Nợ Nhau Một Câu Chào

Vưu Văn Tâm

Lớp 7/3 và 7/4 cách nhau một thang lầu. Lên lớp 8, lớp 9, hai lớp lại nằm sát vách nhau. Hơn trăm đứa học trò, dù chơi với nhau theo từng nhóm nhỏ, nhưng cũng gắn bó với nhau dưới một mái trường. Bạn bè biết mặt, biết tên, dẫu không đủ thân thiết nhưng vẫn giúp đỡ nhau qua từng môn học.

Gió lốc, bụi mù thổi qua những cành xanh, lá biếc. Bầy tiểu quỉ mỗi đứa một phương, chia tay nhau không một lời từ biệt. Sân trường thưa vắng, chỉ còn lại gốc phượng già và những vạt nắng nhạt nhòa vương vãi trên mái ngói, tường vôi.

Vài năm sau đó, ở một nơi không phải là quê nhà, Tám nghe mấy đứa cùng khóa kháo nhau rằng :

– Khóa trên tụi mình có thằng Vinh học trò trường Petrus Ký giỏi toán số một !

Ông thầy dạy toán cũng hết lời khen ngợi :

– Nó là thần đồng ! Nó là sư phụ !

(Er ist ein Genie ! Er ist der Meister !)

Có một hôm dạt lên thành phố đó, cách nhà mười mấy cây số, lần đầu tiên Tám gặp lại nó, thì ra là thằng Ma Tấn Vinh ở lớp 9/3. Hai đứa gặp lại, ngó cái mặt lạnh lùng, kên kên phát ghét, bốn con mắt nhìn nhau mà không ai nói được một câu chào ! Tám nghĩ, thằng quỉ này nó ỷ mình học giỏi, bây giờ lại là “đàn anh” của mình nữa, ma cũ không mừng ma mới, nó khinh thường mình .. Hai lỗ tai nóng bừng bừng, cái tự ái, tự ti chất cao hơn trái núi ! Lần thứ nhì, lần thứ ba cũng vậy, cái mặt móp méo, xanh lè đụng độ cái mặt tròn vo và rồi cũng chỉ nhìn nhau !

Buổi sáng thứ bảy, ở một thành phố khác, thiên hạ chen chân nhau đi sắm sửa một ngày cuối tuần nắng đẹp. Nó gặp lại Tám trong một siêu thị rất lớn, nơi quầy bán văn phòng phẩm. Hai cái mặt sát nhau, khoảng cách gần hơn cả “six feet social-distancing”. Hai đứa lạnh lùng nhìn nhau như người xa lạ rồi mạnh ai nấy rẽ sang quầy tính tiền. Đó là lần cuối cùng Tám gặp lại nó. Ít lâu sau được nghe bạn bè kể lại, nó qua đời vì chứng bịnh phổi !

Mấy mươi năm dâu biển trôi xa, cuộc đời đã bước qua nhiều khúc rẽ. Bùi ngùi nghĩ lại, giá mà ngày đó biết suy nghĩ một chút, dằn được tự ái, bớt tật sân si, và biết cất lên một tiếng chào thì bây giờ chắc sẽ có vài kỷ niệm để nhớ về nhau, để còn giữ cho nhau một chút quyến luyến mà kể lể, mà sớt chia cho bạn bè còn ở lại. Đường đời trăm ngả, người đi muôn hướng. Bạn ra đi sớm quá, sau khi đã trả hết nợ trần ở cái tuổi thanh xuân, tràn trề nhựa sống. Giờ đây, tuổi tác đã quá ngũ tuần, thấy được mấy sợi tóc bạc lơ phơ lòa xòa trước trán, nghĩ đến nó và Tám vô cùng tiếc nuối những tháng ngày trẻ trung, sôi nổi đã đi qua. Mãi mãi, Tám nợ bạn mình một câu chào, một lời thăm hỏi. “It’s so sad, sorry seems to be the hardest word”. Có ai trong đời này tắm được hai lần trên một khúc sông !

27.04.2020