Thao thức chờ đông

Phan Văn Thạnh

Mùa nối mùa tràn cơn giá buốt

Ngóng ai mà ta thao thức mãi chờ đông ?

Rộng một càn khôn mù khói tỏa

Cuộc nhân sinh sấp ngữa quay mòng

Từng chiếc – từng chiếc: lá sầu buông rụng !

Cho hạt nứt mầm, khoác áo thanh xuân

Ngày chưa đi – chiều hoang tắt lịm

Réo gọi thiên đường – gào khản thất thanh

Gió lang thang bạc màu chân tóc lão

Chiều quan san chếnh choáng tỉnh say

Cạn năm tháng – hề chi con tạo

Quẫy gánh hoàng hôn, trút xuống ngàn

Ta mò mẫm lạc loài đêm Thánh vọng

Bơi giữa chân không côi cút phận người

Cuộc du hành – thử một lần nhấc bổng

Nghe xa ngai giáo đường – lời cứu rỗi hoang vu

Phan Văn Thạnh (Saigon,01/12/2021)