Sẽ sống lại “Bùng binh Cây Liễu”?

Phúc Tiến

(Nguồn: Tuổi Trẻ online)

Chính quyền TP.HCM vừa quyết định tái lập giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ cũng như mặt đường đại lộ Lê Lợi. Đó là một tin vui không chỉ cho những người bấy lâu lưu giữ ký ức Sài Gòn xưa mà còn với bất kỳ ai yêu thành phố này.


Thật vậy, giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ và bản thân hai đại lộ chính là những cột mốc trung tâm không thể thiếu của Sài Gòn xưa và TP.HCM hiện đại.

Giao lộ khai sinh Đô thành tân tiến

Nơi đây có trụ sở chính quyền thành phố, một tòa lâu đài kiểu dáng châu Âu duyên dáng, hoàn thành năm 1909, trông ra bến Bạch Đằng – mặt tiền sông nước độc đáo của trung tâm đô thị. 

Phía sau tòa nhà này là phần đất thuộc Hoàng thành Gia Định, được Nguyễn Ánh xây dựng năm 1789, với cổng thành gần nhất chính là ngã tư Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi hiện giờ. 

Đại lộ sang trọng Nguyễn Huệ nguyên là con kênh mang tên Chợ Vải, chỉ mới san lấp vào thập niên 90 của thế kỷ 19. Bốn khối nhà xung quanh giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ đều có lịch sử dày dặn của nó. 

Bao cả hai mặt đường góc Nguyễn Huệ – Lê Lợi đang có một khu đất lớn có tường rào vây quanh hơn 5 năm nay chính là dấu tích thương xá Tax lộng lẫy, thời Pháp có tên là Charner. 

Ở ngã ba đại lộ Lê Lợi và đường Đồng Khởi, may mắn còn đó Nhà hát lớn uy nghi, có mặt từ năm 1901.

Giao lộ Chamer và Bonard với chi tiết khắc họa hồ nước và đài phun nước trên tranh vẽ phối cảnh quy hoạch Sài Gòn 1880, lưu giữ tại Thư viện quốc gia Paris.

Trong khi đó, đại lộ Lê Lợi – tên cũ là Bonard, cũng từng là một con kênh đào. Đại lộ này nổi tiếng là phố thương mại tấp nập từ lúc có chợ Bến Thành (1914), với một loạt cửa hàng, khu căn hộ, rạp hát, cửa hàng xe hơi. 

Cuối đại lộ Lê Lợi là quảng trường Cuniac, nay là Quách Thị Trang, một không gian bát ngát có nhiều đường lớn tỏa ra bến tàu, ga xe lửa (công viên 23-9) và vào Chợ Lớn.

Bùng binh thuở chỉ là một bệ cao hình bát giác – Ảnh tư liệu Sài Gòn xưa

Giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được người xưa gọi tên là Bùng Binh Sài Gòn hay Bồn Kèn. Trong sách Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển kể nơi đây vào chủ nhật và ngày lễ, “lính kèn” của Tây biểu diễn các bài hành khúc Pháp và nhạc châu Âu. Tại đây có một nhà bát giác là nơi “chơi nhạc” ngay giữa giao lộ. Đây có thể coi là dấu tích âm nhạc hiện đại đi vào đời sống công cộng, mở màn từ Sài Gòn!

Bùng binh cây liễu ở giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi sau năm 1975 – Ảnh tư liệu

Theo Nam Kỳ tuần báo, chiếc bồn kèn đó được thay thế bằng một hồ tròn, ở trung tâm là đài phun nước rất tân kỳ vào năm 1942. 

Những năm 1970, quanh hồ có thêm một số hàng liễu thêm phần thơ mộng, cho nên người trẻ gọi thêm tên là “bùng binh cây liễu”. Đây là nơi người Sài Gòn thích ra đi dạo, hóng mát và chụp hình trong lúc ra phố Lê Lợi và Nguyễn Huệ để mua sắm và vui chơi.

“Bùng binh cây liễu” và đài phun nước trở thành “bình địa” vào năm 2014. Ảnh chụp từ Thương xá Tax – Ảnh PHÚC TIẾN

Tìm hiểu kỹ hơn, ta còn có thể thấy bùng binh và đài phun nước này đã xuất hiện trên tranh vẽ quy hoạch Sài Gòn năm 1880. Sang đầu thế kỷ 21, năm 2014, thành phố “đánh mất” chiếc hồ và đài phun nước đầy ắp ký ức của nhiều thế hệ. Không những thế, còn mất tiếp ba vòng xoay – giao lộ trên đại lộ Nguyễn Huệ. 

Ngoài giao lộ – “bùng binh cây liễu”, người dân không còn thấy giao lộ Nguyễn Huệ – Mạc Thị Bưởi với tháp đồng hồ duyên dáng, đã có từ năm 1964. Giao lộ kế tiếp, Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế, cũng bị “xóa sổ” cùng lúc để giờ đây trên đại lộ Nguyễn Huệ chỉ còn độc nhất một “khe nhỏ” cho xe lưu thông một chiều (từ gần cửa Kho bạc TP.HCM, băng qua phía trước cao ốc số 8 Nguyễn Huệ). 

Thực tế cho thấy, khi mất các vòng xoay – giao lộ, đại lộ Nguyễn Huệ chỉ còn là hai “tiểu lộ” giữa một rừng cao ốc ngày càng mọc lên tua tủa!

Có bùng binh, gợi ký ức

Theo phong thủy phương Đông, người ta tin rằng khi xây dựng một tòa nhà, cần tránh để con đường phía trước “đâm thẳng” vào cửa. Trong tình thế xây dựng chẳng đặng đừng, nếu có những con đường như thế thì cần tạo ra những bức “bình phong” che chắn từ xa cho kiến trúc và chủ nhân của nó.

Mặt khác, việc đặt những giao lộ trên các con đường lớn cũng như làm hồ nước hay các tiểu đảo ở trung tâm các giao lộ là việc cần thiết không chỉ để thuận tiện cho giao thông và mỹ quan mà còn thuận thiên, giúp cho các luồng khí luân chuyển hoặc được biến hóa.

Giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi nhìn từ trên cao năm 2018 với bùng binh cây liễu xưa là công trình nhạc nước – Ảnh: TỰ TRUNG

Hiện tại, chính quyền cũng đang dự kiến biến đại lộ Lê Lợi trở thành phố đi bộ thứ hai, sau khi đường ngầm và ga metro hoàn thành. Chúng tôi càng mong phố đi bộ Lê Lợi sẽ không lặp lại sai phạm cũ – phá đi các giao lộ đang có. 

Mặt khác, cả hai phố đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi đều rất cần những bảng kỷ niệm ghi dấu lịch sử, những biểu tượng mỹ thuật, những bảo tàng mini trên mặt đường và trong lòng các tầng ngầm metro và trong các tòa nhà dọc hai con đường – dấu tích đặc sắc của ba thế kỷ phát triển đô thị hiện đại.

Giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi nhìn từ trên cao năm 2020 với đài phun nước mới – Ảnh: TỰ TRUNG

Hơn bao giờ hết, việc chỉnh trang đô thị rất cần mời gọi ý kiến đóng góp của người dân và các chuyên gia để vừa làm đẹp thành phố vừa phục hưng ký ức đô thị đang bị tàn phai. Trong Nay luôn có Xưa! Thật may mắn cho chúng ta khi được sống chung với di sản, với những kinh nghiệm kiến thiết đẹp của tiền nhân.

Tháo dỡ các công trình, đốn hạ các cây xanh ở vòng xoay Nguyễn Huệ và khu vực công viên Lam Sơn trước Nhà hát thành phố để thi công nhà ga metro ngầm của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên (Ảnh chụp sáng 22-7-2014) – Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Thử nghiệm nhạc nước trên đường Nguyễn Huệ tối 23-4-2015 – Ảnh NGUYỄN CÔNG THÀNH

Vòng xoay bồn phun nước Nguyễn Huệ – ảnh chụp đêm 25-11-2005 – Ảnh NGUYỄN CÔNG THÀNH

Thử nghiệm nhạc nước trên đường Nguyễn Huệ tối 23-4-2015 – Ảnh NGUYỄN CÔNG THÀNH

Thử nghiệm nhạc nước trên đường Nguyễn Huệ tối 23-4-2015 – Ảnh NGUYỄN CÔNG THÀNH

Nội dung: PHÚC TIẾN

Ảnh: TỰ TRUNG – NGUYỄN CÔNG THÀNH – PHÚC TIẾN