Tản mạn ngày lễ cuối năm

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

tan man ngay le cuoi nam 01Những ngày gần lễ giáng sinh, không khí phố phường vốn đã đông đúc lại càng nhộn nhịp hơn. Mới chín giờ sáng mà người mua, kẻ bán đã làm phố xá ấm áp lên giữa những ngày đầu mùa đông mưa lạnh. Thiên hạ tận dụng những ngày cận lễ để mua sắm vô cùng hối hả. Tôi thu xếp vài chuyện trong phố rồi vội vả rượt theo chuyến xe điện lên trung tâm điều dưỡng để thăm chị hàng xóm bị tai biến đang được điều trị nơi đó.

Chị được xe cấp cứu chở vào bệnh viện và chữa trị trong hai tuần lễ. Sau đó các bác sĩ quyết định chuyển chị qua một trung tâm điều dưỡng để chị tiện tham gia luyện tập “vật lý trị liệu”. Trung tâm điều dưỡng sáng đẹp và tiện nghi với diện tích khá rộng rải nằm trên một ngọn đồi bát ngát ở ngoại ô thành phố. Phía sau trung tâm là một cánh rừng mênh mông. Vì thời tiết đang vào mùa đông nên cây cối khẳng khiu cành cội. Một ít lá vàng úa đã khô giòn nhưng vẫn còn tiếc nuối, bám víu lấy cành xanh. Mưa phùn từ đêm trước đến sáng nay vẫn còn rơi nhẹ từng cơn. Màn mưa giăng mắc một khoảng sương mù mỏng mảnh gợi nhớ những ngày trên cao nguyên Đà-Lạt. Cho biết tên chị và hỏi thăm luôn số phòng, tôi được các nhân viên chỉ dẫn tận tình. Lên đến lầu ba, ngó quanh quẩn chưa kịp tìm ra số phòng, một vị bác sĩ đi ngang đã ân cần đi với tôi đến tận cửa phòng bệnh nhân mình muốn tìm. Trời ơi, mới hơn hai tuần không gặp mà tôi không thể tin được đây là bà chị “sôi nổi”, hoạt bát hôm nào. Trước đó, mấy chị em còn tung tăng đi phố, uống cà-phê thật vui với nhau mà. Sau đó, chị còn mời các em đi ăn chung một bữa. Hôm đó, các em có người bạn nơi xa đến thăm nên phải từ chối và hẹn lại chị một dịp khác.

tan man ngay le cuoi nam 02Chị ngồi bất động trong chiếc “ghế” đặc biệt có bốn bánh xe, có gắn thêm cái bàn “mini” trước ngực. Đôi mắt chị buồn thiu, tuyệt vọng đang hướng về một nơi xa xăm nào đó. Chị nhận ra tôi, kêu tên rất khó khăn, khó nghe và cố gắng tiếp luôn .. “kêu họ chích cho tui một mũi để tui đi luôn khỏi làm phiền ai nữa” .. Cánh tay trái của chị đã không còn cử động được nữa, đôi chân cũng không đứng vững được nữa rồi. Cô y tá gọi tôi ra một góc khuất và cho tôi biết chút ít về tình trạng sức khỏe của chị. Tôi đã hết lời an ủi, khuyên chị ráng ăn đủ bữa, uống nước thật nhiều như lời bác sĩ đã căn dặn, cố gắng tập luyện và nhất là phải lạc quan thì mới mau hết bệnh. Giúp chị chút ít trong bữa ăn trưa vừa xong thì cũng đến giờ chị phải xuống phòng tập. Tôi tò mò theo chân các y tá đến tận nơi để xem họ chăm sóc ra sao. Các nhân viên rất tận tâm trong công việc. Họ vừa hướng dẫn tập luyện, vừa động viên tinh thần bệnh nhân. Thấy mọi người làm việc cật lực và nhất là trên môi lúc nào cũng sẵn có một nụ cười đôn hậu, tôi thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc nhiều lắm. Nơi đây, các bệnh nhân không chỉ người già mà có luôn cả thanh niên nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ. Ngó quanh bất cứ góc nào, tầng nào, dãy hành lang nào trong viện điều dưỡng tôi cũng thấy người bệnh và xe lăn ! Những bệnh nhân mới được mang đến, trên người “chằn chịt dây nhợ”, nằm bất động trên băng-ca và được các y tá đẩy vào phòng tiếp nhận. Mấy cậu em này còn rất trẻ, dù công việc nặng nhọc và vất vả nhưng gương mặt vẫn tươi vui, lịch sự chào hỏi từng bệnh nhân cũng như thân nhân đến thăm viếng. Tôi thầm nghĩ, những nụ cười nhân hậu này cũng như thái độ làm việc hết lòng của các y tá, bác sĩ đã ít nhiều mang đến cho bệnh nhân sự lạc quan, tin tưởng và cố gắng vượt qua bệnh tật, mau chóng về lại với gia đình.

tan man ngay le cuoi nam 03Tôi lại miên man theo dòng suy nghĩ của mình về một nơi chốn khá xa về địa lý, nhưng lại vô cùng gần gũi với mình trong từng suy nghĩ. Nơi quê nhà tôi đó ! Cuộc sống mưu sinh kiếm miếng cơm manh áo vốn dĩ đã nhọc nhằn, nếu không may, mang bệnh trong người là một .. con nợ ! Đến bệnh viện, nếu không ứng trước được số tiền tối thiểu theo quy định thì sẽ .. không được làm hồ sơ nhập viện. Hai bệnh nhân cùng chia nhau một cái giường nhỏ bé. Dưới gầm giường cũng có một bệnh nhân khác nằm đợi. Căn phòng chút xíu chứa cả chục người, chật chội đến ngộp thở. Ngoài hành lang cũng la liệt rất nhiều bệnh nhân và thân nhân thăm nuôi khác nữa. Khi được nhập viện rồi, bệnh nhân cứ “thoải mái” nằm đó và .. đợi. Nếu muốn bác sĩ đến khám cho mình sớm một chút thì phải có “bao thư” cho y tá, và ráng nhớ một điều : “đừng bao giờ quên “quà cáp” cho bác sĩ”. Thậm chí phải có thêm chút “hối lộ” cho lao công nữa, kẻo khi quét dọn, chúng sẽ hất bụi rác vào chân mình. Bệnh viện là một trong những nơi vô cùng vô nhân đạo từ mấy chục năm nay, kể từ khi đám người ngoài ấy hùng hổ xuôi Nam.

tan man ngay le cuoi nam 04Nơi trường học, con chữ và kiến thức sẽ đi theo chiều tỉ lệ thuận với đồng tiền. Nhà nào có tiền cho con cái đi học thêm thì khi vào lớp chúng sẽ được thầy cô “chiếu cố” nhiều hơn. Trên báo chí và các trang mạng xã hội đầy rẫy những bất công, thiệt thòi của người nghèo trong cái xã hội bon chen, giả tạo kia ! Các bác sĩ đã đánh rơi lời thề y đức với ngài Hippocrates, các thầy cô giáo đã bán rẻ phẩm chất cao đẹp của mình.

tan man ngay le cuoi nam 05Một xã hội mà những công trình công cộng bị cắt xén tồi tệ hay được làm cho có lệ, không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Một đất nước mà chuyện xây cất trường học, bệnh viện thật hiếm hoi, nhưng những “resort” hiện đại và nhà hàng “năm sao” đi đâu cũng thấy và mỗi ngày lại mọc thêm nhiều. Đất nước tôi sắp rơi vào tay bọn người phương Bắc. Nước mắt tôi rơi trên bàn phím khi nghĩ đến điều này. Tôi mơ ước mình được lạc vào thế giới cổ tích, được gặp ông bụt hay bà tiên, xin được chiếc đũa thần ban ơn cho người nghèo khó. Dân tộc Việt-Nam đã gánh chịu quá khổ sở rồi, mấy chục năm chinh chiến điêu linh, đến thời hậu chiến vẫn chưa có được một nụ cười trọn vẹn trên môi. Cuộc sống này hữu hạn mà lòng tham của các quan chức lại khôn lường.

“Mùa giáng sinh, mùa thanh bình của nhân loại, mùa con người tìm thấy lại tình người”. Vậy mà cách đây mười mấy ngàn cây số, mấy chữ “thanh bình, hạnh phúc” đối với dân tôi vẫn là những thứ xa xỉ trong suy nghĩ và trong cuộc sống thường nhật.

Vưu Văn Tâm

26.12.2017