Nụ cười tháng năm 

Vưu Văn Tâm

nu cuoi thang nam 01Mùa lễ phục sinh cũng lặng lẽ đi qua. Mấy chú thỏ nằm ngoan ngoãn trong các tủ kính bên cạnh những gói quà xinh xắn, trang nhã và hướng mắt ra con phố trống hoang. “Spring Collection” coi như “out” vì các cửa tiệm thời trang lớn nhỏ đều bị đóng cửa để tránh lây lan mầm bệnh. Ngõ lớn, ngõ nhỏ ngó sao buồn tênh. Mấy cây anh đào trổ sắc hồng giữa trời xuân ấm áp nhưng lại vắng khách nhàn du. Ai nấy cũng ngoan ngoãn “stay home” đễ góp phần đẩy lui bệnh dịch. Mấy mươi năm ở đây nhưng chưa bao giờ thấy được cái cảnh vắng vẻ, đìu hiu như chợ chiều ba mươi tết bên mình. Mùa xuân đang về trên phố vắng !

Cuộc sống thôi có còn thiết tha chi nữa .. “Còn đâu em ơi hoa rụng tơi bời, còn đâu em ơi cơn mộng tan rồi” .. Con “virus” nhỏ xíu, mắt thường nhìn không thấy mà lại có sức công phá khôn lường. Nước Mỹ tan hoang, các quốc gia khác cũng ngất ngư, điêu đứng. Người ta ái ngại khi gần nhau và cũng thật khó nhận ra nhau khi chiếc khẩu trang đã che gần kín mặt mày ! Xã hội bỗng dưng bị đứng chựng. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, đi lại bị giới hạn và chỉ được phép khi cần thiết, ra chợ, đi thăm bác sĩ hay ghé tiệm thuốc tây. Nhớ làm sao những câu chào hỏi của hàng xóm láng giềng, mấy cái bắt tay thân mật của người quen và thèm quá những vòng tay ôm khắng khít của người ở gần luôn cả người ở nơi xa. “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người” .. “Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh” .. Biết đến bao giờ mới hết dịch để mọi sinh hoạt bắt kịp một nhịp sống bình thường. Khắp thế giới, ai nấy chỉ mong sao sớm tìm được thuốc chủng ngừa, may ra họ mới được thân tâm, an lạc cũng như còn có cơ hội để gặp nhau.

Tháng năm lại về, các giới chức vì muốn cứu nguy nền kinh tế nước nhà đang bị tuột dốc, đã bắt đầu nới lỏng lệnh giới nghiêm. Ngày từng ngày, sinh hoạt được nối kết dần dần, các cửa tiệm nhỏ lớn được mở cửa trở lại trong tình trạng hết sức e dè và cẩn trọng nhằm giới hạn sự truyền nhiễm. Niềm vui hay nỗi lo trong những ngày sắp tới, câu hỏi hóc búa như một hòn sỏi cứng. Khó ai có thể đoán trước được, chỉ mong ơn trên ban phước lành cho mọi người được một cuộc sống thật bình thường như trước, như những ngày chưa có .. dịch vật !

nu cuoi thang nam 02

Một tin vui đứa đến từ nơi xa, tin vui giữa thời khắc gần như tuyệt vọng. Người bạn học ở Sacramento bị nhiễm vi khuẩn tàu, sau mấy tuần lễ mê man sống cùng máy trợ thở đã hồi sinh với sự giúp đỡ cật lực của y, bác sĩ. Chập chững những bước chân đầu tiên sau một thời gian dài nằm một chỗ cho đến nụ cười rạng rỡ của bạn hôm nay là niềm hạnh phúc lớn lao, và cái cúi đầu trân trọng đã thay lời cảm ơn đội ngũ y tế trong bệnh viện đã giành giật cuộc sống từ cõi chết. Cánh cửa này đóng lại sẽ được mở ra ở cánh khác, ngày buồn sẽ qua đi, ngày vui rồi sẽ tới. Thành ơi, bạn bè xa gần hớn hở, reo mừng và nao nao cho một ngày vui tương ngộ. Đại dịch đến rồi sẽ đi, chỉ có tấm lòng mãi ở lại.

Những ngày này, ai nấy cũng có ít nhiều thời gian để nhìn lại mình và thấm thía hơn cái cuộc sống hữu hạn, phù du này. Nụ cười tháng năm đang cùng với những tia nắng đầu ngày đang ngấp nghé bên thềm cho biết mùa xuân đang về, dù rất muộn.

 08.05.2020