Nỗi buồn hoa phượng 

Vưu Văn Tâm

Đã từ lâu, phượng vĩ và trường xưa là những hình ảnh gắn bó với lứa tuổi học trò nhiều mơ, lắm mộng. Mỗi khi thấy cây phượng đầu trường bắt đầu nở những bông hoa đỏ, đám trò nhỏ hớn hở reo vui khi biết mùa hè sắp đến và niên học sắp tàn. Chúng sẽ được cùng cha mẹ về thăm quê cũ, lên núi hay xuống biển rong chơi cho bỏ xa những tháng ngày cặm cụi bên sách vở.

noi buon hoa phuong 02

Mấy anh chị lớn lại thấy lòng mình man mác buồn thương, một nỗi nhớ vu vơ khó viết thành câu, khó nói thành lời. Họ bùi ngùi trao nhau lưu bút, viết lên những cảm nghĩ chân thành của ngày mới lớn, của những buổi tan trường rộn ràng tiếng cười nói xôn xao. Có những mối tình học trò được ươm mầm từ nơi tường vôi, bảng đen phấn trắng, nơi sân trường rợp lá hay dưới gốc phượng già chen lẫn ngàn bóng nắng vàng hanh. Họ băn khoăn với những câu hỏi vu vơ, hết niên học này mình có còn gặp lại nhau chăng ? Lớn lên ở một đất nước triền miên chinh chiến, chí làm trai phải ra sa trường, dấn thân giữa ngàn gian lao nguy hiểm. Chốn đó lằn tên mũi đạn vốn dĩ vô tình, biết ai còn ai mất, nên họ quyến luyến vô cùng những giây phút “cảm thông được nỗi vắng xa người thương”. Tiếng ve nỉ non làm buổi chia ly thêm sầu não, ba tháng bãi trường chín mươi ngày chia biệt như đã xa cách muôn trùng. Những ảnh hình áo trắng đơn sơ của lứa tuổi học trò, những chùm hoa phượng đỏ đã là một góc thương, góc nhớ của đám học trò chỉ có sách vở cầm tay.

noi buon hoa phuong 01

Mới đây, tin tức từ bên nhà đưa sang, một trò nhỏ bị cây phượng trốc gốc và đè ngã. Cậu bé ra đi không kịp nói lời từ biệt gia đình, bè bạn. Sau đó, những gốc phượng dù trẻ, dù già đang tỏa bóng mát khắp các sân trường lần lượt bị đốn ngã, bị bức tử trước khi mùa hè sắp đến. Cũng nên nhắc lại, hàng cây dầu đã có hằng trăm tuổi đời đã chứng kiến biết bao kỷ niệm buồn vui của nhiều thế hệ học trò trường Petrus Ký đã bị đốn sạch cách nay hai năm về trước. Cỏ cây dù không nói được tiếng người, nhưng chúng cũng có linh hồn, cũng hít thở khí trời hay lặng lẽ đổi thay theo lụa là mưa nắng. Mỗi mùa xuân chúng biết thay lá mới hay trút xuống mặt đường những bóng mát lung linh. Ở một nơi mà cây cỏ còn không thể tồn tại được, nói chi đến đời sống con người !

Từ nay, phượng thắm sân trường chỉ còn lại trong cõi nhớ chan chứa tình thương hay trong ký ức của người muôn năm cũ mỗi khi “nhặt hoa thấy buồn”. Bao lớp học trò đã ra đi, nhớ về trường xưa và nhớ luôn gốc phượng già là chứng nhân của một thuở học trò trẻ dại. Đi lại con đường ngày cũ, tìm lại cành phượng thắm, người xưa đã vắng bóng và kỷ niệm cũng phai phôi theo buổi chiều nắng vội.

01.06.2020