Thầy nào trò nấy
Lâm Định Hướng (12B3 nk 71-72 )
(Nguồn: http://www.petrusky.de/images/Dokus/dd38/DD38web10.pdf)
Lớp 12B ngày đó học mỗi tuần 5 giờ Vật lý và 2 giờ Hoá học ; được tính là 1 môn với hệ số 4 ( tổng số hệ số của các môn trong kỳ thi Tú tài 2 ban B năm đó là 18 ; trong đó Lý-Hoá hệ số 4 và Toán hệ số 5) . Giáo sư dạy Lý Hoá lớp 12B3 của chúng tôi ngày đó cũng là GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN ; nay gọi là Giáo viên chủ nhiệm ; và Thầy đã « chỉ đường » cho 1 số học sinh – như là 1 nhà « tiên tri » -.
Xin được trở lại …. ngày đầu . Có lẽ buổi sinh hoạt đầu tiên là tiến hành bầu lớp trưởng và các « cán bộ » . Chi tiết thì chắc là khó nhớ nhưng «đại cuộc» thì khó thể quên . Lớp trưởng là Phạm Bá Long Ẩn ( con của Thiếu Tá Quân Vụ Phó – Quân Vụ Thị Trấn ) . Kiến trúc sư Võ trung Trực , hiện sống ở Úc , là « xếp » Văn Nghệ của lớp và của trường . Nhà báo Bảo Vinh ( Đặng thanh Triều ) thì ngày xưa đó là Trưởng ban Báo chí của lớp ; và là Trưởng khối Công tác Xã hội của học sinh toàn trường ; hiện nay hình như là 1 đại gia « trại heo » .
Có những bạn không là « cán bộ » trong trường lớp ; nhưng sau này là những « cán BỰ » trong xã hội . Bác sĩ Nguyễn năng Thiện ; cũng là học sinh 12B3 này ; là Giảng viên Đại học Y Dược . Còn có Dr Lành ở Úc ( đã có trình diê.n Thầy từ hôm đầu năm) , Nguyễn phú Du bên Đức cũng là Arzt (Đức ngữ , bác sĩ ) – Du rất cao và đi chiếc xe PC . Còn có bác sĩ Châu hoà Bình đang sống và làm việc tại Pháp . Lê lam Sơn (con trai của nhà thơ quân đội Tô kiều Ngân – Lê mộng Ngân – , 1926-2012 ) , hiện là « xếp » của Xí nghiệp mực in và hoá chất Liksin . Nguyễn đức Toàn là 1 Giám đốc Bưu điện . Nguyễn nhật Trung suýt làm « Phó Quận » ( đậu Quốc Gia Hành Chánh năm 1972 ) ; để rồi lại thành Kỹ sư làm ở Cục Đăng Kiểm Tàu Thuyền trước khi tạ thế cách đây mấy năm.
Tạm ngừng phần trình diện học sinh để « sống lại » những giờ học của ngày xưa ấy. Có một hôm Thầy nói đến « MÀU XANH PHỔ- LỔ- SĨ » khiền cho rất nhiều học sinh cười tủm tỉm . PHỔ LỖ-SĨ , nghe cũng giống như cổ-lổ-sĩ ; và đế quốc Phổ cũng là chuyện cổ- lổ ; không còn tồn tại sau khi Đức thảm bại ở Thế Chiến II . « Màu xanh Phổ » hình như xuất hiện trong bài « Định lượng đạm theo phương pháp Kjeldahl » ( ông Kjeldal này ,,, không có trong tự điển ; hay là trò Hướng nhớ không chính xác ? ) .
Trong 1 buổi học về « ĐỘ HẠ BĂNG ĐIỂM » có công thức để tìm ra trọng lượng phân tử M khi biết nồng độ C và đo đuợc độ hạ băng điểm . Thầy nói thêm về KHÓ KHĂN THỰC TẾ khi thực hành bài này : GẦN NHƯ không thể đọc chính xác nhiệt kế ; trong khi « SAI MỘT LY, ĐI MỘT DẶM » . Thầy đã phải lén « nếm thử » , thấy hơi ngọt ngọt , đoán là đường fructoz (đường trái cây), tính ra M ; rồi « điều chỉnh » ( tự tạo ra ) ĐỘ HẠ BĂNG ĐIỂM của phần thực hành ( để tìm M ).
Kỳ thi đệ I lục cá nguyệt ( nay gọi là Học kỳ 1 ), bài toán Vật lý liên quan đến « tự cảm L của cuộn dây » và « điện dung C của tụ điện » . Có nhiệt độ sau khi tính toán là gần 2.000 độ C ! . Đến khi sửa bài Thầy mới nói thêm ; THỰC TẾ KHÔNG THỂ CÓ TĂNG NHIỆT như thế ; đơn giản là thiết bị đã hư từ ở nhiệt độ « nào đó » !
Và trong 1 câu cuối của bài toán ; trò Hướng sau khi vượt qua « nhiều phép tính » đã có dòng kế cuối là 8 * 1, 125 . Hướng ta thường hay « làm tính nhẩm » ( có lẽ đây là 1 tuyệt chiêu của việc LUYỆN TRÍ NHỚ ) nên trong đầu lập tức có ngay « 8 lần 125 = 1.000 ; và 8 lần 1,1 = 8,8 ; như vậy đáp số là 8,9. Thầy không ghi 1 « vết mực đỏ » nào vào đó ; vẫn cho trò Hướng được tổng số điểm là 18/20 . Đến khi 1 bạn khác lên sửa bài và giải đến đáp số thì Thầy mới nói « Hướng , đáp số là 9 chớ không phải 8,9 nghe mày ». Hướng nghe mà « rúng động » ; Thầy không trừ điểm , không « mạc-kê » ; nhưng đã « bắt giữ » !
Hướng ngồi ở bàn cuối , sát ngay cửa sau – để dễ dàng đi học Đức ngữ ở phòng học khác – ; tuy vậy , vẫn nghe rất rõ những lời Thầy dạy ; chứng tỏ rằng âm thanh của Thầy rất có lực .
Mấy chục năm nay , chúng con không được nghe tiếng nói của Thầy ; nhưng có lẽ là « Làng P. Ký Sài Gòn » sẽ được gặp Thầy trong năm 2014. Dr Lành có muốn gặp Thầy thì phải « lên kế hoạch » , bác sĩ Du cũng vậy . ( bác sĩ Du lâu nay vẫn « êm du bà dù » ! ).
Nhà Thầy ở trên đường Trương minh Giảng ( nay là Lê văn Sĩ ). Hồ đức Hùng ở bên đường Trần quang Diệu và có thể cũng có người quen trong hẻm nhà thầy Thân ; và nếu như Đức Hùng nói đúng thì « Thầy Thân có giải trí bằng bài tứ sắc » . Nếu có sai , xin Thầy cứ khiển trách bạn Hùng . Đức Hùng cũng có xuất hiện trên TV , là Giảng viên Đại Học Kinh Tế , và hình như là «còn hơn thế nữa».
Trong hẻm đối diện Chợ Trương minh Giảng thì có Phạm viên Minh ; còn trò Hướng thì ở xa hơn Thầy Thân khoảng một cây số ; là đường Nguyễn huỳnh Đức (nay là Huỳnh văn Bánh ). Mặc dù trò Hướng may mắn giành được hạng Nhất trong bài thi « 9 chớ không phải 8,9 » ; kết quả Hạng Nhất Toàn niên về môn Lý Hoá lại vào tay bạn Trần hoằng Nghiệp . Chính xác là như vậy (mới xem lại hồ sơ « Tưởng Lệ Chứng »). Bạn Hoằng Nghiệp được anh em gọi tên thân mật là « Giáo Sư Oằn Oại » ; hiện là Việt kiều Úc , « chuyên làm việc » về các trục trặc của mạng máy tính.
Nghĩa đen ( Nguyễn văn Nghĩa ) học chung với Hướng 3 năm đệ Nhị cấp ; rồi Nghĩa đen học Bưu điện chung với « Tông Đài Nghĩa » và phu nhân của Tổng Đài ( là Ẩm Tuý , con của nhạc sĩ Canh Thân ) , và Nguyễn đức Toàn ( đã nói trên ), và v.v…
Trong lớp cũng có Trần thế Hiển ; đi chung với Hướng « lão tà » đoạn đường Đại học Dược khoa . Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy thì trò Hiển được « gởi » vào trường Dược , papa của Hiển là Nghị sĩ ( Thượng viện ) . Hiển không chịu làm « dược sĩ ta » nên cũng đã là « Việt kiều yêu nước … ngoài ». Hiển là anh cô cậu của Phan minh Trí ( cùng học 12B3 ); Trí hiện nay cũng là Việt kiều Canada – là 1 người bạn rất thân của « Tứ 4 » .
Lớp 12B3 năm đó có ít nhất « Tứ Hùng » : Hồ đức Hùng ( nói trên ) ; Nguyễn thái Hùng , Nguyễn thế Hùng ; Nguyễn viết Hùng . Nguyễn thế Hùng hình như chỉ học lớp 12 ở P. Ký và vẫn đang mất liên lạc.
Nguyễn thái Hùng và Nguyễn viết Hùng là 2 bạn trong « Ngũ Hùng » của lớp Thất 4 nk 65-66 : Huỳnh ngọc Hùng (tức Hùng casau ; đang « phục vụ » tại quán « Cà phê P. Ký ») ; Dương thái Hùng ( cũng là Hùng « Thuận Kiều » ) ; Nguyễn thái Hùng ( biệt danh « Hùng con » từ mấy năm đầu) ; Nguyễn văn Hùng ( biệt danh « Hùng bông-dua , ở lại lớp đệ Thất và hình như biến luôn ) ; Nguyễn viết Hùng ( biệt danh « Hùng Viết máy » , gọi tắt là « Viết máy » hay « Stylo » cũng được ; hiện là chủ Nhà hàng Tân Hồng Mai , Cali. USA ).
Viết Hùng thì xúi giục Ngọc Hùng thuê chỗ để mở quán phở . Thái Hùng thì « làm dám đốc » chương trình « Cà phê P.Ký » sau khi hỏi ý 3 cái thằng « lăng xăng ».
Thái Hùng cũng như Dr Lành rất « ấn tượng » về việc Thầy Nguyễn sỹ Thân dạy không cần nhìn sách . Một số Giáo Sư khác của P. Ký cũng thường dạy « tùng bụng » ; tuy vậy , môn Lý Hoá của lớp 12 quả là không đơn giản . Thầy cũng nói với các học trò rằng « Tụi mày không cần đi học thêm ở ngoài , chỉ học với tao là đủ rồi » . Đúng là như thế ! Trong kỳ thi Tú tài 2 của « mùa hè đỏ lửa 1972 » , Thái Hùng đạt được 17, 5 điểm /20 ; tức là 70 điểm sau khi nhân hệ số. Có như vậy mới đủ bù đắp cho môn Tóan , chỉ có 5, 5 điểm/ 20 . Nói chung là, đối với Nguyễn thái Hùng , « Trong tất cả Giáo Sư của 7 năm học Petrus Ký , thầy Nguyễn sỹ Thân là người thầy không thể nào quên » ( Dù Thái Hùng không bị ký đầu như Dr Lành ) !
Lớp 12B3 cũng còn nhiều nhiều nữa . Từ Tuấn thường lẻn ra « đi học Đức ngữ » , trong khi trên học bạ thì sinh ngữ 2 của Tuấn vẫn là Anh văn ! Còn có La Thích , Nguyễn văn Thêm , tức là Thích Thêm …. ngất ngư luôn !
Còn có Nguyễn chí Tiến , cũng là « cao thủ » học tập năm đó . Trong email list vẫn có Tiến cũng đang « im hơi lặng tiếng » . Bạn Tiến ơi , hãy « lên tiếng » chào Thầy , đừng để trễ , không còn nhiều thời gian lắm đâu.
Con là thằng Hướng ngày xưa ngổ ngáo nhưng bây giờ rất nhút nhát . Vì vậy , nếu Thầy có muốn rầy mắng con thì xin Thầy hãy rầy mắng cái đứa ngồi kế bên con ; như vậy, con cũng sợ « run bần bật » . Nó là Nguyễn thái Hùng đó Thầy !
PS : Cũng xin gởi đến đồng môn « Văn 78 » lời cảm ơn chân thành của « lớp » . Nhờ bạn mà thầy trò mới nối lại được « mối dây thân tình » ; một « tài sản vô giá » . Cám ơn và « hẹn gặp nhé , giữa Sài Gòn » ; trên « sân lon » !
**Thư số 1 ( Lâm định Hướng gởi thầy Nguyễn sỹ Thân )
Thứ năm 21 tháng 2 năm 2013
Nhân dịp năm mới , chúng em một số cựu học sinh lớp 12B3 ( niên khoá 71-72 ) , xin kính chúc Thầy và gia quyến được dồi dào sức khoẻ va đạt nhiều thành công trong cuộc sống .
Năm đó , với 7 giờ Lý Hoá mỗi tuần , Thầy đã bồi đắp cho chúng em một “sức bật” rất lớn để vượt qua kỳ thi Tú Tài 2 , và tiếp tục tiến bước . Giờ đây , hơn 40 năm trôi qua , bọn chúng em có đứa cũng đã nghỉ hưu . Gặp nhau , tay bắt mặt mừng , nhìn lại năm xưa ; hầu như không đứa nào có thể quên được vị Giáo sư hướng dẫn của năm học quyết định .
Chúng em vẫn thường hỏi nhau về “dấu tích” của các Thầy Cô , và đến gần đây mới có 1 đồng môn ( trong số hơn 300 địa chỉ email ) cho biết là Thầy ở Milpitas CA .
Một lần nữa chúng em xin chúc Thầy dồi dào sức khoẻ và xin được thỉnh thoảng gởi thư , liên lạc với Thầy .
**Thư số 2 ( thư trả lời của Thầy )
Re: Cựu học sinh 12B3 kính chào Thầy !
Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013 13:53
Các em mến,
Đọc đượcc email của các em, tôi rất vui. Cuộc đời của thầy giáo có gì vui hơn khi thấy học trò cũ của mình đã thành công và còn nhớ đến mình.
Cám ơn các em rất nhiều. Tôi đã về VN nhiều lần nhưng không gặp em nào cả!!! Tôi sẽ giữ địa chỉ email này, khi nào tôi về VN tôi sẽ liên lạc với các em để thầy trò chúng mình gặp nhau.
Nhân tiện đây tôi mến chúc các em va bửu quyến được mọi sự an lạc và thịnh vượng.
Một lần nữa tôi rất cám ơn các em.
Nguyễn sỹ Thân
**Thư số 3 ( Nguyễn văn Lành gởi Thầy ).
Thứ Năm 21-2-2013 , 22h20
Kính thầy Sỹ Thân ,
Đầu năm em kính chúc thầy và quý quyến một năm thật hài hòa.
Thưa thầy, ngày 19/12/12, hai vợ chồng em về thăm quê hương. Lần đầu đi chung, bở ngỡ, nhưng quê hương như là người Mạ giàu tình thương, ôm vòng tay rộng đón những đứa con thân yêu của mình. Ấm lắm.
Tấm hình bạn Minh Nghĩa chụp cho bốn đưa em vào ngày 23/12/12 tại quán cà phê PK cạnh bệnh viện tim tại Sàigòn : Dược Sĩ Lâm Định Hướng, Bác Sĩ Nguyễn Hiếu Minh, bạn Nguyễn Thái Hùng và em Nguyễn Văn Lành (LTS anh Lành mặc áo vàng), có lẽ đây là tấm hình mà em thích nhất vì nó phản ảnh 41 năm ngày rời trường , và 48 năm ngày bắt đầu những đồng phục áo trắng quần xanh… cùng với giòng thời gian, biết bao đổi thay, nhưng tình bạn, tình Petrus Ký vẫn còn bền chặt, sát vai, tựa vào nhau… và hy vọng đi cuối đoạn đường của cuộc đời vẫn luôn gần gủi như ngày nao và ngày nay.
Kính thầy,
Em không nhớ là mỗi tuần học 7 giờ lý hoá năm đệ nhất, cũng như quên hẳn thầy là ” giáo sư hướng dẫn ” của lớp chúng em. Cám ơn Hướng đã nhắc nhở.
Nhưng em nhớ, em là người được thầy ” ký đầu ” nhiều nhất, vì thầy có thói quen giảng bài “sans notes”, rồi đi xuống bàn học trò nhìn vào tập coi mình giảng tới đâu để tiếp tục. Em ngồi bìa đầu bàn nhất của dãy giữa. Đôi khi thầy đọc không được chử viết của em, ký nhẹ lên đầu như nhắc nhở cẩn thận, tập trung.
Em không phải là người học trò “tập trung” năm ấy. Hướng, Vũ văn Vượng,… là học trò cưng của
thầy.
Cuối năm, sau kỳ thi tú tài , một số anh em trong lớp mời thầy đi ăn một tiệc ở Phú Lâm.
Cuối bửa tiệc, học trò “tranh nhau” hỏi ý kiến về ngành học. Đứa thì được khuyên vào Phú Thọ, đứa thì theo thương mại, hoặc cố đi du học. Em là người cuối cùng, chỉ hỏi “chơi” thôi vì em biết thầy sẽ bảo em… đi lính. Thế mà lạ, thầy dịu dàng nói : “Mi cố gắng học y khoa”. Lời nói ấy như một luồng điện giật. Thầy không cười, nhưng ánh mắt sáng quắc, lời nói mạnh “Ráng lên em” .
…..
Lật nhanh trang sử, ngày cuối thi lâm sàng tại bệnh viện Saint Vincent, ba người giáo sư chấm điểm tối ưu cho người học trò của thầy Sỹ Thân, và nói rằng đây là kỹ lục của trường đại học New South Wales Sydney, dù chỉ một môn lâm sàng.
Ngày cưới, mấy vị giáo sư ấy đến dự, đọc những lời chúc thật dễ thương.
Thưa thầy Sỹ Thân,
Trong cuộc đời em, ba chìm bảy nổi, khổ nhiều hơn sướng, buồn nhiều vui, nhưng hướng đi của em ngày nay có được, phần lớn là do thầy. Một lời khuyên nhẹ nhưng âm hưởng trọn đời. Em ôm ấp mãi. Cám ơn thầy Sỹ Thân.
Hơn 25 năm ngồi làm việc tại Sydney, những lần gặp cô thầy Thiều (em gái của thầy, nay ở gần thầy) hoặc các con của cô, tất cả đều nói “Anh Thân nhắc” hoặc “Cậu em gởi lời thăm”. Những lần như vậy, lòng em rộn lên niềm vui, dù em không biết thầy còn nhớ những khuôn mặt của học trò mình không.
Thầy Sỹ Thân của chúng em, một đoạn đường dài chúng ta cùng đi, dù sau 1972, mọi nẻo chia nhau chưa bao giờ gặp lại. Ngày nay nhìn lại, hình ảnh hiền diệu của thầy, chiếc răng khểnh dễ thương, giọng giảng từ tốn và tình thương học trò của thầy là những hành trang em mang từ Petrus Trương Vĩnh Ký làm vốn cho “hành trình người”.
Xin cám ơn thầy.
Kính
Em Nguyễn Văn Lành
PS : Cám ơn Hướng đã đưa về… con đường xưa em đi.
**Thư số 4 (thầy Nguyễn sỹ Thân trả lời Nguyễn văn Lành)
Em Lành mến,
Nhận được email của em, tôi rất vui và cảm động.
Nói thật lòng, tôi nghe cô Thiều nhắc đến em rất nhiều lần, tôi chỉ mang máng nhớ như vậy thôi. Bây giờ đọc thư em, lời thư của em rất chân tình, làm tôi sung sướng và hãnh diện vì có những học sinh như em đã thành đạt mà còn nhớ đến tôi.
Đồi thầy giáo, những phút sung sướng nhất là đọc được những bức thư với lời lẽ tự đáy lòng như vậy của học trò cũ của mình, cũng như em là một bác sĩ, tôi nghĩ lúc em sung sướng nhất là khi em biết được em đã chữa lành cho một bệnh nhân.
Cám ơn em rất nhiều và nhân tiện đây tôi mến chúc em và bửu quyến một năm mới khoẻ mạnh và mọi cầu mong đều đạt được.
Nguyễn sỹ Thân
***Phụ chú :
Thư của Thầy tự nhiên , đơn giản mà trang trọng !
Thư của Lành tự nhiên, tình cảm và « bay bướm » !
Thư của Hướng tương đối lưu loát, nhưng « lửng tửng » ; « cái nết đánh chết không chừa » !
Lâm Định Hướng.

