Nữ ca sĩ Ngọc Lan, cành thiên hương đã gãy
Vưu Văn Tâm
Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu? (*)
Nhạc khúc đơn côi vẫn còn văng vẳng đâu đây, nhưng tiếng hát đó giờ đã xa xôi lắm rồi. Suốt hai thập niên sống trong lòng khán thính giả, tiếng hát Ngọc Lan đã mang đến cho vườn hoa âm nhạc những đóa hoa nghệ thuật thanh tân và tươi thắm nhất. Với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt xinh xắn, dịu hiền, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã chiếm trọn cảm tình với người đối diện ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Một giọng hát mềm mại, nhẹ nhàng như tơ, mong manh như sương khói dễ làm ta cảm hoài, nhất là khi phải sống xa quê nhà và lòng bồi hồi mỗi khi tiết trời chuyển mùa, thay lá.
Những lần hiếm hoi được xem chị trình diễn chỉ tính được trên đầu ngón tay, nhưng người ca sĩ khả ái này đã để lại trong tôi thật nhiều cảm mến. Nhớ lần đó trong chuyến lưu diễn Âu Châu, chị mang theo đĩa nhạc mới nhất, chủ đề “Buồn”, dựa theo một nhạc phẩm cùng tên của nhạc sĩ Y Vân. Đến giờ giải lao, tôi trao chị một xấp bìa CD để nhờ chị ký tên lưu niệm mà không “nhìn” đến cái album mới toanh vừa được phát hành. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ, người ta bán buồn để mua vui và cuộc đời này chưa đủ buồn hay sao mà lại rước thêm cái “Buồn” về nhà nên .. thôi !
Sau khi chụp mấy tấm hình lưu niệm với chị và anh Kelvin Khoa, ông xã của chị, chị vui vẻ ký tên vào xấp bìa CD và tiện tay ký luôn vào cái poster mang họ “Buồn” và nói :
– Chị tặng em nha !
Trong cuốn băng video “Nhớ Sài-Gòn” của trung tâm Asia, chị giã từ mái tóc liêu trai bồng bềnh, buông xỏa và thay bằng mái tóc thời trang, ngắn gọn. Fans của chị, ai nấy cũng lấy làm tiếc nuối và vô cùng buồn bã khi biết được tình trạng sức khỏe của chị mỗi ngày một suy giảm.
Năm 1998, trong vài lần liên lạc qua email, hai chị em thường hay hỏi thăm nhau và động viên nhau giữ gìn sức khỏe. Mùa xuân năm 1999, chị mail qua :
– Chị có cái CD mới. Chị hát với anh Duy Quang. Ghi cho chị cái địa chỉ để chị gửi qua tặng em !
Người nghệ sĩ dễ mến này chỉ biết mang tiếng ca làm đẹp cho đời chứ không nặng tính thương mãi như ở nhiều ca sĩ danh tiếng mà tôi đã gặp trong những chuyến lưu diễn tại Âu Châu. Tôi quý chị ở cái tính khiêm nhường, cầu toàn và hết lòng cho nghệ thuật. Tôi thương chị ở đôi mắt và nụ cười, lúc nào cũng vương mang một nỗi buồn xa vắng.
Chị từ giã cuộc đời này giữa cái tuổi xuân chín muồi, chín muồi trong cuộc sống đời thường cũng như trong sinh hoạt âm nhạc. Cũng giống như tài tử Marilyn Monroe và nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, sự ra đi quá sớm của chị đã trở thành huyền thoại và bất tử.
Với lòng tiếc nhớ vô vàn tiếng hát Ngọc Lan, thương hoài cành thiên hương đã gãy, xin mượn những dòng này và lời hát trong ca khúc “Vĩnh biệt một loài hoa” của nhạc sĩ Anh Bằng để tưởng nhớ chị, một nghệ sĩ tài hoa, một nhân cách đẹp và bùi ngùi tiễn biệt một tiếng hát dịu dàng đã chấp cánh bay xa :
Người con gái ấy mang tên loài hoa
Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà
Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa …
Ngọc Lan ! Ngọc Lan ! Sao nỡ ra đi vội vàng
Ôi ! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn.
Ngọc Lan ! Ngọc Lan ! Vĩnh viễn buông tay phận người.
Thôi hết trăm năm đọa đầy
Một nấm mồ yên đời đời …
Thứ sáu, ngày 13.09.2019
(*) Nhạc phẩm “Mưa trên biển vắng”, nhạc Pháp do nhạc sĩ Nhật Ngân chuyển sang lời Việt năm 1991