Thành phố .. ma

Vưu Văn Tâm

thanh pho ma 01

Ngày còn chia cách đông tây bởi bức tường Bá-Linh, thành phố Bonn là thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức). Hơn ba mươi năm trước, mỗi khi có dịp đi ngang hay ghé qua nơi này, ai nấy cũng cảm nhận được nỗi hân hoan, vui thích trong niềm hạnh phúc ngập lòng. Thủ đô xinh đẹp, nhỏ nhắn nằm vắt ngang một dòng sông lững lờ ấp ôm bao mộng mị. Khu phố mua sắm không lớn, được cấu trúc như “bàn cờ”, đi dạo dăm ba phút đã về chốn cũ nhưng cái lịch thiệp, cổ kính như muốn níu giữ chân người phương xa. Đây cũng là nơi chào đời của thiên tài âm nhạc Beethoven.

Mấy chục năm sao dời vật đổi, bức tường bị phá bỏ, Bá-Linh được chọn là thủ đô của nước Đức thống nhất. Chính quyền, nội các và bầu đoàn thê tử dinh tê về thị tứ, bỏ lại thành phố Bonn trơ vơ, mỗi ngày thêm xấu xí, như một cung phi đã qua thời được sủng ái, phải trải thân trong những tháng năm u buồn trong lãnh thất.

Làn sóng người tị nạn khắp nơi tràn về, lấp đi cái khoảng trống mênh mông, vô tận. Dân Ả-Rập che kín mặt mày, dắt theo con đàn, cháu lũ, “ôm cẳng giường cũng đẻ”, khiến cho thành phố đã xấu xí lại thêm phần nham nhở, nghèo nàn.

Đại dịch cúm tàu từ Vũ-Hán đã lan truyền trên toàn thế giới và đương nhiên cũng không bỏ qua xứ này. Thôi thôi, đã quá muộn màng rồi Diễm ơi ! Cuộc sống mọi nơi bắt đầu bị co cụm và giới hạn đến mức tối đa. Chính quyền Âu, Mỹ và cả bên Úc Châu đã xem thường con vi khuẩn “tập cặn bã” này cho dù đã nhận được tin tức dịch bệnh lây lan tràn ngập bên đó từ những ngày cuối tháng giêng. Những người mang quốc tịch Trung-Hoa và người dân từ những nước Đông-Nam-Á lân cận đã vô tình hay cố ý gieo rắc vi khuẩn tàu ghẻ trên bước đường du lịch và nhập cảnh đến những nước phương tây.

Những ngày bệnh dịch lan tỏa đến chóng mặt, giới chức sắc đã ban lệnh cấm tụ tập đông đảo và nhà hàng, cửa tiệm cũng buộc phải đóng cửa. Những con phố thuôn dài được đan kín bởi những hiệu buôn sầm uất, những boutique sang trọng, những kiosque, quán xá lớn nhỏ đồng loạt ngưng hoạt động và trả lại cái im vắng đến lạnh người. Thiên hạ đang sống giữa thời đại văn minh, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc mà hôm nay, mọi sinh hoạt như đang chựng lại. Họ như đang sống trong chiến tranh cho dù bốn bề vẫn vắng im tiếng súng. Trong tiểu thuyết hay trong những câu chuyện liêu trai ngày xưa, người ta hay nói về những con phố ma thì ngày nay, những con phố yên vắng như ma quái ấy đang hiện về trong cõi thật.

Những siêu thị bán thực phẩm và vài ba cửa tiệm cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày được phép mở cửa nhưng cũng không tránh được tình trạng giành giật vì khan hiếm hàng hóa. Chỉ mới buổi đầu mà đã thấy được “mặt trái” của con người dù cái ăn, cái mặc chưa hề thiếu. Giành nhau món ăn, thức uống chưa đủ, người ta còn tranh nhau từng cuộn giấy vệ sinh như “cô hồn tháng bảy”. Có lẽ trong cơn hoảng loạn cứng nhắc đang bao trùm, mọi người muốn tìm về một chốn “mềm mại và mịn êm” như những tờ .. giấy vệ sinh !

Người ta nghi kỵ và tránh né lẫn nhau vì không biết ai sẽ lây lan cho ai. Thấy người quen đứng gần thì né, ở xa một chút thì làm lơ nhìn chỗ khác như không quen, khi người lạ đi gần cũng vội nghiêng người nín thở một cách tài tình, khéo léo. Cuộc sống mà không được gặp nhau, không trao đổi với nhau một nụ cười thì buồn chán quá, giống như sáng bình minh mà thiếu hẳn ánh mặt trời.

Trong khi cả thế giới đang hoang mang vì bệnh dịch, lo lắng vì cuộc sống bị chôn chân trong bốn bức tường, có lẽ những tay cớm bự cớm nhỏ bên xứ tàu ghẻ đang mở tiệc ăn mừng vì “chiến thắng”, và đã thắng thật lớn vì không tốn hao một viên đạn nào huống chi dùng đến xe tăng, tàu chiến. Có lẽ mỗi người dân đang sống trên trái đất này đều mắc “nợ” tụi tàu ghẻ nên giờ đây phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Ước gì đừng có sự hiện hữu của bọn chúng trên mặt địa cầu này có lẽ cuộc sống con người sẽ bớt phần rối rắm !

Sau một giấc ngủ dài để quên cái mùa đông lê thê, buốt giá, hoa sứ, hoa đào và muôn sắc hoa khác nữa đang ngấp nghé những cánh đầu mùa trong nắng xuân ấm áp. Liệu mùa xuân có về được giữa chốn nhân gian đang đắm chìm trong những hệ lụy muộn phiền. Nếu còn sống trên cõi đời này, có lẽ nhạc sĩ Anh Bằng sẽ “rưng rưng chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu” để cầu xin “thượng đế hỡi có thấu cho NHÂN LOẠI này” và mong sao tiếng khóc tội tình sẽ vĩnh viễn đi vào đêm trường triền miên.

21.03.2020