Nỗi hoang mang mùa dịch .. vật

Vưu Văm Tâm

noi hoang mang 01

Những ngày cận Tết Nguyên Đán, tin tức dịch cúm Corona từ Vũ-Hán bên xứ tàu ghẻ lan tràn đến toàn thế giới. Thôi rồi còn đâu nữa, Vũ-Hán héo rồi !

Cái tên Vũ-Hán được giới yêu văn chương biết được qua bài thơ thất ngôn bát cú “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu đời nhà Đường. Trong đó, hai câu thơ do thi sĩ Tản Đà dịch thuật mà người tha hương Việt-Nam hay ngâm nga mỗi khi chiều xuống hay những lúc bùi ngùi nhớ thường về quê mẹ :

“Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”

Mấy ngày Tết Nguyên Đán ủ ê lặng lẽ trôi xuôi và còn buồn bã hơn những cái Tết trước rất nhiều. Bông hoa, ngũ quả và bánh mứt ê hề mà sao Tết chẳng tròn vui ! Tin tức trên các trang mạng xã hội được vun vít và lan truyền còn nhanh hơn cả Coronavirus. Có những “tin vịt” do mấy tay “đầu trộm đuôi cướp” vì khoái “câu like”, khoái được làm “anh hùng rơm” trên mạng ảo được tung ra như bươm bướm làm mọi người đã hoang mang lại càng thêm lo sợ.

Ba cơn bão (đều mang tên phụ nữ, thiệt là kỳ lạ) tràn vào lãnh thổ Tây Âu hôm tháng hai làm cho mùa đông xứ lạnh chỉ có mưa và giông gió. Trời buồn, cảnh vật buồn, thì người ta sống trên đời dễ gì được vui. Suốt cả tháng trời, tui cũng bị hoang mang, lo sợ dẫn đến hổn loạn tâm thần. Lười ăn, biếng ngủ và vô cùng mệt mỏi tinh thần cũng như thể xác. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, hỏng biết chừng nào mình bị “dính cúm Vũ-Hán” và rảo mắt nhìn chung quanh, nơi nào cũng thấy mất vệ sinh và chất chứa vi khuẩn !

Đầu tháng ba do thời tiết thất thường (chứ tui giữ ấm kỹ lắm) tui “dính” cảm cúm thiệt nặng. Cả nhà cũng bị ảnh hưởng lây lan và ai nấy nằm xẹp lép như cái mền rách. Tui quyết định ghé thăm ông bác sĩ gia đình cho yên lòng chiến sĩ. Ổng tiếp đón tui thiệt là niềm nở và .. không mang khẩu trang. Tui hỏi ổng, bộ không sợ lây lan hay sao. Ổng cười cười “có bịnh thì chữa, không ai né tránh được .. Khi nào tao mang khẩu trang, tao sẽ tặng mày vài cái”. Ổng khám tui thiệt kỹ rồi phán “chỉ là cảm cúm thường thôi, không phải Corona, ráng giữ ấm và uống nhiều trà nóng pha với mật ong và chanh, gừng” .. Tui nghe mà mừng thấp thỏm trong lòng .. “dzị là mình chưa tới số” ! Nói thì nói vậy chứ trong lòng, tui vẫn thấy hoang mang, biết đâu mà lường được.

canh bac Tap Cam Binh 01

Người bạn đồng môn từ nơi xa có dịp ghé qua Đức, và đi thêm chuyến xe lửa tốc hành năm tiếng đồng hồ nữa chỉ để gặp bạn mình. Tui hết sức áy náy vì đã thất hẹn, thất lễ chỉ vì sợ vô tình hay cố ý để lây lan “cúm tàu ghẻ” cho người khác. Với mấy dòng thô thiển này, tui cũng muốn nhắn lời xin lỗi bạn tui lần nữa vì những lý do ngoài ý muốn (tại bị thì mà là) ..

Sau cơn cảm cúm, tui đã ít nhiều “tỉnh giấc liêu trai” và cơn hoảng loạn đã lùi xa. Sống thì phải vui, chứ buồn hoài chán lắm. Tui bằng lòng và chấp nhận cuộc sống ta bà này, nếu bệnh dịch có lỡ kêu thì tui “dạ, có em đây” .. giống như ông Trần Minh lúc còn bận khố chuối có nói một câu chí tình, chí nghĩa với bạn mình “sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu biển” ..

Bắt chước ổng, tui cũng hò hét mấy câu cho vui cửa vui nhà, cho tạm quên mùa “dịch vật” và nhất là cho lòng mình được lâng lâng đôi chút ..

“Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be”

Cuối tháng ba mùa đông mới chấm dứt, nhưng nhìn qua khung cửa kính, những nụ vàng bắt đầu trổ hoa lấm tấm. Mùa xuân sắp về và mùa dịch bệnh chắc sẽ sớm qua đi. Mong lắm thay !

10.03.2029