Hai năm trước. Sáng Chủ Nhật 1 tháng 3 2020 buổi họp mặt hàng tuần của thầy trò Petrus Ký- Lê Hồng Phong ở Cà phê Viện Tim. Hôm nay đầu tháng nên có sự tham dự của thầy Nguyễn Minh Nhựt (Sử Địa) từ Bà Rịa. Đường xá xa xôi nên thầy Nhựt không thể tham dự thường xuyên hàng tuần.

Anh Nhựt (tôi thường gọi) vì cùng xóm, cách nhau … cái lòng hẻm chắc 2 thước và xa hơn chục thước. Hàng xóm với nhau từ cuối thập niên 1950; coi như hơn 60 năm cuộc đời. Năm đệ Tứ (1966 67), tôi bỗng dưng bị lôi cuốn vào những bài về lịch sử trên bán nguyệt san Bách Khoa thời đại (thường gọi là báo Bách Khoa). Hình như bắt đầu từ bài về 100 năm báo chí của Nguiễn Ngu Í (ổng ký như vậy). Lúc đó anh Nhựt đang học Đại học Sư phạm, ban Sử Địa. Anh thường giới thiệu những cuốn biên khảo ‘mày nên đọc cuốn này, viết vô tư công bằng lắm’. Từ đó, ngoài tác giả các sách giáo khoa quen thuộc như ông bà Tăng Xuân An (gần như năm nào cũng học sách của hai ông bà này!), tôi biết thêm những tên tuổi khác như Phạm văn Sơn, Thái văn Kiểm, Nguyễn Phương, Bửu Kế, Nguyễn Thế Anh ….Cùng lúc biết thêm có những chuyện là đề tài nhiều cuộc tranh luận (có lúc thành tranh cãi). Thầy Lê Trọng Phỏng (Sử Địa) thường nói ‘lịch sử cứ 10 năm là phải xem lại viết lại vì có những sử liệu hay chứng cứ mới được tìm thấy’. Tóm lại lịch sử không phải là những dữ kiện ‘chết’. Như trong tiếng Anh có câu ‘The past never ends’ (quá khứ không bao giờ chấm dứt; tức là vẫn còn sự kiện chưa biết, hay biết mà chưa đủ hoặc sai).

Năm 1968, anh Nhựt tốt nghiệp Sư phạm và về dạy trung học Thoại Ngọc Hầu (TNH), Long Xuyên. Từ đó thỉnh thoảng mới gặp anh mỗi lần nghỉ lễ về Sài Gòn. Tôi có gặp hai người là học trò của anh ở TNH hai niên khoá 1968 69 và 1969 70. Sau đó nghe tin anh ra làm Hiệu trưởng trung học Côn Sơn. Gần đây mới biết anh ra đó để tìm tài liệu cho tiểu luận Cao học về hệ thống lao tù thời Pháp thuộc. Tiểu luận này đã đệ trình và chấm đậu tháng 12 năm 1972.

Một buổi sáng cuối tháng 11 năm 1973, tôi ghé trường gặp anh lúc này phụ trách môn Sử Địa các lớp đệ Nhị cấp (cấp 3). Chỉ chào hỏi ít câu vì hết giờ chơi và còn có thầy Lê Đại Tưởng dạy Quốc văn năm đệ Tứ (1966 67).

Chỉ tới cuối năm 2017, qua sự sắp xếp của anh Hai Vo Võ Xuân Hải (1969 76) tôi mới gặp lại ‘cố nhân’. Những lần về năm 2018 19 và 2020 tôi chỉ gặp anh những lần thật ngắn ngủi. Sáng 1 tháng 3 2020, lúc này đề tài nóng hổi là tránh virus COVID, anh nói anh không lo vì anh ở gần biển gió thổi virus hết ra biển. Anh cũng nói mới dọn nhà ‘lần thứ 6 và cũng là lần chót vì thằng Tôn Thọ Giao nói tao dọn nhà tới lần thứ 6 thì tao chết’. Tôn Thọ Giao là giáo sư phụ trách Sinh hoạt Học đường, nổi tiếng về Tướng Số. Tuy nhiên không coi được cho mình, mất tích khi vượt biên hơn 30 năm trước.

Lúc chia tay anh hỏi tôi ‘Chừng nào em đi?’ Tôi nói giữa tháng 4, tức là còn gặp đầu tháng 4. Tôi cũng nói gặp anh nói chuyện lâu vì hơn 50 năm chưa lần nào nói chuyện nhiều. Anh ‘ừ, mình về Trần Bình Trọng cà phê’. Nhưng sáng 30 tháng 3 được tin anh ra đi mãi mãi. Thật nhẹ nhàng. Sáng sớm anh chạy xe đạp ra bãi biển thể dục rồi ngã quỵ đi luôn. Lúc đó dịch bắt đầu căng nên anh được hỏa táng và tro thả trôi ra biển. Khoảng cách hai đầu cuộc đời chỉ không đầy 12 tiếng đồng hồ.

Thầy Lê Trọng Phỏng, thầy Lê Đại Tường và đến lượt anh. Vĩnh biệt các thầy. Vĩnh biệt anh Nhựt!


Họp mặt sáng Chủ nhật 1/3/2020 tại cà phê Viện Tim. Từ trái Giáo sư Sử Địa Nguyễn Minh Nhựt (từ niên khóa 1972 73), hàng xóm hẻm 34 Trần Bình Trọng, Chợ Quán từ 1959; bạn đồng khóa 1963 70 Lý Hồng Giang Lê Thành Lộc, Nguyễn Anh Tuấn (đồng lớp đệ nhị cấp 1967 70).