Thằng Cu Đen

Vưu Văn Tâm

Lối xóm xa gần kể lại, người mẹ trẻ nửa đêm trốn khỏi nhà bà mụ Xuân và bỏ lại đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Không một ai muốn mang về nuôi dưỡng, không phải vì ngại ngần món tiền phí tổn sanh đẻ phải thanh toán cho bà mụ vườn mà vì thằng bé có nước da đen thui mang hai dòng máu Việt-Mỹ. Mặc cho lời hăm he từ con của cha mẹ, mặc cho thiên hạ dèm pha tiếng chì tiếng bấc, chị Gái vẫn muốn đưa thằng bé về nhà chăm sóc : “đen trắng gì cũng nuôi hết” !

Thằng bé sanh thiếu tháng nhưng mập mạp cùi cụi, được chị Gái mang về và đặt nằm trong cái nia. Bà con lối xóm, kẻ gạo, người tiền ít nhiều giúp đỡ người mẹ trẻ nghèo khó nhưng giàu lòng thiện tâm. Mấy anh lính GI, lính Cộng Hòa đi ngang qua cũng dúi vào tay chị bánh quà, tiền nong để mua thêm chút sữa nuôi thằng Cu Đen mau lớn. Chị đặt tên nó là Quí, con của người ta vứt bỏ nhưng được chị đem về nuôi và quý yêu như ngọc, như vàng. Ít lâu sau, chị mang về thêm một đứa bé gái nhỏ nhắn mà mẹ cha sớm qua đời vì cơn lũ lụt.

Mười năm thấm thoát thoi đưa, hai đứa nhỏ lớn lên trong sự nâng niu, chăm sóc của người mẹ hiền hòa, bao dung. Hai đứa được gửi tới trường học hành như các bạn cùng trang lứa trong xóm. Thằng Cu Đen tánh tình hiếu động hay nghịch phá làng trên, xóm dưới. Đứa con gái dễ thương, ngoan hiền đỡ đần sớm tối mấy công việc lặt vặt trong nhà. Một ngày kia, Cu Đen chẳng may bị tai nạn xe cộ khó bề chạy chữa. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá, người dân cơ cực quanh năm và hoàn cảnh thiếu trước hụt sau không thể tiếp tục chăm sóc con trai đến nơi đến chốn, chị Gái phải đau lòng đem nó giao cho các ma soeur trên tỉnh. Buổi chia tay bịn rịn người đi kẻ ở, chị nói khẽ vào tai con :

– Con ở đây để con được chăm sóc và ăn học tốt hơn. Con ráng ngoan ngoãn nghe lời các soeur cho mạ vui lòng nha !

Trong màn nước mắt, Cu Đen thốt lên :

– Mạ ráng nuôi em, đừng đem em cho người ta nhe !

Chiến sự chao đảo, ngôi nhà của các ma soeur cũng kịp theo chân đoàn người di tản một sáng mùa xuân năm 1975.

Nửa thế kỷ ngót nghét trôi xa. Nhờ vào sự phát triển của hệ thống internet toàn cầu và nhịp cầu kết nối tìm người thân, Cu Đen từ đất Mỹ xa xôi may mắn tìm được tung tích của chị Gái. Trong cuộc điện đàm sum họp, nó không có được một lời cảm ơn hay thăm hỏi mà chỉ lên tiếng chất vấn người mẹ ân nhân : “Tại sao ngày đó mẹ mang con cho người khác?”. Nó cũng đề nghị chị Gái đi thử nghiệm DNA để xác định tung tích người mẹ năm xưa !

Mấy mươi năm vật đổi sao dời, chị Gái giờ đây là một bà lão tuổi trên tám mươi, lãng tai, chân tay liêu xiêu và sống nhờ vào sự chăm sóc của đứa cháu ngoại – là con gái của đứa em gái thằng Cu Đen năm xưa. Thay lời ngoại, con bé kể lại cho cậu Quí biết câu chuyện ngày xưa, cậu và mẹ nó không phải là ruột thịt của ngoại và ngoại cũng ở vậy dưỡng nuôi hai trẻ từ thuở còn con gái.

Sau lần gặp gỡ qua điện thoại, Cu Đen không hề gọi thăm chị Gái lần nữa. Đen cũng nhắn với bên tìm kiếm người thân xóa giùm đoạn video điện đàm với chị Gái vừa qua. Có lẽ trong thâm tâm, Đen chỉ muốn đi tìm ra người mẹ ruột thịt để trút nỗi ức hờn mang mểnh mấy chục năm nay và nhất là để đặt câu hỏi : “Vì sao mẹ bỏ con?”

Thằng Cu Đen vô ơn, bạc nghĩa, đã thắp lên nỗi mừng vui trong lòng chị Gái sau bao năm thất lạc và nhẫn tâm dụi tắt niềm hân hoan sum họp trong cái chớp mắt. Dẫu được sống ở một xứ sở văn minh, nó vẫn nuôi nấng nỗi oán hờn vì bị bỏ rơi và niềm sân hận kia đã ấp ủ vượt thời gian và vượt cả không gian !

21.01.2022