Sao đi mà không bảo gì nhau ?

Phan Văn Thạnh

cứ đinh ninh

em lưu lạc đâu đó dưới gầm trời này

chắc vẫn ở lối về qua xóm Đồng Ông Cộ

đạp xe dọc ngang Cây Quéo, Cây Thị, Bình Hòa – Gia Định

mò mẫm đi tìm

bóng dáng người xưa

hẻm sâu, nhà nghèo, ngoại ô ngày ấy buồn nẫu ruột

nơi đó tình yêu trong vắt một thời

cây si anh trồng chắc giờ thành cổ thụ

rễ cái, rễ con buông thõng xuống hoàng hôn

thuở ấy

em Gia Long

đầu đời e ấp

tà áo bay

lũ bướm gọi nắng về

tờ pelure mỏng

vừa đủ một tình thư vụng dại

Saigon ngày ấy không sắc màu rực rỡ

những hoa niên không thực dụng, không hối hả như bây giờ

yêu nói khẽ, thương nhớ thầm

lời tình nhẹ thênh như gửi gió cho mây ngàn bay (1)

tan trường về bọn con trai bước lần theo chân Ngọ (2)

Bà Huyện Thanh Quan xưa rồi con phố nhỏ

nơi trút lá những ngày thu anh đợi

vẳng tiếng hồng chung Xá Lợi mênh mang…

người xa rồi

chân trời góc bể

đầu non cuối đèo

sao đi mà không bảo gì nhau ? (3)

mịt mù chim biệt xứ

hai hạt bụi bay bay …

 Phan Văn Thạnh

 (Saigon – 2013,chỉnh sửa 7/5/ 2020)

 (1) “Gửi gió cho mây ngàn bay”- Đoàn Chuẩn &Từ Linh

 (2) “Ngày xưa Hoàng Thị”-  thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc

  (3) Ý thơ Nguyên Sa