Thôi ta về chiều cuối năm đã muộn

Phan Văn Thạnh

cắn vào xuân nghe mềm môi thạch thảo

cơn mê nào lôi ta rong ruổi suốt những mùa hoa

blốc lịch dày như tấm ngực trần em ngày trẻ

phồng xẹp rụng thầm khốn khổ từng giọt satna

cắn vào tình em rất đỗi lạ lùng

như cắn phải cọng buồn tê buốt

đành ngậm bồ hòn làm ngọt

bóp vụn tương tư rải trắng đại ngàn

lúc trèo lên đầu non thở không ra hơi

em kéo rèm khép cửa bỏ mặc bên ngoài cơn gió hú

bỏ mặc anh cuộn tròn trong cốc rượu sủi tăm

thà xa nhau để sống hoài với giấc chiêm bao mòn cũ

thôi ta về chiều cuối năm đã muộn

đêm ba mươi bật que diêm soi khắp mặt nhân gian

nào thấy gì đâu ngoài hai bàn tay mười ngón mù lòa

sáng mồng một

chạm tay vào nguyên đán

mới hay tình xuân đã chín !

Phan Văn Thạnh 

(Saigon,18/01/2015)