Tết và xuân

Vưu Văn Tâm

thuong cay mai gia 01

Chú Tư ngồi ngắm mấy chậu mai ngoài ngõ đang bắt đầu đơm nụ. Thím Tư lo dọn dẹp tươm tất trong nhà, ngoài cửa để đón mừng năm mới. Thiệt tình mà nói, sống đến tuổi này chú thím nào có mơ chi xuân về tết đến, chẳng qua chỉ là ước mong sớm được đoàn tụ với vợ chồng con cái thằng Hai từ Sài-Gòn về quê thăm nhà ba ngày đầu năm.
Nhớ lại cái tết năm ngoái, chiều tối 30 tụi nó mới lục đục kéo về. Vợ chồng thằng Hai mua sắm đủ thứ và chất đầy một “cốp” xe. Nào là bánh trái, trà quả để cúng kiến ông bà, quà biếu cho ba, vải vóc cho má .. Chú thím đâu có hao hụt tiền bạc hay thiếu thốn món gì. Mảnh vườn rộng lớn sau nhà với mấy mùa cây trái mỗi năm cũng dư sức cho chú thím xây xài. Chú thím cũng đâu có màng chi mấy chuyện quà cáp, ăn mặc bao nhiêu ở cái tuổi đã ngoài thất tuần. Sau bữa cơm trưa ngày mùng một tụi nó lại vội vã chia tay vì có nhiều công chuyện “cần phải giải quyết”. Không biết trên đó tụi nó mần ăn cái gì, làm đến vàng bạc chất đầy kho, tiền cao hơn núi hay sao mà chỉ có mấy ngày xuân vẫn không được tròn vẹn với mẹ cha.
Ngày đó cũng xa xôi lắm rồi, đất nước triền miên chinh chiến, chú lên đường theo tiếng gọi non sông. Thím ở nhà lo chăm sóc cho cha mẹ chồng và thằng Hai mới vừa chập chững những bước đi đầu đời. Tàn cơn binh lửa, chú phải đi tù nơi miền sơn lam chướng khí. Khi được thả về, chú cùng với thím bắt tay lo làm lụng từ con số không để gia đình có được cái ăn, cái mặc. Chuyện có thêm con cái chú thím hỏng dám nghĩ đến, thành ra cu ky chỉ có mình thằng Hai “nối dõi tông đường”.
Đêm 30 tết, thím đã bày bông trái, đèn nhang chuẩn bị cúng giao thừa. Mùi nhang khói, mùi bánh mứt và nồi thịt kho thơm lừng cũng không làm cho cái không khí gia đình ngày cuối năm được ấm áp hay rộn rã hơn chút nào. Chú cứ đi ra, đi vào mà trông mà ngóng. Hai cái bóng già nua, chậm chạp quẩn quanh trong ngôi nhà thênh thang, trống vắng. Cái điện thoại vẫn nằm ngoan ngoãn trên bàn mà không buồn cất tiếng reo. Đâu đó chỉ nghe được tiếng thở dài của chú và thấy được những giọt nước mắt của thím lặng lẽ tuôn rơi vì thương nhớ đứa con xa ..
Khi tiếng chuông chùa ngoài đầu xóm ngân nga, chú thím mới biết tiết xuân đã về, cái thời khắc giao mùa giữa năm cũ và năm mới đã đến. Tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan bầu không khí yên ắng của giờ phút linh thiêng, chú Tư hối hả chạy vội đến và nhấc lên cái ống nghe. Điện thoại của thằng Hai từ Sài-Gòn gọi về. Vừa áp sát tai để nghe, chú vừa cất giọng thật lớn để báo tin cho thím Tư hay :
– Bà ơi, thằng Hai nó gọi về nè !
Thằng Hai hỏi thăm sức khỏe chú thím và cho biết tết này vợ chồng tụi nó không về được vì quá bận bịu công chuyện làm ăn. Nó nhắn lời chúc tết và hứa hẹn khi ra giêng sẽ đưa vợ con về quê ăn tết muộn.
Chú Tư buông cái ống nghe xuống bàn mà nghe cõi lòng như quặn thắt. Suốt một năm, chú thím chỉ mong có được ba ngày xuân đoàn tụ mà con cái nơi xa cũng chẳng kịp về.
Chú buồn bã nói với thím :
– Thôi vợ chồng mình ráng ăn cái tết này cho trọn vẹn, đợi tới ra giêng mới được gặp mặt cháu con. Đêm 30 chưa phải là tết, ngày mùng một xuân cũng không về !
Mấy chậu mai vàng đã nở những cánh hoa đầu tiên, mùi hương khói quyện bay ngào ngạt trong đêm trừ tịch. Văng vẳng từ bên nhà hàng xóm vang lên bài hát cũ mèm mà chú đã từng nghe ngày còn trong quân ngũ .. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa (*) .. Ngày tháng đã lạc về một cõi khác, ngút ngàn và héo hắt. Hai cái bóng lẻ loi, hao gầy vẫn ngồi tựa cửa và mong ngóng về một chốn xa.

14.01.2020

(*) Nhạc phẩm “Xuân này con không về” của Trịnh Lâm Ngân