về THỦ ĐỨC và sau đó được đưa ra học tập ngoài BẮC. Riêng Thầy, thì viẹc trình diện có phần đặc biệt, mà được thả cũng có phần đăc biệt.

             -Lần đầu tiên, Thầy, GĐ NHA DU HỌC HLB và GĐ NHA VĂN HÓA CTT đến trình diện tại TRƯỜNG GIA LONG, nơi đậy bảo full, hết chỗ trống, đã kết toán, đóng cửa và cấp chứng nhận cho các Thầy  về trình diện lại tại BỘ GIÁO DỤC. Sau đó, Bộ mở KHÓA CẢI TẠO NGẮN HẠN cho NHÂN VIÊN CÒN LẠI của Bộ, THẦY tự đông theo học Khóa nầy, không ai bảo mà cũng không xin phép. Chính ủy biết, do Giám đốc Khóa học báo cáo, nhưng làm ngơ, bỏ qua, vì nửa Hắn muốn để Thầy đi Cải tạo theo như lệnh của QUÂN QUẢN, nửa muốn tự động giữ Thầy lại vì ở Bộ còn có ai nữa đâu, tan hoang hết cả rồi: Tổng Trưởng NDX đi cải tạo, THỨ TRƯỞNG NTL vượt biên, PHỤ TÁ ĐẶC BIỆT PHH đang ở PARIS, PHỤ PHỤ TÁ (các Thầy hay gọi đùa PHỤ TÁ CÀ LĂM) DNS sắp sửa trình diện… nhưng rồi lại có lệnh mới “TẤT CẢ SĨ QUAN BIỆT PHÁI ĐỀU PHẢI ĐI CẢI TẠO”. HẮN đang ngồi làm việc tại VP Tổng Thư Ký NVB, nên viết giấy có tiêu đề NVB sai tùy phái đem xuống Lớp học đang tổ chức tại Phòng Văn Hóa của Tòa Đại Sứ Đức đường HỒNG THẬP TỰ cho Thầy. Thầy ngạc nhiên và có vẻ bất bình nên xách tờ giấy về Bộ hỏi lại Hắn cho rõ, thì HẮN giở giọng CS; “YÊN TRÍ ĐI HỌC ĐỂ BIẾT ĐƯỜNG LỐI SỚM TRỞ VỀ PHỤC VỤ!” Nói láo như VẸM!

      THẤY MẤY LẦN THÓAI THOÁT KHÔNG XONG, THẦY BÈN QUYẾT ĐI TRÌNH DIỆN CHO RỒI, GẦN MÀ, NGAY TẠI TRƯỜNG PETRUS KÝ ĐÂY CHỨ ĐÂU XA, “HỌC CÓ MẤY NGÀY THÔI (LẠI BỊ VEM GẠT CẢ NƯỚC!). Chiều hôm đó, ngày trình diện cuối cùng, một chiều mưa tầm tả, bỏ vài bộ quần áo cũ và một tấm nylon vào một cái túi xách, Thầy được Cô chở xe đạp đến trước cổng Trường PETRUS KÝ trình diện. Thật ra, nhà Thầy ở trong Cư Xá PETRUS KÝ CHỈ CẦN ĐI BỘ MỘT TRĂM THƯỚC LÀ ĐẾN CỔNG CHÍNH CUẢ TRƯỜNG, NHƯNG CÔ BỊN RỊN, CÓ LINH TÍNH, MUỐN GẦN THẦY TRONG LÚC TIỂN ĐƯA. THẬT VẬY, ĐÃ CÓ ĐIỀM BẤT THƯỜNG: GẦN ĐẾN CỔNG, THẦY THẤY LÍNH TRÁNG CANH GÁC DÀY ĐẶC, SÚNG GƯƠM TUA TỦA, CÔ LA LÊN: “HỌC HÀNH GÌ KỲ VẬY?” VÀ KHÔNG CHO THẦY VÔ TRÌNH DIỆN, NHƯNG THẦY TRẤN AN CÔ: “KHÔNG SAO ĐÂU, NHÀ BINH LÀM VIỆC THỈ CANH GÁC NGHIÊM NGẶC VẬY MÀ, MÌNH CŨNG VẬY THÔI, EM Ở NHÀ RÁNG LO CHO CÁC CON, VÀI NGÀY NỮA ANH VỀ!” RỒI, KHÔNG MUỐN BỌN VC CANH GÁC THẤY SỰ YẾU ĐUỐI CỦA THẦY CÔ, THẦY HÔN CÔ VÀ XÁCH TÚI, ĐẾN BÀN VIẾT KÝ TÊN HIỆN DIỆN, RỒI ĐI NHANH VÀO TRONG TRƯỜNG QUÁ QUEN THUỘC, ĐANG CÓ ĐẦY NGƯỜI ĐÃ ĐẾN TRÌNH DIỆN, LEO LÊN LẦU, TRẢI TẤM NYLON TRÊN BỤC GỖ RỒI NẲM NGHỈ, ÔN LẠI NHỮNG GÌ VỪA MỚI XẢY RA, THƯƠNG CÔ VÀ CÁC CON HẾT SỨC.  

      Sáng hôm sau, một Bà Lao công cuả Trường tuy bị cấm ngặt không được tiếp xúc với ngưới cải tạo, cũng lén trao cho Thấy bài thơ nầy:  

                                                                                                                                        THƠ GỬI CHO CHỒNG (CỦA BÀ XÃ) 

Chiều nay mưa gió nặng cành
Đạp xe, mang gói, tiển Anh lên đường.
Súng gơm tua tủa cổng trường
 Nhìn Anh khuất bóng, lệ tuông đôi giòng
Mưa rơi hay lệ khóc chồng
Xót xa bi lụy cũng vòng phu thê
Thương con quay gót trở về
Trong lòng ủ dột, não nề gió mưa!

D I Ê Ụ   H I Ề N (1975)     

    8-1 ĐỊA ĐIÊM HỌC TẬP ĐẢU TIÊN: TRẢNG LỚN (TÂY NINH)

   Sau hai ngày bị nhốt “Nội bất xuất ngoại bất nhập” và được Hai NHÀ HÀNG ĐỒNG KHÁNH và ĐẠI LA THIÊN CUNG CẤP THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG, giữa đêm hôm sau đèn đuốc tắt phụp, đoàn xe GMC và MOLOTOVA chạy vào đậu trong sân, lính tráng súng ống lăm le nhả đạn, cả bọn bị đánh thức dậy, lùa ra xe, nhồi nhét như lợn, dưới sự nạt nộ của lính tráng: “DỒN QUÀO, DỒN QUÀO (DỒN VÀO), DỒN LỬA (DỒN NỮA), DỒN LỬA, CỰ NỰ NÀ (LÀ) BẮN BỎ.” Lúc bấy giờ Anh Em Thầy mới thấy rõ bộ mặt cộc cằn và tư cách thô lỗ, dữ dằn của “HỌ”, chung quy cũng chỉ vì “sợ bọn nầy  nổi loạn” và mới thấm thía với danh hiệu của hai nhà hàng “ĐỒNG KHÁNH thành ĐỒNG KHỔ” và “ĐẠI LA THIÊN thành KÊU TRỜI”

      Đoàn xe chạy vòng vòng trong Thành phố một lúc, có lẽ vì không thuộc đường hay chắc vì đợi lệnh, rồi trực chỉ lên hướng Bắc, HÓC MÔN BÀ ĐIỂM, TRẢNG BÀNG, chúng tôi hoang mang, sốt ruột: Đưa đi đâu đây? Đi tìm địa điểm “HỌC TẬP”, hay đi “Bắn BỎ”? và nhớ lại những hình ảnh Tết Mậu Thân nên bắt đầu xôn xao. Bọn lính giải tù lên cò súng, sẵn sàng đối phó với tình thế, nhưng cũng may, không có chuyện gì xảy ra. HỌ ra lệnh truyền miệng : “IM! IM! RỤT RỊT NÀ BẮN BỎ”. Hở ra là “Bắn bỏ”, HỌ QUEN MIỆNG VÀ QUEN HÀNH ĐỘNG “KHÁT MÁU” NHƯ THẾ, CÓ LẼ NHỜ VẬY MÀ HỌ THẮNG MÌNH!  Đến TRẢNG BÀNG, Đoàn xe dừng lại giữa đồng trống cho tài xế đổ thêm xăng nhớt, nghỉ tay, còn anh em tù thì được lịnh :” NGỒI IM TRÊN XE, KHÔNG TRÒ TRUYỆN (CHUYỆN), KHÔNG HÚT THUỐC”. Vài người mót tiểu xin leo xuống xe tiểu tại chỗ. 

     Sáng ra, xe chạy ngang qua TÒA THÁNH TÂY NINH và dừng lại tại TRẢNG LỚN, dưới Chân NÚI BÀ ĐEN, còn mùi thuốc súng và bom đạn còn lỗ chỗ. MÁY BAY CHỞ TƯỚNG ĐCT phát nổ và rơi tại đây, góp phần sụp đổ của MIỀN NAM.

“Chiều từ TRẢNG LỚN nhìn lên
BÀ ĐEN mây trằng bay trên đỉnh đầu
Nay đây, mai biết về đâu
Cuộc đời vô định bao lâu mới dừng? “
Sương buồn nhỏ giọt rưng rưng
Tiếng gà eo óc, tre rừng lao xao… 
(TẠ KÝ 1975)

      CÓ LỆNH XUỐNG XE  (Có cả nữ quân nhân), TỔ CHỨC ĂN Ở VÀ ĐƯỢC PHÁT CHO MỘT BAO GẠO, MỘT TÚI MUỐI HỘT VÀ MỘT CHIẾC CHẢO ĐỤN TO. Trời sắp tối, anh em quen với phong sương, mừng được thoát chết, vội bắt tay ngay vào việc ổn định chỗ ăn ở bằng cách chia toán và phân công: Chị em Nữ Quân nhân, với sự phụ giúp của Anh em TỔNG QUẢN TRỊ gọt cho mấy “MỢ” CHIẾC ĐŨA BẾP TO BẰNG CHIẾC DẦM BƠI XUỒNG, lo việc NẤU CƠM, ở nhà nấu bằng nồi NATIONAL, ở đây lần đầu tiên nấu bằng chảo đụn,  hai ba Cô xúm lại xới cơm bằng đũa bếp, đổ mồ hôi hột, mà cơm ba tầng vẫn ba tầng: trên sống, dưới khê, tứ bề nát bét, nhưng vì đói cũng ráng nuốt! Nhóm CÔNG BINH gom cột kèo nhà cháy dựng tạm một “CHIẾC LỀU LÝ TƯỞNG” cho các Mợ tạm trú, còn anh em thì “màn trời chiếu đất”, Nhóm QUÂN NHU và QUÂN CỤ mỗi Phe ra sát rào chặt cây, cành lá chung quanh, đào hố, lợp mái che thành hai hố xí kín đáo riêng cho Nam và Nữ v,v… Thầy, Giám đốc NQH, Chánh SỞ NVQ và Chủ Sự TVK của Phe Giáo Dục lập thành một Nhóm, dựng chung một cái lều, sinh hoạt chung với nhau, nhưng NVQ còn trẻ, còn hăng hái, gan dạ, liêu lỉnh, chỉ một thời gian ngắn sau là vượt TRẠI, sang ÚC. 

      Mấy ngày sau, xe chở “TÙ” đến thêm nhiều nữa, lập thành TRẠI và CÁN BỘ CŨNG LẦN LƯỢT ĐẾN ĐỂ LÀM VIỆC, Nhưng thật ra là chưa bắt đầu HỌC TẬP MÀ CHỈ LÀ GIAI ĐOẠN “SƯU TRA LÝ LỊCH “, LẠI BỊ LỪA!

      Cán bộ lần lượt phát cho những MẪU LỲ LỊCH TRẮNG VÀ BÚT CHÌ ĐỂ “HỌC VIÊN” ĐIỀN VÀO, LẬP ĐI LẬP LẠI NHIỀU LẦN LÝ LỊCH, CẤP BẬC, NƠI LÀM VIỆC, ĐƠN VỊ ĐÃ PHUC VỤ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG, THAM DỰ BAO NHIÊU CHIẾN DỊCH, GIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU ĐỊCH, GIA NHẬP CÁC ĐẢNG PHÁI NÀO, V,V… VỚI CHIÊU BÀI LÀ “CÀNG THÀNH THẬT KHAI BÁO CÀNG ĐƯỢC KHOAN HỒNG, SỚM ĐƯỢC TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH” … CHÚNG TÔI RỈ TAI NHAU: “ĐÂY LÀ CÁI BẨY, CHẾT KHÔNG LÀ Ở CHỖ NẦY, HỌ SẼ KHAI THÁC LÝ LỊCH CỦA CHÚNG TA VÀ ĐỊNH TỘI”. TỰ MÌNH TỐ CÁO TỘI MÀ MÌNH KHÔNG CÓ LÀM. Thành ra có nhiều anh hiền lành hết sức, có làm gì đâu, có giết ai đâu, mà chỉ vì khai trong lý lịch, “xách cạc táp” thành “BÍ THƯ”, Tùy phái thành TÙY VIÊN”…mà phải ra PHÚ QUỐC hoặc ra BẮC!  

      Giai đoạn nầy hết 45 ngày (1975). Họ định tội, tổ chức nhiểu TRẠI GIAM và SẼ PHÂN PHỐI “TỘI PHẠM ĐI KHẮP NƠI TÙY “LÝ LỊCH ĐÃ KHAI! KHOA HỌC GHÊ CHƯA? ĐIẾM ĐÀNG GHÊ CHƯA? ANH TỰ KHAI MÀ, CÓ AI ÉP BUỘC ANH ĐÂU?

      ĐỂ XOA DỊU TÙ, HỌ TỔ CHỨC CHIẾU PHIM ĐÔNG ĐỨC cho xem, DỠ ẸT SO VỚI PHIM ÂU MỸ: “TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ” MÀ CHÚNG TÔI CHẾ DIỄU LÀ “Ở MÃI KHÔNG VỀ”

     và “TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO” bị đổi lại thành ” TỰ DO HAI TIẾNG NGHẸN NGÀO

TƯ DO HAI TIẾNG NGHẸN NGÀO

Tự do hai tiếng nghẹn ngào
Mất tự do rồi khổ biết bao!
Gạo hẩm nước ao hòa muối cục
Tranh thưa,tôn lủng thấy trăng sao

Trưa về nắng chói thêm oi bức
Tối lại sương sa lạnh thế nào
Gian khổ không nao, lòng chỉ  hận
Non sông chìm đắm cảnh lao đao!
 DƯƠNG TỬ (1975)

        8-3: GIAI ĐOẠN HỌC TẬP I- TRẠI LONG KHÁNH (1976-1977) Sau giai đoạn “KHAI THÁC LÝ LỊCH” mới đến giai đoạn “HỌC TẬP”. Căn cứ vào kết quả KHAI THÁC, Tù nhân bị phân chia đi khắp nơi, từ “CÁC TỈNH MIỀN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC” như: CAO BẰNG, LẠNG SƠN, đến tận “CÁC ĐẢO PHÍA NAM” như PHÚ QUỐC, CÔN ĐẢO. Các em đọc sách báo đều biết. Riêng Thầy thì may mắn được đưa về CẢI TẠO tại TRẠI LONG KHÁNH (XUÂN LÔC), thuộc Tỉnh Đồng Nai, NƠI XẢY RA TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG, nguyên là căn cứ của TIỂU ĐOÀN QUÂN Y/SĐ18 BB, có sẳn Doanh trại không phải xây cất thêm (Các Trại ở xa, Trại viên không có nhà ở, phải tự động vào rừng đốn cây cất lấy mà ở), gần Thành Phố, gần Chợ, gần đường xe lửa, khá tiên lợi cho việc THĂM NUÔI.

  Lệnh ra khẩn trương vừa tổ chức LAO ĐỘNG CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA vừa tổ chức HỌC TẬP CHO THÔNG SUỐT ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC 

            8-3-1 CÔNG TÁC LAO ĐỘNG:Trại chia làm nhiều Ban:

                -Ban HẬU CẦN gồm Nhà Bếp nấu cơm, nấu nước, Nhà  kho việc lãnh và phân phối lương thực gạo, muối, rau cải đủ thiếu. Thầy được đề cử lo cho Ban nầy, cũng có nhiều điều rắc rối sẽ kể sau

                -Ban Chăn nuôi heo để bán gây quỹ cho Trại và giết thịt khi có Lễ lộc, mỗi tù nhân được chia cho một miếng bằng hai ngón tay

                -Ban Rèn chế ra xẻn cuốc với sắt PSP để cung  cấp cho việc trồng trọt, vì sắt non nên cuốc xẽn hay bị cong vẹo khi làm mạnh

                -Ban Mộc lên rừng cưa gỗ đóng bàn ghế cho Trại và Cán Bộ đem về nhà, củi để bán cho các Nhà hàng, có thể là xung vào quỷ của Trại, có thể là cán bộ bỏ túi

                -Ban trồng trọt ra các khu đất trồng, khô cằn, bỏ hoang, đào giếng, trồng khoai sắn,đậu, rau cải bán lại cho Trại hoặc bạn hàng hay bán lại cho Trại

             8-3-2 CÔNG TÁC HỌC TẬP: Chuẩn bị Hội trường, đóng bàn ghế, treo Biểu ngữ cổ động, và trong gần hai năm Học tập: lên lớp nghe giảng, ghi chép, về Phòng thảo luận, kiểm thảo phê bình nhiều đề tài rất hữu ích như -Chiến Thắng Mùa Xuân, Ba Dòng Thác Cách Mạng, v.v…  

              8-3-3 CÁC BIẾN CỐ XẢY RA TRONG GIAI ĐOẠN NẦY; Trong gần hai năm có nhiều biến cố xảy ra ảnh hưởng đến việc học tập của Anh em như:

                   -Anh DSG, tự treo cổ tự tử trong CONNEX, có để lại một bức thư xin lỗi Gia đình và một bức cho Nhà Chức trách cho biết Anh thấy không cải tạo được nên tự tử, không ai xúi biểu, xin đừng kết tội người khác

                    -Hai Anh TVK và BST được cho về sớm, trước khi học tập, bị phản đối, Ban Chỉ huy Trại đổ thừa CẤP TRÊN

                    -Bị tố lãnh thiếu, cân thiếu, cán bộ phụ trách bị đổi đi chỗ khác

                    -Đầu tháng Trại lãnh lương thực một lần cho cả Trại, nhưng nửa chừng có một Nhóm bị đổi đi, có phải trích ra phát cho họ đem theo không, Trại không cho phát vì sợ họ dùng để trốn trại, nhưng Thầy cải lệnh, cứ phát vì đó là quyền lợi của họ mà, không phát họ lấy gì ăn?

                    -Theo bộ đội đi Chợ Long Khánh, Thầy mua thí bạn hàng cho không, không tính tiền, hay vưa bán vừa cho, lại đưa cho thứ tốt, cón Bộ Đội mua thì họ tính mắc và đưa cho thứ rẻ, thứ xấu. Thầy uống nước mía hay uống nước gì đó thì họ không tính tiền, còn Bộ đội uống thí họ tính tiến,  Bộ đội khiếu nại thì họ cải lý: “Các anh đi lính có lương, ăn uống hay mua hàng của dân thì phải trả tiền, còn mấy anh nầy bị mấy anh giam giữ tịch thu hết tiền bạc thì lấy gì họ trả?    

                     Họ không sợ mà lại còn bực tức, bấy lâu họ ủng hộ “KHÁNG CHIẾN”, NAY THẤY RÕ BỘ MẶT CỦA VC HỌ CĂM THÙ: PHẢI TAO BIẾT NHƯ VẦY THÌ HỒI ĐÓ TAO NẤU NƯỚC SÔI TAO ĐỔ XUỐNG HẦM CHO TỤI BÂY CHẾT MẸ BẬY HẾT CHO RỒI!:”

                  -Một Nhóm nhỏ có Thầy lén tổ chức Giáng sinh 1976 tại một góc sân khuất sau các dãy nhà, bị anten báo cáo phải làm kiểm điểm

                    -Làm báo Tết, báo tường, bị lùa lên Hội trường đòi bắn vì “chơi xỏ Bác”: “vĩ dại” không gạch ngang chữ D, “Khung ảnh Bác là những đốt xương, ngụ ý “Bác xây  dựng sự nghiệp trên xương đồng bào, “Đuổi giặc cướp công to là Đảng”, ngụ ý cho rằng Đảng cướp công đuổi giặc của toàn dân! (quên phết sau chữ cướp)

                     -Một buổi trưa,đang giờ nghỉ, có hai chiếc công xa chạy vào Bộ Chỉ huy Trại cho mời (gọi) Thầy lên làm việc và cho biết Trước đây khi Họ mời Thầy cộng tác để đi cải tạo, Thầy hứa sẽ suy nghĩ, nay đã quyết định chưa, nếu đã quyết định rồi thì vào lấy lon gô và đồ dùng cá nhân rồi lên xe họ chở về Saigon phóng thích ngay, Thấy Thầy vẫn do dự, VC mà, Thầy vẫn sợ bị họ “gài bẫy” để khai thác mình, mặc dù mình không có gì để khai thác, họ bảo đi ăn trưa rồi về ghé rước nhưng sau đó không thấy họ ghé (sau nầy khi Thầy đã được thả, họ lại đến mời một lần nữa), Thầy không biết rõ thế là thế nào? “Kinh cung chi điểu”. Cha Thầy đã bị chết mờ ám!

                      -Bị lùa lên HỘI TRƯỜNG nghe TÔN ĐỨC THẮNG CHÚC TẾT: “chúc đồng bào hạnh phúc”, nhưng hạnh phúc xa xăm đâu chẳng thấy chỉ thấy súng gươm tua tủa!  

                      -NVT và 2 Bạn của một Trại kế bên tổ chức vượt Trại bị phát giác, hai bạn bị bắn chết, còn T bị bắn gãy chân, nhốt ở connex, Thầy phải cho lo thăm nuôi mỗi ngày 

                      -Cô TK phải bán bàn thờ mới có tiền đi thăm nuôi và Thầy phải chia quà của Thầy cho Thầy K và xin cho Cô vô thăm trể

                      -Kho đạn LONG KHÁNH NỔ, Nhiều anh em bị thương và chết, Thầy phải cùng anh em còn sống sót bó chiếu đưa đi chôn bên đồi vào ban đêm và đánh dấu để nầy giúp gia  đình đi tìm!

               Nhiều lắm, nhiều việc lắm, nhớ việc nào, ghi ra việc đó.

       8-4 CẢI TẠO TẠI TRẠI HÓC MÔN (THÀNH ÔNG NĂM) 1978

                 ĐÂY LÀ MỘT GIAI ĐOẠN NGẮN. Sau cái Tết thứ hai (1978) tại LONG KHÁNH, Thầy được cho về Trại HÓC MÔN (THÀNH ÔNG NĂM). GIA ĐỊNH, gấn SAIGON, ĐÂY LÀ MỘT TIN MỪNG VÌ CÓ TIN ĐỒN ĐƯỢC CHUYỂN VỀ ĐÂY LÀ SẮP ĐƯỢC THẢ. Thật vậy, công tác lao động tại đây không có gì nhiều, chỉ  là trồng khoai mì, vò than đá, đi đốn củi cao su, giúp nông dân  trồng lúa v,v,,, rồi khi sắp Tết thứ ba thì được “LỆNH HOÃN HỌC TẬP, TRẢ VỀ NGUYÊN QUÁN (THA) VÀO THÁNG 2 NĂM 1978 (THA hay THẢ cũng thế)


Đón đọc: Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 7) trên Website Petrus Ký Úc Châu