“Cái nghèo làm cho mình phải bỏ dở chuyện học hành mà ở đời không học thì khó bề lập thân. Bây giờ chỉ có một cách là phải chí thú làm ăn, phải đi lên bằng con đường thương mại”

(Ông Nguyễn Thành Niệm, chủ rạp hát Hưng Đạo)

“Nhắm mắt lại, từng hình ảnh, âm thanh phía trước rạp Hưng Đạo cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn cứ như những thước phim hiện ra trong tâm trí. Ở đó, có tiếng đờn, tiếng ca của các nghệ sĩ vang ra từ mấy chiếc loa sắt treo nơi cửa rạp, có quán cà phê nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng đông khách, có xe hủ tíu cho khán giả lót dạ trước khi vô rạp và là điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ, hậu đài, nhơn viên của đoàn hát lúc nửa khuya khi đã vãn tuồng”

(Nghệ sĩ Hữu Châu)

1.

Ngày đó, ở góc đường Général Marchand và Gallieni (này là góc đường Nguyễn Cư Trinh và Trần Hưng Đạo), người ta thấy một chàng trai tuổi chừng đôi mươi ngồi sửa xe đạp. Anh làm việc kỹ lưỡng và tánh tình thiệt thà nên tạo được nhiều thiện cảm cho hàng xóm gần xa. Người ta chuyền tai nhau anh thợ sửa xe hiền lành, dễ mến nên khách khứa ngày càng thêm nhiều và cũng biết được tên anh là Nguyễn Thành Niệm. Một năm sau, anh mua thêm một ít vỏ, ruột xe cùng các loại phụ tùng khác để có thể thay tại chỗ và nhất là để tiết kiệm thời gian đi lại hay tìm kiếm của khách hàng. Hai năm sau, anh bày 2 chiếc xe đạp được lắp ráp hoàn chỉnh để bán lại cho khách với giá phải chăng. Theo thời gian cộng với uy tín nên xe đạp của anh Niệm bán chạy đến nỗi không kịp ráp.

Chiến cuộc xảy ra trên đất này, Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Sài-Gòn bị dội bom nên đường phố vắng thưa người qua lại nhưng anh Niệm vẫn chăm chỉ làm việc bên cạnh những chiếc xe đạp mới ráp cùng mớ phụ tùng lỉnh kỉnh. Sau thế chiến thứ 2, anh khai trương cửa tiệm “Nguyễn Thành Niệm – Sửa xe và bán phụ tùng xe đạp”.

Cuộc sống ở miền Nam Việt-Nam thay đổi với nhiều biến động và thêm phần bất ổn, nhiều người Pháp hay có quốc tịch Pháp vội vàng bán đổ, bán tháo nhà cửa để hồi hương. Anh Niệm mua được nhiều căn nhà với giá rẻ và đến năm 1950, anh làm chủ một dãy phố dài dọc theo đại lộ Gallieni (Trần Hưng Đạo) đoạn Marchand (Nguyễn Cư Trinh) gồm 30 căn nhà mặt tiền. Sau đó, Nguyễn Thành Niệm kinh doanh phụ tùng xe gắn máy, xe hơi, xe cơ giới rồi thành lập công ty “Indo – Comptoir” chuyên nhập cảng phụ tùng xe. Công ty phát triển và mở rộng thêm chi nhánh khắp miền Nam cũng như lấn sang Campuchia, Lào.

2.

Vận may đã giúp cho Nguyễn Thành Niệm trở thành tỷ phú. Với quan niệm “cuộc đời giống như một sân khấu, mình ráng làm sao cho sân khấu càng lộng lẫy càng hay” nên quyết định xây dựng một rạp hát bề thế đã thành hiện thực và mọc ngay trên nền đất mà ông từng chân ướt chân ráo với nghề sửa xe đạp ngót 20 năm trước. Đầu năm 1960, rạp Hưng Đạo ở số 136 trên đại lộ Trần Hưng Đạo được hoàn tất với sân khấu “đại vĩ tuyến” và 1.100 ghế ngồi. Dù ra đời sau rạp Nguyễn Văn Hảo và Aristo nhưng rạp Hưng Đạo không hề “thua chị, kém em”. Rạp thu hút được nhiều gánh hát đại ban đến trình diễn và nhất là được gánh Thanh Minh Thanh Nga ký hợp đồng hát thường trực. Để lôi kéo khán giả đến rạp, bà bầu Thơ mời mọc các soạn giả giỏi nghề cộng thêm lực lương nghệ sĩ hùng hậu và cho ra mắt nhiều vở tuồng còn được nhắc nhở cho đến ngày nay như “Con gái chị Hằng”, “Ðôi mắt người xưa”, “Ngã rẽ tâm tình”, “Áo cưới trước cổng chùa”, “Tấm lòng của biển”, “Nửa đời hương phấn”, “Sân khấu về khuya”, “Hoa Mộc Lan”, v.v.. 

Rạp hát cải lương Hưng Đạo

Chiến cuộc dâng cao khiến cho mọi sinh hoạt văn nghệ, giải trí bị thu hẹp và nhất là sau cuộc tấn công của Việt cộng mùa tết Mậu Thân, cải lương cũng giống như bên tân nhạc bị suy sụp nặng nề. Đầu thập niên 70, rạp Hưng Đạo trở thành rạp chiếu bóng với những cuốn phim ăn khách được nhập cảng từ ngoại quốc như Hoa-Kỳ, Pháp, Hongkong, Đài-Loan, v.v..

Rạp Hưng Đạo trở thành thành rạp chiếu bóng từ năm 1970 đến 1975

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng giống như số phận các rạp hát ở Sài-Gòn, rạp Hưng Đạo bị “quốc hữu hóa”. Dù vậy, một lần nữa rạp Hưng Đạo trở thành “thánh địa của cải lương” và thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức tài nghệ của lớp nghệ sĩ thành danh từ mấy mươi năm trước. Đầu thập niên 90, do ảnh hưởng của phim bộ Hongkong, Đài-Loan và phim ảnh đến từ các nước Tây phương mà rạp Hưng Đạo trở nên ảm đạm và thưa vắng dần những đêm hát cũng như khán giả đến xem.

Năm 2010, rạp Hưng Đạo bị đập nát hoàn toàn và được xây dựng với lượng kinh phí khổng lồ. Mãi đến năm 2015 thì hoàn thành và mang tên mới “Trung tâm nghệ thuật cải lương Hưng Đạo” (Nhà hát Trần Hữu Trang). Khác với kỳ vọng của nghệ sĩ và khán giả, rạp mới không phù hợp cho việc trình diễn cải lương. Nhà thầu phải sửa chữa lại đến năm 2017 thì hoàn tất nhưng vẫn không khấm khá hơn vì sân khấu vừa nhỏ, vừa thấp và khán phòng chỉ chứa vỏn vẹn 700 chỗ ngồi.

3.

Nhắc đến rạp Hưng Đạo, khán giả thường ghi nhớ những đêm hát vàng son của nhiều gánh hát đại ban với tuồng tích chọn lọc đặc sắc và nhất là sự góp mặt của những nghệ sĩ hữu danh mà tài năng của họ được chứng minh, thử thách bởi thời gian. Năm tháng thoi đưa, cuộc sống đã nhiều thay đổi nên cải lương “thật và đẹp” chỉ còn sót lại trong cõi nhớ. Người ta vẫn luyến lưu ánh đèn lung linh trước rạp hay những tấm màn được treo nửa dùn, nửa thẳng và sàn gỗ mênh mông tạo nên bao điều kỳ ảo. Người muôn năm cũ đã xa, cảnh vật cũng biến dạng theo thời gian và cuộc sống giờ đây cũng phôi phai trăm ngả.

TV, 28.03.2026