Saigon, tháng Tư vết hằn  ký ức

Phan Văn Thạnh

tháng Tư lại về
hồng trần lắng lọc
dâu bể vô thường
gần nửa thế kỷ – tàn tro phân hủy
khô khốc trời Nam
Saigon giờ thứ hai mươi lăm còn vương mùi khét lẹt…

tháng Tư lại về
sông vẫn là sông
dòng trôi mất hút ngoài cửa Cần Giờ
buồn lên nghi ngút vịnh Gành Rái
biển vẫn là biển
trùng khơi gió lộng
đánh cược với tử sinh
giấu hạt nước mằn mặn vào túi lệ

tháng Tư lại về
nắng reo đầu ngõ
trông vời cố nhân
dòng trôi lặng lẽ
nát ngầu vong linh

tháng Tư lại về
buồn/vui kẹt giữa hai bờ
máu trộn máu
xương lẫn xương
lịch sử nứt toác
nỗi đau như cắt
vết sẹo lồi chi chít đường khâu

tháng Tư lại về
con tạo vần xoay
ta ngồi “ve vuốt” nỗi sầu thế kỷ
vịn lời kệ đứng lên
“Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô” … (*)

Phan Văn Thạnh

(Tp Thủ Đức, 26/3/ 2021)

(*) Nguyên tác : Thị Đệ Tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

  (Thiền Sư Vạn Hạnh)

Tạm dịch : Dặn bảo đệ tử

Thân người như bóng chớp có rồi không
Vạn cây cỏ xuân tươi tốt, thu về khô héo
Mặc cho vận đời thịnh hay suy, không gì phải sợ hãi
Thịnh suy tựa như hạt móc phơi đầu ngọn cỏ mà thôi !

– Bài kệ dặn bảo đệ tử thể hiện tinh thần “vô úy”vừa dạt dào chất khoáng đạt của Thiền Tông, vừa đậm chất hào hùng, tự tin của một thời đại đang lên đầy sức sống.