Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 1)
Đầu tháng 9 năm 2024, qua sự giới thiệu của anh Võ Phi Hùng (PK 1967-74), anh Võ Anh Dũng (PK (1966-1972), cựu Hiệu Trưởng trường THPT chuyên LHP (2005-2014) đã gởi tặng Hội Ái Hữu Petrus Trương VĨnh Ký Úc Châu 2 tập tài liệu quý và chúng tôi đã cho phổ biến lên website của Hội:
- Danh sách học sinh các lớp trong năm học 1949-50 tại trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký
- Danh sách học sinh các lớp trong năm học 1950-51 tại trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký
Nhận thấy trong danh sách cựu học sinh Lycée Petrus Ký niên khóa 1949-50 và 1950-51 có tên GS Dương Ngọc Sum nên anh Võ Phi Hùng đã chuyển cho Thầy. Sau đó Thầy Dương Ngọc Sum đã có thư cho anh Võ Phi Hùng: “Em có duyên, nên được Thầy kể lại “Cuộc đời của Người Trai thời loạn” và để trả lời câu hỏi của anh Võ Phi Hùng “cho em biết là bọn em có được phép phổ biến những lá thư này trên trang mạng Petrus Ký Úc châu và FB PK Nam Cali. Xin Thầy cho phép!”, Thầy viết: “Lâu nay Thầy không kể, nay Thầy cũng lớn tuổi, 90, không biết sống nay chết mai, có duyên, TÌNH CỜ Khiến Em gửi Danh sách Học sinh PETRUS KÝ NIÊN KHÓA 1949-1950 NÓI CHUNG VÀ LỚP PREMIÈRE E của Thầy nói riêng, nên Thầy này ra ý định kể lại cho các Em nghe “một trong những thần tượng PETRUS KÝ ” của các em , VỪA LÀ HỌC SINH, VỪA LÀ GIÁO SƯ LÂU NĂM CỦA TRƯỜNG, SỰ THẬT, KHÔNG CÓ GÌ PHẢI DẤU DIẾM CẢ, EM CÓ THỂ PHỔ BIẾN GIỮA CÁC EM”.
Ban Biên Tập website Petrus Ký Úc Châu chân thành cám ơn anh Võ Phi Hùng đã chuyển các lá thư của Thầy đến chúng tôi và chân thành cám ơn GS Dương Ngọc Sum đã cho phép chúng tôi được phổ biến những lá thư của Thầy trên website Petrus Ký Úc Châu.
BBT
Hai Thầy trò GS Dương Ngọc Sum và Võ Phi Hùng
On Wednesday, September 4, 2024, 2:33 AM
Thầy đã nhận đầy đủ danh sách các lớp từ Lớp Sciences Expérimentales (Lớp 12 Sinh Vật), lớp cao nhất, đến các lớp năm thứ nhất, mới thi vào (Première Année), niên học 1949-1950, của trường mình, cũng là năm Thầy mới thi đậu vào, quí nhất là danh sách đầy đủ lớp của Thầy, bùi ngùi kiểm điểm lại thì thấy mất mát khá nhiều: NGUYỄN NGỌC HẠNH, ở FLORIDA; BÙI VĂN PHƯỚC, cả 2 vợ chồng, ở ORANGE COUNTY, có con là CA SĨ TUẤN ANH; HỮU TRÍ, XUÂN THU… Thầy năm nay 90, anh em cũng xấp xỉ cỡ đó, già cả lụm cụm, ra đi cũng vừa rồi, sống lâu chật đất.
Ngược dòng lịch sử, con đường học vấn của Thầy cũng gian nan lắm: nhiều anh em phải than thân là “sinh bất phùng thời”: Từ nhỏ đã bị chiến tranh chết chóc, đến già chưa được yên thân, đất nước chưa được ổn định:
-9/3/45 Nhật đảo chánh Pháp, chiếm đóng trường, phải nghỉ học
-1946, Cha thầy mất vì thời cuộc, để lại 6 con nhỏ cho Mẹ Thầy nuôi, trong tình trạng chiến tranh, thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo quần không có mặc, tồi ngủ đắp bao bố
-1947-48: trường mở cửa lại, Thầy phải học lại Lớp Nhì vì trước đó học dở dang.
-1948-49: lên Lớp Nhất, thi đậu vào PETRUS KÝ.
Phải giải thích một tí: Trường có 2 hệ:
-Hệ bản xứ: (SECTION INDIGÈNE) Chương trình Cao đẳng Tiểu học Đông Dương (Enseignement Primaire Supérieur Indochinois), cho 3 xứ Việt Miên Lào, áp dụng cho con nhà nghèo không đủ sức, chỉ học 4 năm, từ Première Année đến Quatrième Année thi Tốt Nghiệp ra trường (Diplôme Etudes Primaires Supérieures Indochinoises), đậu rớt gì cũng ra trường tỉm việc làm.
-Hệ Tân Tiến (Moderne): Học một lèo 7 năm từ SIXIÈME đến PREMIÈRE thi BACCALAURÉAT de 1ÈRE PARTIE rồi chia làm 3 BAN: TOÁN (MATHÉMATIQUES ÉLÉMENTAIRES), VẬT LÝ (SCIENCES EXPÉRIMENTALES) và TRIẾT HỌC (PHILOSOPHIE) và thi BAC II (BACCALAURÉAT de 2ÈME PARTIE. Khi nộp đơn phải ghi rõ thi hệ nào.
Trường hợp của Thầy, Thầy của Thầy bảo: “Con mất Cha, Mẹ con vất vả nuôi con học 7 năm mà chỉ học 4 năm ra trường lo đi làm phụ Mẹ con nuôi các em con”. Thầy bảo sao nghe vậy, chứ thầy có biết Indigène và moderne khác nhau làm sao. Thế là Dượng Sáu Thầy dẫn 3 anh em Thầy từ Biên Hòa xuống Saigon đi thi. Anh Thầy lớn hơn Thầy 2 tuổi, người con của Dượng bằng tuổi Thầy và Thầy đi thi kết quả: “chó ngáp phải ruồi” chỉ có mình Thầy thi đậu. Mỗi người có số. Ông anh Thầy lớn tuổi, giỏi Pháp văn, nói tiếng Tây như gió, đi Khóa SOUS-OFF của Pháp, coi một hậu cứ của QĐ Pháp ở BANMETHUOT (POPOTE=CUISINE, COOKING), là vua muốn gì có nấy, Thầy lên thăm, chỉ tổ chức đi săn thú và bal, sau đi học Khóa SQHD ĐỒNG ĐẾ, rồi về Phòng 3 TTM dạy Môn TQT cho các Khóa TU NGHIỆP SQ TM, có đồn điền và trại cưa ở BMT, bị CS chiếm khi BMT thất thủ. Anh bị bắt, bị tố là CIA nằm vùng, phải lo tiền để được thả ra, không bị giết là may, chỉ còn mặc bộ đồ tù và cho 50 đồng đi xe đò về SAIGON. Còn người em bạn Dì thi rớt, thì năm sau thi đậu vào 6ÈME MODERNE, rồi vào học PETRUS KÝ với Thầy (bên MODERNE), sau xin chuyển qua CHASSELOUP, thi BAC, rồi vào ĐHSP BAN PHÁP VĂN, ra trường, làm Hiệu Trưởng Trường SPVL và GĐ Nha TH SAIGON, sau ngày 30/4, dấu lý lịch luôn, không cải tạo, không đi Mỹ, không hợp tác, cho đến chết (cả 2 vợ chồng), Còn Thầy? Cũng “Khá lao đao” (Sinh bất phùng thời”, nhưng có phước Ông Bà nên vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, kể lại sau đây, Em có duyên, nên được Thầy kể lại “Cuộc đời của Người Trai thời loạn”
1/ Thuở nhỏ: Cha Thầy là một Nhà Giáo, tuy không giàu có, nhưng thôi thì cũng tạm gọi là có phước và cũng có phần hãnh diện với bạn bè: “Ba tao là Thầy giáo đó nghe bây!” (ngỗ nghịch mà, dám lên bàn Thầy ngồi!)
2/ Sớm mố côi Cha: Nhưng rồi Cha Thầy bị chết mấy năm sau đó (1946), khi Thầy mới 12 tuổi vì lý do chính trị, chỉ biết khóc thôi, trong hoàn cảnh một Mẹ 6 con nhỏ: Anh lớn 14, bị khuyết tật (cận thị nặng), Thầy là cột trụ của gia đình, chịu khó, làm việc cực nhọc trong gia đình giúp Mẹ, còn lại, cứ 2 năm một đứa em, cho đến Em Út, mới mấy tháng tuổi (về sau là pilot trực thăng PHI ĐOÀN 2I9). Trong Trường Tiểu học TÂN BA, Thầy là trưởng tràng, vì trường chỉ có tới Lớp Nhì, mà Thầy học giỏi nhất lớp Nhì: Khi tên Đại Úy Pháp, Trưởng đồn có dịp ghé thăm trường, Thầy cử Thầy ra bắt tay chào hỏi bằng tiếng Pháp do Thầy bảo đến nhà tập cho mấy hôm, để chúc mừng hắn được ân thưởng Bảo Quốc Huân chương Bội Tinh Đệ Nhị Hạng (CHEVALIER DE LÉGION D’HONNEUR). Hắn thưởng cho Thầy 10 đồng bạc, lớn lắm, ra chợ gần trường mua trái cây về đãi anh chị em.
Ở nhà, Thầy giúp Mẹ gặt lúa, đập lúa, tỉa đậu, nhổ đậu, lên giồng khoai, giữ trâu, hốt phân, rửa chuồng. Gặp lúc có nhiều công việc, phải xin Thầy cho nghỉ học mấy hôm, Thầy sợ Thầy mất bài vở nên la rầy, nhưng thương Mẹ nên Thầy không buồn.
Lớp Đệ Ngũ Môn Sử Địa, Thầy dạy niên học 1959-1960 tại PETRUS KÝ
3/ Thi đậu vào PETRUS KÝ: Như đã kể ở trên, đi thi 3, đậu 1, tỷ lệ 1/3. vậy là được rồi, có đậu là có mừng. Thầy của Thầy rất hãnh diện với 4 Lớp NHẤT KHÁC của các THẦY CÔ KHÁC, NHƯNG LẠI LÀ MỘT “BẤT HẠNH” CHO GIA ĐÌNH THẦY: Mẹ Thầy xót xa, không tìm được phương tiện nào cho Thầy đi học tiếp ở PETRUS KÝ, rốt cục, cũng đành bỏ thôi, tiếc lắm, bao nhiêu sĩ tử, từ các tỉnh Miền Đông Nam Kỳ như Bà rịa, Biên hòa, Tây ninh, Thủ dầu một, đều thi vào PETRUS KÝ, kể cả Gò công, Tân an, Mỹ tho, Bến tre, mặc dù có TRƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, cũng đều muốn thi vào PETRUS danh tiếng hơn.
Làng Thầy cách tỉnh ly Biên Hoa 20 cs, cách SÀI GÒN 30 cs, tổng cộng 50 cs, tuổi của Thầy không thể đạp xe đi học mỗi ngày được, mà xuống SÀI GÒN ở trọ ở đâu, tiền đâu trả mỗi tháng? Mẹ Thầy vay mượn, gom tiền dắt Thầy xuống Sài gòn kiếm nhà bà con xin cho Thầy ở trọ nhưng không có kết quả, ai cũng lắt đầu:
-Vô Trường xin Nội trú trả tiền: (interne payant) hết chổ
-Xuống Cầu Ông Lãnh, Gia đình Chú Chín ở dưới ghe, buôn bán, rày đây mai đó
-Lại nhà Cậu Ba, ở gần Cổng xe hỏa, Mợ bệnh, không muốn ai quấy rầy
-Đến nhà Chị Năng, trước ở “giữ em” nhà Thầy, nay có chồng người Ấn ở Bàn Cờ, Chị còn nhớ lúc giúp việc nhà Thầy, thương Thầy còn nhỏ, nhưng nay thì không ở được vì Ông chồng Ấn. Mẹ Thầy ứa nước mắt bảo: “Thôi mình về đi con!” và hai Mẹ con Thầy ra bến xe đêm về Biên Hòa, sau đó thì có quyết định chung của 2 Mẹ con:
* Quyết định bỏ học vì có đi học cũng không có chỗ ở và không tiền trả mỗi tháng
* Sang nhà Ông Bá Tư, bà con, xin “ở đợ giữ trâu” để trừ nợ đã vay mượn chạy thuốc cho Cha, Ông Bà Tư cũng tội nghiệp, cháu phải bỏ học, nhưng có vay thì phải có trả.
On Wednesday, September 4, 2024, 9:16 PM
4/ Gặp Cúu Tinh
Gần đến ngày PETRUS KÝ tựu trường. Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, Thầy cùng các bạn mục đồng dẫn trâu ra các đám ruộng lúa đã gặt xong, bên cạnh hương lộ, cho ăn lúa, rạ còn sót, trước khi bắt đầu việc cày bừa, rồi xúm nhau lên mặt đường chơi đánh đáo với nhau. Bất ngờ có một Ông già đi ngang qua, ngừng xe đạp, ra dấu gọi Thầy lại bảo. Thầy giật mình ngó lên thì ra là Thầy của Thầy, nên quýnh quáng bỏ các đồng xu kẽm xuống và chạy lại khoanh tay thưa Thầy. Thầy ôn tồn hỏi: “Sắp đến ngày rồi sao con chưa đi tựu trường?” Thầy bình tỉnh: “Thưa Thấy, Mẹ con bảo con nghỉ học vì không có chỗ ở và không tiền trả tiền cơm tháng” Thầy ngỏ ý tiếc rẻ, bao nhiêu người thi không đậu, còn mình thi đậu rồi lại bỏ không học! Thật đáng tiếc! Thầy bảo đưa vào nhà gặp Mẹ Thầy để tìm cách giúp đở. Mẹ Thầy khóc: “Tôi cũng muốn cho con tôi đi học để sau nầy nối nghiệp Cha nó (chính câu nói đầy nước mắt nầy của Mẹ Thầy mà về sau Thầy chọn nghề GIÁO), NHƯNG TÔI KHÔNG ĐỦ SỨC, còn có anh nó, nhưng lại bị khuyết tật (cận thị nặng) và 4 đứa em nhỏ, chỉ có nó là đứa chịu cực chịu khổ ở nhà để giúp tôi thôi!”. Chia tay cảm dộng, Thầy của Thầy ra về, còn Thầy trở lại bãi chăn trâu!
TIN MỪNG Hôm sau, Thầy của Thầy cho gọi Thầy lên nhà Thầy ở Ấp Chợ để báo tin mừng: Hôm qua, Thầy đã cấp tốc đi SÀI GÒN, ĐẾN NHÀ NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ CÙNG LÀNG, nay đã thành đạt, đang làm thư ký cho Hãng cưa gỗ của người Pháp BROSSARD MOPIN tại DAKAO, có vợ 1 con nhỏ, đang tìm một garcon bé trai giúp việc sai vặt. Thầy đề nghị với người học trò cho Thầy vào làm, không cần lương, chỉ cho ở trọ và đươc đi học mỗi ngày một buổi, cơm nước thì không đòi hỏi gì, có gì ăn nấy, nhà chật, có thể ra trại cưa ở chung với thợ cưa, (ngủ trên các tấm gỗ to đã cưa xong chờ chở đi), đèn thì nhờ đèn security để học bài, làm bải. Đi học lạ đường sá thì theo bạn TRẦN KIM THẠCH, cùng đỗ một khóa nhưng khác lóp, về sau là Tiến sĩ địa chất (ĐH ANH QUỐC). Thầy cho Thầy một xe đạp cũ mà con Thầy bỏ xó, 30 đồng thay vỏ ruột xe, và 20 đồng mua sách vở và dặn thỉnh thoảng ghé thăm thầy, cho biết có cần gì thì cho Thầy biết Thầy giúp cho. “Thôi về lo tựu trường đi. BONNE CHANCE! ” “Con cám ơn Thầy’
5/ Bốn năm Cao Đẳng Tiểu Học của con nhà nghèo (Enseignement Primaire Supérieure) (1949-1953)
Khởi đầu và giải quyết như thế, nhưng trong 4 năm dài, bao nhiêu khó khăn mà một thanh thiếu niên, mồ côi nhà nghèo phải giải quyết để không bỏ cuộc và đạt mục đích. Việc Trường, việc học thì không nói làm gì, bổn phận người học sinh, Thầy phải lo cho chu toàn, có yếu môn nào thì lo bồi dưỡng cho môn đó, thí dụ TOÁN, học thêm với Thầy TÔ VĂN TRÊN, COURS PARTICULIER TÂN THANH, nhờ thế mà rất giỏi Toán, Thầy TRẦN VĂN THỬ, Giáo sư Toán Lớp 4ème Année phê trong Học bạ: “TRÈS BON ÉLÈVE”. PHÁP VĂN, COURS PARTICULIER với CHA PINEAU nên thi tự do đỗ BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE DU SECOND DEGRÉ. (1953) do Bộ Giáo Dục PHÁP tổ chức và làm việc với các Phái Đoàn Ngoại quốc đến tiếp xúc với Bộ Giáo Dục với chức vụ PHỤ TÁ KHỐI NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC.
Có một biến cố lớn xảy ra đó là Cuộc Biểu tình Niên khóa 1949-1950 và vụ Bãi Khóa nửa năm sau cái chết của TRẦN VĂN ƠN VÀ ĐẦU NIÊN HỌC 1950-1951 TẤT CẢ HỌC SINH ĐỀU PHẢI THI LÊN LỚP (EXAMEN DE PASSAGE)
On Thursday, September 5, 2024, 1:48 PM
Hai Năm 2ème và 3ème là 2 năm học cầm chừng, dưỡng sức, năm 4ème mới là năm chạy nước rút để về mức ăn thua. Riêng Thầy có thể nói là năm học giỏi nhất, là năm mà Thầy thi đậu 3 cuộc thi chỉ trong một KHÓA (1ÈRE SESSION):
a/ DIPLÔME BẰNG THÀNH CHUNG (Diplôme d’Etudes Primaires Supérieures Indochinoises = DEPSI CAO ĐẲNG TIỂU HỌC ĐÔNG DƯƠNG) RA TRƯỜNG) THẦY THI ĐẬU VỚI MENTION ASSEZ BIEN
b/ BREVET D’ETUDES DU PREMIER CYCLE DU SECOND DEGRÉ (KHÔNG BẮT BUỘC, DO BỘ GIÁO DỤC PHÁP TỔ CHỨC, THẦY TỰ Ý NỘP ĐƠN XIN THI VÀ THI ĐẬU), CÒN MỘT LOẠI BREVET NỮA CŨNG CỦA PHÁP LÀ BREVET ÉLÉMENTAIRE KHÓ HƠN, ÍT PHỔ THÔNG HƠN.
c/ SECONDE MODERNE, Thầy thi đâu với HỌC BỔNG DEMI-BOURSIER (Được Học bổng bán phần)
Thầy đậu VIẾT ÉCRIT DIPLÔME – (Bên PETRUS KÝ), phải vào VẤN ĐÁP ORAL, LẠI PHẢI CHẠY qua bên MARIE CURIE để thi Viết, LÀM BÀI NHANH, NỘP SỚM để về PETRUS KÝ THI VẤN ĐÁP, LĂN XĂN VẬY ĐÓ, THẾ MÀ CŨNG ĐẬU “Khi nên Trời cũng chiều người!”
On Thursday, September 5, 2024, 2:54 PM
Chiến trường bộc phát dữ dội. phe Cộng dồn mọi nỗ lực quyết dứt điểm ĐIỆN BIÊN PHỦ, Việt Nam cũng đôn quân để tiếp ứng cho Miền Bắc. Vì nhu cầu SQ cấp Trung đội Trưởng, Chuẩn Úy, Thiếu Úy, nên các Khóa SQTB THỦ ĐỨC ĐƯỢC MỞ RA LIÊN TIẾP, Vì có bằng Diplôme nên Thầy bị gọi đi Khóa 5 TER, khám sức khỏe và lãnh quân trang, quân dụng, nhưng vì Thủ Đức chật chỗ, nên chỉ có một phần trình diện ở Thủ Đức, phần còn lại trình diện tạm ở TTHL QUANG TRUNG CHỜ LỆNH. Đùng một cái, đình chiến GENÈVE được ký kết, đất nước bị chia đôi, phần SV trình diện Thủ Đức, lỡ rồi cho đi luôn (về sau thăng đến cấp Đại Tá), phần trình diện ở Quang Trung tạm thời cho trả về nguyên quán, chờ lệnh (trong đó có Thầy).
Thầy vứa kể xong Giai đoạn về phần “ĂN HỌC “. Mấy em sẽ hỏi còn vấn đề “ĂN Ở” thì sao? Lu bu lắm các em. Thầy ước mơ có một tổ ấm ở ngay tại SÀI GÒN, có Cha Mẹ, Anh Chi Em quây quần bên nhau, như trong Sách Giáo Khoa Thư :”Cha ngồi đọc sách, Mẹ kim chỉ vá may, Anh đang làm bài, các Em nhỏ đang nghe Bà kể chuyện cổ tích” Có được khung cảnh ấm cúng như thế, để Thầy yên tâm học hành… còn đàng nầy, phải thay đổi “môi trường” và thích nghi với hoàn cảnh, cũng may Thầy đã khá trưởng thành (1949-1935) và biết học cách đối xữ .
Mời đọc tiếp:
Thư của Thầy Dương Ngọc Sum “Cuộc đời của người trai thời loạn” gởi học trò Petrus Ký (Phần 2)


