Tản mạn quanh chữ “Lễ”

Phan Văn Thạnh

Trước khi khoác bất cứ chiếc áo xã hội nào, ở bất kỳ vai trò nào, điều trước tiên bạn phải là “Người” cái đã. Muốn làm người thì cơ bản phải trải qua công đoạn học tập, rèn giũa, hình thành nhân cách.

Đạo đức nhân cách của một dân tộc đều qua học lễ và, nơi học lễ, nhận thức về lễ giáo là nhà trường. Chính nhà trường phổ thông là nơi không chỉ trang bị kiến thức văn hoá mà còn  lãnh sứ mạng bồi dưỡng đào tạo thế hệ trẻ cho đời sau.

Đề cập vấn đề này, làm tôi liên tưởng đôi câu đối của Thầy Ưng Thiều (năm 1951) tạc hai bên cổng chính trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký : “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt/Tây Âu khoa học yếu minh tâm” – (Ðạo lý cương thường của Khổng Mạnh: nên khắc vào xương/Kiến thức khoa học của Tây Âu: cần ghi vào lòng).Điều này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và, có thể xem đây là nền tảng triết lý giáo dục miền Nam trước 75. (Rất tiếc nó bị phủ định sạch trơn sau đó ! Nhiều năm gần đây mới được gợi nhắc, phục hồi qua những ý kiến đóng góp – “Tiên học lễ,hậu học văn”).

Người xưa nói “Bất học lễ, vô dĩ lập” – (không học lễ thì không biết cách lập thân). Chữ lễ cực kỳ quan yếu trong đạo làm người. Nhờ được học lễ con người biết sống tử tế, biết kính trên  nhường dưới, biết lấy cái thiện nhân mà đãi nhau. Nhờ vậy huynh đệ thuận thảo, gia đình yên vui, bà con chòm xóm gắn bó thân thương, quê hương đất nước thịnh trị, thế giới tránh được nạn binh đao, con người làm chủ cuộc sống, làm chủ thiên nhiên… Sách Tả truyện – Ẩn Công năm thứ 11 xác định: “Lễ làm cho quốc gia hưng thịnh, xã tắc vững bền, trên dưới phân biệt”- (Lễ kinh quốc gia, định xã tắc, tự dân nhân).

Nếu lễ là nghi thức biểu hiện bên ngoài như lễ phép, lễ tâm, lễ ý, lễ mạc (đối với bản thân), lễ giáo, lễ bái, lễ nghi, lễ chế, lễ nhạc, lễ sanh, lễ phục, lễ văn, lễ tiết, lễ vật… (đối với gia đình và xã hội), thì cái nhân ái là cái được bổ sung từ bên trong. Điều này thống nhất trong học thuyết của Khổng Tử: “Người mà không có nhân thì có lễ đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì” – (Nhân chi bất nhân như lễ hà).

Dưới gầm trời này, thật khó để có môi trường sống được thanh trùng-khử khuẩn 100%! Nhưng rõ một điều nếu giáo dục được một học sinh tốt, chúng ta được một công dân tốt – tương đương với một liều “Vaccine” lặn trong nhân cách – có thể loại trừ mầm mống tiêu cực ngay từ trong trứng nước.  

Xã hội luôn không ngừng vận động chảy tràn về phía trước – dòng trong, dòng đục đan cài xen lẫn. Nhãn tiền đã xảy ra không ít những vụ trọng án thuộc loại“người là sói người”: chồng vợ (nhẫn tâm sát hại, phân thây thủ tiêu), ông bà-cha mẹ-con cháu (quá tay gây thương vong), học trò đoạt mạng thầy v.v…)!

Rất nhiều yếu tố tác động cấu thành tội phạm, nhưng truy tận gốc rễ chúng ta vẫn  thấy có bóng dáng  vai trò, trách nhiệm của nhà trường.

Gieo nhân tính sẽ gặt nhân tính ! “Tiên học lễ,hậu học văn” – Có thể nói khi chữ “Lễ” vào được – đứng được trong “não trạng, buồng tim” những công dân trẻ tuổi – thì lập tức chính nó sẽ là tấm lá chắn bảo vệ, đem lại sự an lành cho toàn xã hội.

Cũng cần nói thêm, tuy tiếp nhận tư tưởng văn hóa lễ giáo Khổng Mạnh, nhưng ông cha ta không “ăn tươi nuốt sống”, trái lại rất cân nhắc, gạn lọc – phê phán những tập tục lỗi thời, những khuôn phép cực đoan như tính đẳng cấp, tính phục tùng mù quáng, tệ trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi… – lọc lựa chắt ra những khái niệm “Nhân, nghĩa, trí, tín”- (Viết nhân, viết nghĩa, viết trí, viết tín, lễ chi biệt danh dã) – phần cốt lõi cấu tạo khung sườn làm người. Cổ nhân có câu “Vi nhân nan”, nghĩa là làm người khó. Ruben David Gonzalez Gallego (nhà văn Liên Xô) nói thêm rằng : “Làm người thật khó, rất khó, nhưng là điều hoàn toàn có thể làm được”.

 Phan Văn Thạnh

(Tp Thủ Đức –16/7/2021)