Những trận đòn ghen

Vưu Văn Tâm

Từ những trang sách ngày xưa cho đến cuộc sống bây giờ, người ta thường ví von cơn ghen của đàn bà như hỏa diệm sơn, như cơn địa chấn hay những cơn hồng thủy. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã khéo léo vẽ nên chân dung một Hoạn Thư “ớt nào mà ớt chẳng cay”, yêu chồng cũng nhiều mà hờn ghen cũng lắm. Nàng cho người đi bắt tình địch mang về, biến thành gia nô phục dịch trong nhà và ép uổng người đẹp xuống tóc lìa bỏ cuộc chơi. Chuyện xưa, chuyện nay, thời nào cũng thấy vì mấy ai chịu đựng được cảnh chồng chung.

Đầu thập niên 70, người phụ nữ mặc áo bà ba màu đen có gương mặt xấu xí và biến dạng đến hãi hùng. Bà lang thang trên con đường Phan Đình Phùng tấp nập ngựa xe và ngửa cái nón lá rách nát cầu xin thập phương chút đỉnh để nuôi thân. Trên ngực áo được gắn tấm chân dung người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp bên cạnh một người đàn ông lịch lãm. Anh Ky thợ điện lấy trong bóp mấy đồng bạc và nhẹ nhàng đặt vào chiếc nón. Người hành khất ấy cúi đầu cảm ơn và cất bước đi tiếp qua căn nhà bên cạnh. Anh nhìn theo với ánh đăm chiêu rồi nói nhỏ với Tám :

– Cô ấy là vũ nữ Cẩm Nhung một thời lừng lẫy bậc nhất ở đất Sài-Gòn. Cô ấy là nhân tình của một vị trung tá công binh. Người vợ nổi máu Hoạn Thư đã thuê người tạt acide hủy hoại dung nhan tình địch.

Đây là vụ án tạt acide lần đầu tiên xảy ra ở Sài-Gòn và được đăng tải rầm rộ trên báo chí, truyền thông. Nạn nhân được sự ủng hộ và bênh vực hết lòng của bà cố vấn Trần Lệ Xuân. Vụ án đang chờ ngày tòa án xét xử nhưng rồi cũng bị chìm xuồng và theo nền Đệ Nhất Cộng Hòa tan theo sóng nước vào tháng 11 năm 1963.

Nhạc sĩ Nhật Ngân và Duy Trung cảm thương cho cuộc đời không may mắn của cô vũ nữ đã viết tặng cho nàng, cho đời những lời ca xao xuyến :

Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người

Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi

Loài người vô tình giẫm nát thân em

Loài người vô tình giày xéo thân em

Loài người vô tình giết chết đời em

(Bài hát cho người kỹ nữ)

Cô vũ nữ có dung nhan xinh đẹp “chim sa, cá lặn” của ngày xưa mà biết bao vương tôn, công tử bỏ tiền cung phụng để mua lấy một nụ cười, nay là hành khất kiếm sống từng ngày bằng lòng từ tâm của bá tánh, trôi dạt trên những con đường Sài-Gòn, Chợ-Lớn, lần xuống bến phà Mỹ-Thuận và dừng chân ở xứ Hà-Tiên. Cô được người dân chốn đó đùm bọc, cưu mang bao năm và lặng lẽ qua đời nơi am tự ở lứa tuổi 73 (2013).

Năm 1973, vị đại tá tỉnh trưởng “hét ra lửa, mửa ra khói” thường xuyên đón đưa cô đào hát cải lương nổi tiếng ở đất Sài thành. Sau mỗi đêm hát, chiếc trực thăng công vụ đậu sẵn trên nóc rạp được dùng để đón đưa nàng đi du hí. Vì ham mê tiền tài và quyền lực của y mà cô đào phụ bỏ người chồng cầu thủ vang danh nhưng hiền lành và kín tiếng. Bà Hoạn Thư tân thời nổi cơn tam bành, ra lệnh cho đám lính dưới tay làm nhục (raped) cô ả. Không lâu sau đó, ông đại tá cũng được thuyên chuyển nhiệm vụ đại sứ tận bên trời Âu. Câu chuyện xảy ra táo bạo và bất ngờ. Cả Sài-Gòn ai cũng biết, trong giới nghệ sĩ ai nấy cũng tỏ tường. Cô đào ấy hiện giờ là “nghệ sĩ nhân dân” Bạch Tuyết.

Theo thời gian, những câu chuyện buồn vui được phủ lên một lớp bụi mờ nhưng mỗi khi nhớ lại, người Sài-Gòn thường thấy chạnh lòng và thương tiếc cho một kiếp hồng nhan chứ không phải để bêu rếu hay bôi bẩn. Trong cuộc đời này ai lại không một lần lầm lỡ và có mấy ai tắm được hai lần trên một khúc sông.

02.11.2021