Tản mạn về những hệ lụy “trọng /khinh”phái nữ”

 Phan Văn Thạnh

trong nam khinh nu 01

1-Cán cân thăng bằng

Hai đội bóng đá Nữ và Nam (U22) Việt Nam cùng đoạt Huy chương vàng SEA Games Philippines 30 – 2019. Sự kiên này đã tạo ra “siêu bão” cuồng nhiệt xuống đường ở nhiều thành phố từ Bắc chí Nam. Trong và ngoài nước rất phấn khích hào hứng – rất trân trọng sự đóng góp tuyệt vời của các bạn trẻ.

Riêng thành tích tuyệt vời của đội tuyển nữ đã tiếp tục khẳng định cán cân thăng bằng nam=nữ trong mọi lĩnh vực.

2-Xã hội xưa sùng soảng xiềng xích phong kiến “trói gô” người phụ nữ.

Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”- (có một con trai thì vẫn là có, nhưng có mười con gái thì vẫn là không có). Phụ nữ sinh ra con trai được quý trọng hơn phụ nữ chỉ sinh được con gái; quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn (quyền huynh thế phụ); ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai; quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ; việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con dâu (vợ của con trai); người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng con đường quan lộ nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà v.v…

Cụ Phan Kế Bính (1875-1921), một nhà nho cấp tiến đã phải lên tiếng bênh vực các chị: “Tục ta trọng nam khinh nữ thì là một tục trái hẳn với cách văn minh… Tục ta thì phần nhiều áp chế đàn bà quá. Có người coi vợ như kẻ ăn người ở, nào là bắt sửa túi nâng khăn, nào là bắt cơm dâng nước tiến, nào là bẻ hành bẻ tỏi, nào là bắt nhặt bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá không sao, vợ xỉnh ra một chút đã sinh ra ỏm tỏi; chồng chim chuột như quỷ thì chẳng hề gì, vợ động đi đâu một lúc thì sinh ra ngờ vực, ấy là trái với đạo công bằng. Tục ta buộc cho đàn bà một chữ trinh mới lại nghiệt nữa. Đã đành trinh tiết là một nết rất quý ở Á Đông ta, không có thể sao bỏ được nhưng giữ gìn từng li (vợ đi đâu cũng đe nẹt) thì tựa như quá hà khắc.- Cho nên cứ lấy đạo công bình mà nói thì đáng lẽ quí đàn bà hơn đàn ông mới phải, chớ nên cậy mình khỏe mạnh mà khinh bỉ đàn bà, mà ức chế đàn bà. Tục ngữ Âu Châu có câu rằng: “On ne doit pas battre les femmes même avec des fleurs”, nghĩa là dẫu cái hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà. Câu ấy gẫm ra có lý thú lắm”. (Việt Nam Phong tục – biên soạn 1915 – NXB TP HCM -1990 – tr 64,65)

3-Đến cái chữ cũng “hiềm khích” phái nữ

Tình cờ xem lại Hán Việt tự điển của Thiều Chửu (bản in 1942, Nhà in Đuốc Tuệ 73, Phố Richaud – Hà Nội), tôi chợt phát hiện “tâm địa của bọn PK” ghê gớm thật. Chẳng biết ngẫu nhiên hay cố ý, nhiều khái niệm ngữ nghĩa chỉ “thói tật” của con người về mặt dạng tự đều có chứa thành tố (bộ nữ : người con gái) trong cấu trúc chữ Hán ? Chẳng hạn:

– Gian 奸: gian giảo, gian dối, kẻ ác – một âm khác “can”: can phạm (người bị truy tố).

– Lam : tham lam

– Lãn : lười biếng

– Tật 嫉 : căm ghét / ghen ghét, đố kỵ, ganh tị – thấy người ta đức hạnh tài trí hơn mình sinh lòng ghen ghét làm hại.

– Hiềm : ngờ – cái gì hơi giống sự thực khiến cho người ngờ gọi là hiềm nghi.

– Đố : : ganh ghen – mình không bằng người sinh lòng ganh ghen đố kỵ

-Vọng 妄: sằng, càn (như vọng ngữ : nói sằng)

– Kĩ : con nữ phường chèo, con đĩ nhà thổ.

Chữ An 安 gồm 6 nét, có kết cấu trên dưới, bộ Miên 宀 (mái nhà) và bộ Nữ 女. Đây là chữ hội ý – với quan niệm, người phụ nữ ở trong nhà chuyên tề gia nội trợ, là an ổn, không làm “rắc rối” cuộc đời  !?

4-Ngày nay mọi sự đổi khác

Không ai phủ nhận được vai trò bình đẳng của phái nữ. Ông Kofi Annan – nhà ngoại giao Ghana và là Tổng Thư ký thứ 7 của LHQ từ năm 1997 đến cuối năm 2006, có lần đã phát biểu: “Chính phái nữ bình đẳng được học tập nâng cao trình độ đã góp phần làm tăng trưởng kinh tế thế giới”.

Phụ nữ là nguồn động lực để đàn ông làm mọi việc. Người đàn ông có thể làm và quyết tâm làm một việc gì đó trong khi tất cả phản đối, chỉ cần một người phụ nữ bên họ động viên và nói “anh đang đúng” thì không gì ngăn cản được họ.

Đàn ông ngỡ tưởng là phái mạnh nhưng thực ra rất yếu đuối, khi sụp đổ họ mất bình tĩnh hơn phụ nữ. Phụ nữ cứ tưởng là “phụ” nhưng thực tế họ có sức chịu đựng dẻo dai hơn ta tưởng rất nhiều, phụ nữ mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn. Phụ nữ cần sự bảo vệ của đàn ông nhưng phụ nữ lại che chở cho đàn ông.

***

Cuối năm, tiết trời se lạnh, tản mạn đôi dòng chờ xuân tới – Đời không em là chết một nửa – Ngân nga câu hát : Trời bây giờ trời đã sang xuân, anh và mai ngủ bên bìa rừng…(*) – hai mình tan vào vũ trụ miên viễn !

  Phan Văn Thạnh

(Saigon,12/12/2019)

(*)”Mùa xuân trên cao” – Tác giả: Trầm Tử Thiêng