Thi ơi là thi, sinh mi làm chi !

Vưu Văn Tâm

Buổi sớm mai sau giờ tập thể dục ở sân vận động Lam Sơn, thay vì rảo bước về nhà để ôn bài vở cho buổi chiều, Thắng cố tình rẽ ngang khu nhà các thầy cô giáo. Đó là những ngôi nhà thật đẹp có lối kiến trúc khá giống nhau, không xa trường học và tọa lạc trong một con hẻm rộng trên đường Nguyễn Hoàng.

Biết mình học không khá ở môn Việt văn, và sắp đến ngày thi đệ nhị lục cá nguyệt nên sau nhiều đắn đo và suy nghĩ, Thắng bạo gan dừng lại trước cửa nhà thầy Trần Văn Liễu. May mắn thay, Thắng đã trông thấy từ đằng xa, trước hiên nhà thầy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu săn sóc và tưới nước cho mấy chậu kiểng. Thắng khép nép, ngoan ngoãn thưa thầy và vô đề luôn :

– Thầy ơi, kỳ này đề thi là gì vậy thầy ?

Thầy ngước lên, ngó đứa học trò nhỏ rồi mĩm cười và hướng mắt nhìn lên những chiếc lá xanh non còn ướt đẫm sương mai. Giọng nói của thầy ấm áp và chậm rãi :

– Mấy đứa để ý dòng văn học “..”, thí dụ như bài “Cây Lúa” !

Thắng hí hửng như vừa được ai đó cho vàng, cho bạc và xin phép thầy ra về. Ngày thi môn Việt văn cũng đến, đề bài là “Phân tích và bình giảng bài thơ Cây Lúa”. Không rõ nguồn tin này có lan xa đến những lớp khác không, riêng lớp của Thắng và hai lớp bên cạnh “trúng tủ” nên ai nấy cũng được điểm khá cao.

Cũng mùa lục cá nguyệt năm đó, đám học trò ham chơi nhiều hơn ham học làm bài thi môn Pháp văn tệ quá, cô Phan Ngọc Loan gọi cả đám đến nhà. Cô bày cho bầy trẻ sửa bài thi đế cô cho thêm điểm. Có vài bạn làm sai nhiều quá, cô đưa luôn bài mẫu của các bạn học khá trong lớp mang về nhà để sửa lại. Mấy bạn “sao y bản chánh” và nộp lại cho cô. Cô nhắn cả đám đến nhà lần nữa và nhỏ nhẹ :

– Trời đất, tụi em chép bài kiểu này thì làm sao mà cô cho điểm !

Rồi cô chọn cây viết có cùng màu mực tẩy xóa chỗ này, sửa đổi chỗ kia. Cô cố gắng làm sao cho có thêm lỗi để cô tìm được số điểm mới, thích hợp hơn cho từng đứa.

Khu nhà các thầy cô thường im vắng, đám học trò “nhất quỷ” xuất hiện làm ngõ nhỏ xôn xao. Tiếng nói, tiếng cười rộn vang giữa con hẻm bốn bề yên ắng. Đám trò nhỏ ra vào, ăn uống chộn rộn và đến khi ngó lại, cái tủ lạnh nhà cô đã được dọn sạch sẽ, mấy chai nước ướp lạnh cũng không còn lấy một giọt. Cuối niên học, nhiều bạn vì hoàn cảnh gia đình không thể tham gia giờ lao động (ngoài giờ học chữ), cô vẫn cho điểm trung bình để các bạn còn có cơ hội được lên lớp trên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã bao ngày mưa trưa nắng sớm, ngôi trường xưa vẫn sừng sững nhưng thầy cô và đám học trò ngày đó đã phiêu dạt muôn phương. Thầy Liễu đã lìa bỏ cuộc đời khi tuổi già, bóng xế. Cô Loan đang ở một nơi xa cách quê nhà vạn dặm. May mắn thay, cô vẫn còn được mạnh giỏi và thường luyến lưu cảnh cũ, người xưa. Cô hay nhắc bạn bè đồng nghiệp, nhớ những kỷ niệm xa xưa dưới mái trường thân yêu và vô vàn hạnh phúc mỗi khi có học trò ghé thăm hay gọi điện thoại thăm hỏi. Hơn bao giờ hết, cô ước mong một lần gặp lại đám học trò xưa vì cô biết được thời gian bao giờ cũng hữu hạn và không phải là liều thuốc tiên như trong sách vở vẫn thường ghi. Bao nhiêu tình cảm của thầy cô đối với học sinh ngày ấy lại rất khó tìm giữa thời buổi bây giờ, khi cuộc sống đã đổi khác và nghĩa tình chỉ là điều thứ yếu.

06.08.2021