Thành Phố Buồn

Vưu Văn Tâm

Cách nay trên dưới nửa thế kỷ, trong lần dừng chân nơi cao nguyên Đà-Lạt, nhạc sĩ Lam Phương đã tức cảnh sinh tình và phác họa bằng âm nhạc bức tranh thành phố cao nguyên hùng vĩ. Khung cảnh thơ mộng của Đà-Lạt với sương mờ lãng đãng, có thông reo vi vu, có thác ngàn tuôn chảy và muôn hoa khoe sắc luôn là đề tài hấp dẫn cho thi nhân và nhạc sĩ mỗi khi có dịp ghé thăm nơi này. Nội dung nhạc phẩm “Thành phố buồn” là một chuyện tình lãng mạn, được viết cho người yêu đang ở nơi xa và không ngờ bài hát đã mang lại tiếng tăm và lợi nhuận đáng kể cho tác giả khiến báo chí một dạo đã gọi Lam Phương là nhạc sĩ “bạc triệu”.

Lìa bỏ quê nhà trong cơn chính biến khi phố phường đã ngập tràn sông lệ và cho đến cuối đời vẫn chưa lần nào về thăm lại quê hương, nhạc sĩ Lam Phương đã mang theo những con đường, những góc phố đầy ắp kỷ niệm. “Thành phố buồn” trong tim ông dường như chưa bao giờ bị lẫn khuất trong sương mờ giá lạnh hay dưới cơn nắng cháy da người.

Nửa thế kỷ sau, không chỉ một Đà-Lạt hay một Sài-Gòn u sầu, mà biết bao thành phố trên thế giới này lâm vào cảnh buồn thương. Bệnh dịch từ Vũ-Hán đã manh nha từ mùa đông năm trước và kéo dài cho đến bây giờ. Để đối phó với sự lây lan kinh hoàng này, các giới chức sắc khắp nơi đã đề ra nhiều biện pháp để giảm thiểu và ngăn ngừa. Hết đợt “lockdown” này đến lần “shutdown” khác đã khiến cho nền kinh tế bị trì trệ khó mà vực dậy. Phố xá im lìm, người qua lại thưa thớt, các hiệu buôn lớn nhỏ tạm thời đóng cửa vì lệnh giới nghiêm và giãn cách.

Buổi sớm mai, sương sa còn phủ đầy mặt sông và che luôn tầm nhìn của bảy dãy núi. Đứng trên cây cầu bắc ngang con sông rộng mà nghe cái lạnh thấu đến buồng tim. Nắng xuân còn thẹn thùng trong tiết đông giá buốt, phố phường hãy còn lưa thưa và đắm chim dưới làn sương mỏng mảnh. Giống như trong cõi thơ của Hàn Mặc Tử, sương khói nơi đây mờ nhân ảnh và dù ban mai hay hoàng hôn không khói tỏa nhưng nỗi nhớ thương quê nhà vẫn đong đầy mặc cho thời gian đã vội vã trôi xa.

Khi xa xứ người ta thường nhớ đến những góc phố, những hàng cây xanh che bóng mát ven đường, một tà áo bay cũng làm xôn xao kỷ niệm. Có người bồi hồi khi nghĩ đến những cơn mưa bất chợt hay nao nao trước những tia nắng quái chiều tà, người khác lại luyến lưu những hàng quà bánh gọi mời một thuở. Hình như mọi thứ vẫn còn vẫn còn vẹn nguyên đâu đó dù đã vắng xa người muôn năm cũ. Thủ đô Sài-Gòn ngày xưa dù đã thay tên và “hạ cấp” xuống bậc thành phố nhưng vẫn còn hiện hữu trên bản đồ hình chữ S. Duy chỉ có cái văn hóa lễ nghĩa dường như đã biến dạng, cái xấu, cái ác, cái giả tạo đã âm thầm lên ngôi và trở thành bá chủ. Buồn thiệt đó, buồn như .. thành phố buồn lưa thưa chìm khuất trong cõi sương mù. Biết nói sao bây giờ, vật đổi sao dời, thời gian đã làm đổi thay mọi thứ. Nước tường giang xô dạt, sóng sau dồn sóng trước và dòng người mãi đắm chìm trong cơn hồng thúy, cố gắng chống chèo cho hết một kiếp phù sinh.

10.03.2021