Nối lại tình xưa

Vưu Văn Tâm

Noi lai tinh xua 01.jpg

Thuyền trôi xa về đâu ai biết
Thuyền có về ghé bến tự do
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ
” (*)

 

Noi lai tinh xua 03Cuối thập niên 70 và những năm đầu của thập niên 80, số lượng người Việt-Nam vượt biển đi tìm tự do gia tăng đến khủng khiếp. Biển cả thì bao la, thân phận con người lại mong manh và bé nhỏ như hạt cát. Cám cảnh động lòng, ông Rupert Neudeck, một tiến sĩ người Đức đã sáng lập một con tàu mang tên Cap Anamur đi cứu người trên vùng biển Đông Nam Á. Hơn 11.000 người Việt đã được cứu sống từ bàn tay tử thần cũng như từ trong tay của hải tặc Thái-Lan.

Hai năm trước, ông qua đời trong một cơn bạo bệnh. Hai năm sau, tại thành phố nơi ông cư ngụ, rất nhiều người Việt khắp nơi về lại nơi này để tham dự ngày khánh thành tấm bia bằng đồng để tỏ lòng tri ơn ông. Buổi lễ do ông thị trưởng thành phố tổ chức nên đã mời được các vị quan to. Càng cao chức, các ông nói càng nhiều. Bà Neudeck là người được mời lên phát biểu sau cùng. Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng đã chạm đến trái tim người nghe khiến họ phải rưng rưng. Cõi lòng tôi se sắt lại. Chuyến đi bão táp ngày xưa vẫn chưa hề phôi phai trong ký ức ..

Noi lai tinh xua 02

Nắng xuân xuyên qua cành cây kẻ lá, gió xuân nhẹ nhàng vờn trên mái tóc bay bay. Tôi đã có dịp gặp lại khá nhiều bạn bè cũng như rất nhiều người quen trong trại tị nạn ngày xưa. Tôi đã tìm lại được buổi bình minh trên đảo Palawan có hương vị mặn nồng của biển và buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng trên những sườn đồi ở Bataan. Ba mươi sáu năm vật đổi sao dời, khép mắt lại, ba mươi sáu năm chỉ là một cơn gió thoảng !

Các em, các cháu được sinh ra và lớn lên trên vùng đất tự do xinh đẹp quá, này mắt sáng, này môi xinh, kia vầng trán rộng. Ba mẹ, cha chú đã hy sinh tuổi thanh xuân và luôn cả tánh mạng để em cháu có được ngày hôm nay. Họ là sâu, nhưng các em, các cháu là bướm đang lượn bay giữa vùng trời thênh thang, hạnh phúc. Rồi đây các em, các cháu sẽ vượt vũ môn mà hóa rồng, hóa phượng.

Gặp lại nhau, chưa kịp tay bắt mặt mừng, người muôn năm cũ đã bắt đầu khoe khoang nhà đẹp, xe sang. Thoát được cái chết, con người ta cũng khác đi nhiều lắm. Tôi lặng lẻ rút khỏi đám đông. Mình không quen nghe như vậy. Mình cũng không có gì đáng giá để huênh hoang. Cuộc sống con người vốn hữu hạn, luật trời đất lại vô thường. Đường đi vẫn còn ở phía trước, ai trong chúng ta rồi cũng về với đất, ai cũng phải “xuống xe” và dừng lại ở trạm chót. Biết nhau, gặp nhau đã là duyên, có ở lại được với nhau hay không, đó lại là phận.

Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa” (**)
Câu hát đó chỉ đẹp một thời, khi người ta cùng chia nhau cái bánh, củ khoai, lúc chỉ có hai bàn tay trắng để làm lại từ đầu. Cuộc đời chia trăm ngả, người đi muôn ngàn hướng. Thời gian ơi, xin hãy giữ lại cho tôi những ngày xưa thân ái đó, nơi vùng biển xa mênh mông sóng vỗ, hay trên dãy đồi cao nắng quái chiều tà.

 

13.05.2018

(*) trích lời bài hát “Lời kinh đêm” của ca nhạc sĩ Việt Dzũng
(**) trích lời bài hát “Nối lại tình xưa” của nhạc sĩ Ngân Giang

Noi lai tinh xua 04