Riêng một góc trời

Vưu Văn Tâm

Bước ra khỏi lũy tre làng, tôi là thằng con trai nhà quê cầm trong tay mảnh bằng trung học, chân ướt chân ráo lên đất Sài-Gòn tìm nơi trọ học. May mắn tìm được một chỗ trú thân, ông bà chủ trọ có lòng nhân từ và cô con gái tốt bụng, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trong thế gian bon chen, chật hẹp này. Mấy năm ở trường mỹ thuật cũng vội vã trôi nhanh cùng tấm bằng ra trường với thang điểm tối ưu, tôi được đài thọ tiếp tục học lên trên và được trường sở tại giữ lại đảm trách khoa giảng dạy. Ông bà chủ trọ có ý kén chọn rễ hiền cho con gái nhưng với đôi trẻ, tình trong như đã chỉ chờ sự thuận ý của mẹ cha.

Cái đám cưới nho nhỏ trong vòng bà con hai họ được tổ chức đơn sơ nhưng bù lại, hai chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc. Hai đứa con, một trai một gái lần lượt ra đời đã tô điểm thêm những tháng ngày viên mãn của đôi vợ chồng son. Vợ tôi giỏi giang, thông minh, nhạy bén nên được đồng nghiệp quý trọng và giám đốc nâng đỡ, đề bạt. Nàng được xem như là cánh tay trái đắc lực của ông giám đốc công ty xuất nhập cảng lớn nhất nhì cái hòn ngọc viễn đông này.

Trong một buổi tiệc nho nhỏ, vợ chồng tôi là một trong số khách mời hiếm hoi của ông giám đốc. Ngà ngà một chút men say là động lực khiến cho tôi hào hứng góp chuyện để khỏi phải kém thua mọi người cũng như không bị lép vế trước vợ nhà. Rượu vào, lời ra và những chai rượu đắt tiền cứ lần lượt được nổ vang bên cạnh những tiếng cụng ly hào hứng. Tiệc tàn, tôi mơ hồ thấy mình được vợ dìu vào một chiếc xe bóng loáng. Cơn say khướt đã đưa tôi vào một cõi khác.

Nửa đêm về sáng, tôi mơ màng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm trong căn phòng trướng phủ, rèm che. Nơi đây không phải là căn phòng quen thuộc của vợ chồng tôi. Cố gắng mở to đôi mắt, đầu óc đau như búa bổ, tôi thấy mình vẫn còn mặc trên người bộ đồ lịch lãm hồi ban chiều và người nằm bên cạnh là ông boss của vợ tôi.

Thấy tôi đã tỉnh, ông mới nhỏ nhẹ cất tiếng :

– Tôi đợi mãi mà không thấy cậu tỉnh lại, trong người cũng có chất men nên tôi đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay !

Không đợi tôi mở lời, ông hào hứng nói tiếp :

– Trong một lần vô tình, tôi thấy được ảnh cậu chụp với gia đình. Tôi .. thích cậu và cũng đã thố lộ với vợ cậu cái ước mơ thầm kín của mình. Đó cũng là nguyên nhân cho buổi dạ tiệc đêm qua. Vợ cậu đã đồng ý và dìu cậu lên xe đến đây. Đi với tôi, cậu sẽ được tiến thân, và nhất là sẽ không bao giờ bị đánh ghen vì tôi sống độc thân. Là rường cột trong gia đình, chẳng lẽ cậu mãi chịu thua thiệt trước vợ nhà hay sao ?

Đầu óc tôi lùng bùng với những suy nghĩ hoang mang, hai tai tôi ù đi trước những câu tỏ tình ngọt lịm. Tôi xỏ vội đôi giày và nhanh chân thoát ra khỏi căn biệt thự sang trọng đó. Đêm xuống đã sâu, sương rơi lạnh buốt hai vai nhưng tôi nghe trên má mình ấm nồng và mằn mặn. Nước mắt tôi tuôn rơi như sông, như suối. Từ trong sách vở xa xưa, tôi đã có dịp đọc nhiều câu chuyện ý vị nào là bán vợ, đợ con hay gã trạng nguyên mê say sắc đẹp công chúa, ham bã vinh quang, hám chức phò mã mà phụ bỏ vợ nhà chứ chưa bao giờ nghe chuyện vợ bán chồng để mưu cầu danh lợi. Hạnh phúc gia đình tôi bao năm nay chỉ sớm chiều tan mau như bọt biển. Tương lai hai đứa nhỏ rồi sẽ ra sao khi cha mẹ chúng không còn đi về chung một mái nhà. Tôi lầm lũi bước đi trong màn đêm âm u và cố tìm ra cho mình một giải đáp của bài toán khó. Hình như hạnh phúc trong cuộc đời này vừa dễ vỡ lại vừa mong manh như sương, như khói và bước chân tôi vẫn mãi bơ vơ, riêng lẻ bên một góc trời.

23.02.2021