Tháng giêng và mưa

Vưu Văn Tâm

Mua Giang Sinh ron rang 01

Hội chợ giáng sinh với những chiếc lều gỗ bé bé, xinh xinh đã được dọn dẹp sạch sẽ và trả lại những con phố hẹp, loanh quanh như bàn cờ những lối đi thênh thang, quạnh vắng. Những dãy đèn treo lung linh ánh điện cũng được gỡ xuống dần dần. Mùa hội vui cũng đã đi qua. Một màn mưa bụi mỏng mảnh giăng ngang cái thành phố thung lũng này trong những ngày lập đông ngó sao buồn hiu hắt. Phố xá cuối tuần vẫn đông đúc người qua, kẻ lại. Các cửa tiệm nằm san sát nhau và vẫn mở cửa đón chào khách hàng đến mua sắm. Tôi nghe thiên hạ nói với nhau :
– Hết lễ giáng sinh, mấy cửa tiệm vắng vẻ quá. Họ xuống giá mạnh tay mà vẫn bị ế khách. Các cửa hiệu buôn bán chỉ được mỗi một tháng mùa lễ mừng Chúa sanh ra đời rồi gói ghém sống cho cả năm !
Thành phố này là một trong những thành phố ấm áp nhất của nước Đức, vẫn cười cợt khi gió đông sang và vẫn vui với những cơn mưa buồn quay quắt. Trong khi đó, ở Miền Nam nước Đức, nơi hội tụ biên giới giữa ba nước Thụy Sĩ, Áo và Đức và bên cạnh dãy núi Alpen (Alps) những mảng tuyết khổng lồ đã rơi vỡ làm tê liệt những vùng lân cận. Mọi sinh hoạt bị đình trệ, dân cư phải di tản, hệ thống lưu thông trên trời cũng như dưới đất gần như bị ảnh hưởng hoàn toàn. Mùa đông đến thật kinh hoàng !

Bạn tôi gọi điện thoại báo tin sắp về nhà đón Tết :
– Mày có muốn gửi gì về nhà không ?
Bạn còn một chút thâm tình bên nhà nên mỗi năm cứ khoảng hăm mấy Tết là nôn nao bay về quê ăn Tết bên cạnh những tình thâm. Tôi cũng còn một chút tình thương bên đó, nhưng cũng lâu quá rồi, gần 10 năm sau ngày má tôi mất, tôi cũng chưa có dịp nào về thăm lại chốn xưa.
Thời gian bây giờ hình như đi nhanh hơn trước nhiều lần hơn, hay là khi mình bắt đầu có tuổi thì bóng thời gian lại vội vã và hối hả như nhắc nhở mình sắp sửa lên đường để khởi hành trên chuyến xe định mệnh !
Bên đó, ngày Tết đã gần kề, chợ Tết muôn màu cũng góp mặt với nhân gian để mừng chúa xuân giáng thế. Thiên hạ bắt đầu bày hàng, chào đón một cái Tết, mong sao cho may nhiều ít rủi. Nhưng Tết có về không ? Xuân có chạm nơi đầu ngõ, xuân có về trên những thôn xóm nghèo nàn ? Mùa xuân dù đến sớm hay muộn, đâu nào ai biết được. Hoa mai có nở rộ, hoa đào có khoe sắc để còn ngập ngừng cười cợt với gió đông khi hàng loạt những tin không hay đến với người dân bên ấy. Họ bị chiếm đất, nhà cửa bị san bằng. Mấy thế hệ cùng nhau sống trên một mảnh đất tình thương mà chỉ một sớm một chiều đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Thượng đế hỡi, có thấu cho Việt-Nam này
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn
Vì đất nước đang còn ưu phiền
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên (*)

Người sống giờ đây còn không được yên thân thì người chết làm sao có được những nén nhang ấm cúng, sum vầy với con cháu trong ba ngày Tết. Sau bốn mươi mấy năm chiến thắng, họ đã làm được những gì để cho dân tình được no cơm ấm áo hay là từng bước đưa mấy chục triệu người dân thua cuộc lên bàn cờ nô lệ ngoại bang ! Những người đã từng tiếp tế, nối giáo cho giặc, giờ đây họ nghĩ gì khi đứng trước một đất nước tan hoang, nồi da xáo thịt, bè phái và tham nhũng lan tràn !

Mưa vẫn rơi nhè nhẹ từng cơn, không hung hăng, không bão dữ. Tiết trời mùa đông dù buốt giá nhưng cũng không lạnh lòng bằng những nỗi niềm xa xứ khi ngoảnh nhìn một quê hương quá đỗi lầm than. Nơi đây, đất trời chỉ mới lập đông, nên mùa xuân chưa về kịp và mùa xuân chắc cũng khó về trên quê hương cách xa cả chục ngàn cây số.

13.01.2019

(*) lời bài hát “Đêm nguyện cầu” của nhóm Lê Minh Bằng