Nổi lòng thầy tôi

* kính thầy Võ văn Trưng *

Vưu Văn Tâm (PK 1974-81)

noi-oan-the-ky-1Từ một nổi oan xưa, học giả Trương Vĩnh Ký và nay, học giả Nguyễn Đình Đầu, quyển sách “Nổi oan thế kỷ” vẫn còn chịu nhiều oan khúc. Ở đời thường có những cái tị hiềm, ganh ghét. Hễ thấy người khác hay hơn mình, giỏi hơn mình thì “người ta” tìm mọi cách để phá đám ! Một lần nữa, lịch sử “bưng bít” đã được tái diễn. Bao giờ “họ” cũng cho rằng nhà bác học Trương Vĩnh Ký là “một kẻ tay sai của thực dân Pháp”. Ngôi trường trung học nổi tiếng nổi tiếng ở Sài-Gòn “Petrus Trương Vĩnh Ký” cũng bị đổi tên sau ngày Sài-Gòn bị đứt phim.

1. Từ một nổi oan

noi-oan-the-ky-2
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Thầy của tụi mình từ phương trời xa cũng biết được tin này qua mạng Internet và thầy cũng trăm chiều suy nghĩ. Thầy thiết tha một ước mơ rất nhỏ nhoi, quyển sách này sẽ được in và phát hành tại hải ngoại, hay ít ra được đưa lên mạng Internet để mọi người có thể đọc được và lưu truyền lại mai sau.

Thầy ơi, công ty sách Nhã Nam có trụ sở ngoài Hà-Nội. Sách đã được “cầu chứng tại tòa” thì làm sao mà mình dám in lại sách của người ta mà không có “license” ! Trong hoàn cảnh này (sách bị cấm) nếu mình có tiền mua lại bản quyền, chưa chắc họ đã dám bán cho mình !

Dưới đây là mấy vầng thơ của thầy Trưng …

“NỖI OAN THẾ KỶ”

noi-oan-the-ky-3Trương Vĩnh Ký : vĩ nhân yêu nước
Ta tự hào .. hậu bối, tiền nhân ?
Trong tim óc .. đâu đời trong sáng
Có một phần yêu nước vĩ nhân

Nay nhân chứng : “NỖI OAN THẾ KỶ
Nguyễn Đình Đầu : QUYÊT XÓA BẤT CÔNG
Cả chế độ bạo tàn, phản quốc
Quyết bôi đen một bậc vĩ nhân

Là hậu bối, từ Trương Vĩnh Ký
Ta kiêu hùng, từ thấy đời ta
Từ niên thiếu hồn ta “Vĩnh Ký”
Nguyện đời đời .. Người sống trong ta

Thân tặng Thầy Cô và học sinh trường PETRUS KÝ, dịp quyển sách “Nổi Oan Thế Kỷ” của sử gia Nguyễn Đình Đầu bị cấm lưu hành tại Việt Nam.
Xin đọc tin BBC ngày 10.01.2017 –

http://www.bbc.com/vietnamese/media-38561436

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38561438

Nỗi oan chưa được phép giãi bày: Cuốn sách của nhà nghiên cứu văn hoá/văn học … Nguyễn Đình Đầu về Pétrus Ký

Võ Văn Trưng

2. Từ một nổi niềm

noi long thay toi 01Không biết các em còn nhớ, thay vì gọi giáo sư như thời VNCH, tất cả các thầy cô bậc trung học đã trở thành “giáo viên” sau ngày 30 tháng tư 1975..

10 năm làm thầy, cái khác ở đây (sau 1975) là giáo án dạy lớp 12 rất gay go “khó tiêu hóa”. Mỗi lời thầy giảng là nước mắt muốn rơi. Ngày đó, thầy làm tổ trưởng tổ Văn và bị đề cử thao giảng “thi đua” bài thơ “Đất nước” của tác giả Nguyễn Đình Thi. Theo mọi người thì hôm đó thầy đã không làm mất uy tín giáo sư môn Văn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm của thời VNCH, và nhất là uy tín tổ trưởng tổ Văn của trường Petrus Ký. Nhưng những ray rứt bao năm như vẫn còn đây !

Nay nhờ Tâm mượn nhịp cầu FACEBOOK để thầy có dịp giải bày và chân tình gửi đến nhắn nhủ những em học VĂN lớp 12 mà thầy từng giảng bài “TỔ QUỐC VÀ CNXH LÀ MỘT” ! Ngày đó trong lớp thầy buộc lòng “phải nói đúng”, nhưng thầy tin các em đã thấy rõ “CNXH VÀ TỔ QUỐC KHÔNG THỂ NÀO LÀ MỘT” ! CNXH do ĐCSVN thể hiện là PHẢN BỘI TỔ QUỐC. Hoàng Sa, Trường Sa là một chứng minh cụ thể. Hai đảng CS là bạn, nhưng với những người dân VN yêu nước đều rõ ĐCSTQ là kẻ xâm lăng, kẻ thù của dân tộc. Đó là nổi niềm ray rứt của thầy về “lời giảng sai của mấy chục năm về trước” .. Nay, cho thầy xin đính chính. Thầy cảm ơn Tâm đã đọc và nếu có dịp mong em giúp thầy chia sẻ cùng các bạn.

Thầy Võ văn Trưng

3. Thêm một nổi bâng khuâng

Goi con yeu dau 01Thầy Nguyễn Xuân Hoàng đã có lần bộc bạch, sau tháng tư năm 1975 thầy cô giáo phải soạn trước cái gọi là “giáo án” và khi đứng trên bục giảng phải tuân theo đó mà nói như một bài học thuộc lòng. Với thầy Hoàng, “giáo án” cũng là cái án dành cho các nhà giáo miền Nam sau cái tháng tư nghiệt ngã ấy.
Mình cũng xin ghi lại nơi đây một lời tâm sự, một nổi niềm rưng rức của thầy Trưng trong những ngày sống nơi đất khách ..

Thao thức

Hai góc trời Âu Mỹ cách xa
Ta vẫn nối thầy trò tình nghĩa
Ta vẫn thấy muôn vàn kỷ niệm
Từ đáy hồn vẫn sống trong ta

Em chúc thầy “thân tâm an lạc”
THÂN THÌ TÀN, TÂM VẪN BÂNG KHUÂNG …
Như em bước, chân người song tịch
Đường quê hương gọi nhớ trời xa

Thầy cũng thế thân già, tâm bệnh
Ở nơi này nghe rõ quốc kêu
Đời song tịch, dù hồn lìa xác
Thân tàn phai tâm vẫn Việt-Nam

Đêm đã khuya, gửi vầng thơ lạc
Thương tặng em XA TẬN GÓC TRỜI

Mong em dành đôi phút chia sẻ với các bạn học trò cũ của thầy vài hơi thở thoi thóp của một ông thầy già “đã một thời làm khổ các em”.

Nhớ em và trường xưa
thầy Võ văn Trưng, ngày 02.07.2017

(Viết lại tại Đức ngày 03.07.2017)